Chương 2: Diễn Biến

“Đây là số tiền mà hội chủ đưa cho mày, nhớ phải làm tốt nhiệm vụ mà hội chủ đưa xuống, mày hiểu chứ?”

Người đàn ông đối diện đưa tay cầm lấy sấp tiền ngắm nghía, ánh mắt hắn tỏ ra thích thú, hắn cất vội vào trong túi áo của mình rồi quay qua nhìn hắn, gật đầu đáp:

“Tao biết rồi, mày cứ yên tâm trở về báo với hội chủ. Tao sẽ không để hội chủ thất vọng đâu.”

“Ùm, việc lần này nhất định không để sảy ra sơ xuất. Mục tiêu lần này là giết sạch tụi dân làng rác rưởi ở đây để lôi kéo bọn chánh đạo tìm đến rồi sau đó ra tay xử tụi nó luôn một lượt.”

Hắn im lặng suy nghĩ điều gì đó một lúc, hắn thắc mắc hỏi:

“Nhưng mà tao nghe trong hội Âm Dương Sư của mình, có hai thành viên bị một thằng pháp sư trẻ phá hỏng mọi chuyện. Rồi ép tới mức không còn đường sống phải không?”

Người đàn ông có nốt ruồi nghe nhắc tới hai thành viên trong hội bị một tên pháp sư trẻ đánh bại, ánh mắt hắn tỏ ra khinh thường, hắn thở dài, trả lời:

“Hình như là thằng đó tên Diệp Minh, là cháu của một tên thầy pháp đã ở ẩn, đạo pháp của hắn rất cao tay ấn. Chả trách tại sao hai người trong hội bị thằng nhóc đó dễ dàng đánh bại như vậy.”

“Kẻ ở ẩn đó là ai? Tại sao không tìm cách giết hắn luôn đi.”

Hắn nghe kẻ đối diện thắc mắc hỏi, hắn xua tay đáp:

“Là Năm Hổ, đã khá lâu rồi không biết tung tích của hắn ở đâu nữa? Chỉ biết thằng nhóc Diệp Minh đó chính là cháu của hắn thôi.”

Hắn nói xong, rút trong túi ra một tấm vải nhỏ. Trên đó được thêu hình bát quái âm dương đưa tới trước mặt, nói:

“Hội chủ kêu tao đưa cái này cho mày, rất ít người trong hội có tấm khăn này. Mày được hội chủ tin tưởng, nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn mày sẽ có được vị trí khá cao trong hội đó.”

Hắn đưa tay nhận lấy chiếc khăn, nhưng ánh mắt hắn không hề tỏ ra vui mừng. Hắn hỏi:

“Vậy...nếu lỡ thằng Diệp Minh đó tìm đến đây thì...”

“Mày cứ yên tâm đi, nó không tìm đến đây đâu, mà nếu nó đến đây thì tốt. Tiện thể ra tay giết nó luôn đi, không cần phải đi tìm. Với bùa phép như mày sao lại sợ một thằng nhóc mới lớn chứ..”

“Tao không sợ, chỉ là hai kẻ kia quá yếu kém nên để nó đánh bại thôi. Nếu là tao thì nó không còn mạng đâu.”

“Vậy thì tốt, trời cũng sắp sáng rồi. Tao phải đi, kẻo bọn dân làng phát hiện thì không hay.”

Dứt câu hắn đứng dậy đi ra phía cửa sau, vừa đi hắn vừa nói vọng lại:

“Nếu thằng nhóc đó tìm đến, hãy thật cẩn thận. Nó không phải dạng dễ để mày ra tay đâu.”

“Biết rồi, tao sẽ cẩn thận..”

Hắn ngồi nheo mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia vừa khuất sau cánh cửa, giọng hắn khinh bỉ, nói chỉ đủ mình hắn nghe:

“Rồi tao cũng sẽ trở thành người mà tụi mày phải cúi đầu tôn trọng thôi, ha ha.”

Hắn bước ra cửa sau, đảo mắt nhìn xem người đàn ông kia đã đi khỏi hay chưa? Nhìn một lượt xung quanh dường như chỉ có bóng tối bao trùm. Hắn quay người, khép chặt cánh cửa rồi đi vào trong phòng của mình, ngọn đèn dầu yếu ớt bên trong căn nhà tắt đi. Trả lại không gian xung quanh căn nhà bao trùm trong bóng tối.

Trời lúc này đã khá khuya. Bên phía con đê dẫn tới gốc đa ở giữa làng, một người đàn ông độ tầm hơn ba mươi tuổi, trên đầu đội chiếc đèn pin đủ soi sáng phía trước, trên tay ông cầm sâu ếch dường như chỉ có một hai con. Ông chán nản nhìn lưỡi câu hết mồi, thở dài lẩm bẩm:

“Nghe bà con nói khu này rất nhiều ếch, mà mình ở đây từ chiều tối đến bây giờ chẳng có nổi chục con. Chán thật chứ..”

Ông nói xong, tiếp tục tiến về phía trước thu dọn cần câu để trở về. Cách đó không xa, trên ngọn cây đa, một cái đầu vô cùng ghê tởm đang bay lơ lửng, hai cặp mắt đỏ tươi, trên miệng nó bốn chiếc răng nanh mọc lõm chỏm, nước giải chảy ra lòng thòng, trông có vẻ rất thèm khát.

Nó nhìn về phía bóng tối, rít lên trong cuốn họng:

“Máu thịt người sống kia rồi...khà khà..”

Người đàn ông vừa thu cần câu bỏ vào trong bao, ông nhìn phía trước mặt vẫn còn một số nữa. Ông rọi pin vào cái đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần ba giờ, trời đã sắp sáng. Ông nhanh chóng tiến tới thu cần câu trở lại.

Vừa định cúi người xuống, với tay kéo cây cần câu trước mặt. Đột nhiên một luồng gió lạ thổi đến đằng sau gáy, làm nổi cả gai óc. Người đàn ông ngạc nhiên, cảm thấy có điều gì đó hơi kì lạ, chỗ ông đang đứng cách một gốc cây đa cổ trụ rất lớn, trông chừng khoảng hơn hai trăm năm tuổi, cành của nó uốn éo, giống như những con rắn đang quấn quanh, ve vẩy trên đó. Thân cây to chừng mười người trưởng thành ôm mới hết, rễ nó mọc lang rộng ra khắp xung quanh gần cả chục thước, băng qua con đường mòn dẫn vào trong làng. Xung quanh thực vật dường như không thể phát triển nổi, bị nó hút sạch chất dinh dưỡng, dần héo úa, chết đi.

Ông hơi choáng ngợp trước cây đa cổ thụ trước mặt, đứng thất thần gần một phút, ông đảo mắt nhìn ở đây không hề có gió, thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ, nhưng ông cố trấn an rằng do mình thức khuya, cơ thể mệt nên sinh ra cảm giác lạ chứ không hề có gì cả.

Ông lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, tiếp tục thu gọn cho xong mấy cần câu còn lại ở phía trước. vừa xong cái cuối cùng, ông quay người hướng về phía con đường đất, bước chưa được mấy bước. “Xoẹt” một tiếng, người đàn ông giật phắt mình, ông thả sâu ếch trên tay rơi xuống mặt đất. Ông hốt hoảng nhìn lên trên ngọn cây đa, xem thứ vừa tạo ra tiếng động kia là gì? Nhưng khi ông đưa mắt lên chẳng thấy thứ gì cả. Ông đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán của mình, mặt ông hơi tái đi vì hơi sợ hãi.

Ông lẩm bẫm một mình:

“Chỗ này sao mà quái dị vậy ta? Ếch thì không có, từ nãy tới giờ toàn những thứ kỳ lạ sảy ra...không lẽ...”

Trong tâm trí người đàn ông thoáng sợ hãi, ông vội cúi người nhặt sâu ếch dưới đất, chạy ra khỏi khu vực cây đa. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, một cục đất to bằng cỡ bắp tay lao từ ngọn cây đa trúng ngay đầu người đàn ông, vì đang chạy nên không chú ý, ông ngã lăn xuống mặt đất, nhúm cần câu cùng với sâu ếch văng ra một phía.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play