Nghe gã thầy Hùng nói, hơn sáu người thanh niên tiến tới chỗ quan tài, họ khiên qua chỗ cái huyệt vừa mới được đào xong, rồi từ từ cẩn thận đưa quan tài xuống.
Quan tài vừa được đặt xuống huyệt, gã thầy Hùng rút trong túi ra một lá bùa, hắn nhảy xuống, đứng trên nắp quan, mọi người hơi bất ngờ trước hành động của hắn. Hắn lập tức xua tay giải thích:
“Tui xuống để dán lá bùa này lên quan tài của cậu ta, vì bị giết chết một cách oan ức, nếu không dán bùa này lên quan tài, chắc chắn sẽ mang thù hận trở vào trong làng đòi mạng, giết tất cả mọi người đó.”
Nghe gã thầy Hùng nói, ai cũng co rúm người lại, một người phụ nữ có vẻ tin lời hắn nói, bà ta bước tới thúc dục:
“Vậy thì thầy mau dán lá bùa đó lên quan tài đi. Để tránh hậu họa sau này..”
Gã thầy Hùng không trả lời lại, trên khóe môi hắn khẻ nhếch lên, hắn kẹp lá bùa đưa lên trước mặt, miệng đọc chú quyết đủ một mình hắn nghe. Vừa xong, hắn cúi người dán lá bùa lên nắp quan tài, qua ánh mắt của hắn, ký tự được vẻ trên lá bùa khi vừa dán lên trên nắp quan, nó phát sáng lên rồi vụt tắt trở lại bình thường. Dường như kế hoạch của hắn đã thành công, hắn lẩm bẩm:
“Linh hồn này, sẽ là tay sai mới của tao, ha ha..”
Bà con đứng chờ đợi ở phía trên, họ chăm chú nhìn hắn. Một người đàn ông bước tới thắc mắc, hỏi:
“Vậy xong chưa thầy? Để tụi tui còn lấp đất nữa..”
Hắn đang trong cơn khoái chí, không hề để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Bị tiếng hỏi làm cho giật mình, hắn lập tức leo lên khỏi miệng huyệt, hắn gật đầu đáp:
“Xong rồi đó, mọi người lấp đất được rồi..”
Mọi người nghe theo lời của hắn. Vẻ mặt ai cũng tỏ ra thương xót, trên tay mỗi người nắm một nắm đất, họ bước tới trước miệng huyệt nhìn xuống dưới quan tài của Phương lần cuối rồi cùng nhau thả đất xuống. Tầm năm phút sau, đất trên tay mỗi người cũng đã thả hết xuống dưới huyệt. Họ đứng nép qua một bên để cho mấy cậu thanh niên bắt đầu lấp đất.
Gã thầy Hùng đứng một bên nhìn xuống huyệt mộ, đang được mọi người lấp đất, hắn quay mặt qua hướng khác, trên miệng hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười gian xảo. Nếu ai nhìn thấy nụ cười gian xảo của hắn sẽ phải rùng mình ớn lạnh.
Tầm độ nữa tiếng sau, mộ của Phương cũng đã đắp xong. Vì không còn người thân hay họ hàng, nên mọi người chỉ lập cho hắn một ngôi mộ nhỏ. Bà lão lớn tuổi nhất trong làng, đó là bà Năm, bà bước tới nhìn tấm di ảnh của Phương cùng với ly hương trên tay một người đàn ông, bà thở dài nói:
“Thằng Phương nó chỉ còn có một mình, bây giờ nó mất rồi. Mọi người cùng nhau mỗi ngày qua nhà nó dọn dẹp, nhang khói cho nó và cha mẹ nó. An ủi một phần nào đó để linh hồn nó sớm siêu thoát..”
Mọi người nghe xong, họ không nói gì cả. Tất cả đều đồng tình gật đầu với ý kiến của bà Năm. Người phụ nữ bước tới nhìn di ảnh của Phương tỏ ra thương xót, ánh mắt bà đỏ hoe. Giọng thương cảm:
“Thím Năm nói phải, mặc dù khi sống nó luôn gây phiền nàn đến bà con. Nhưng giờ nó chết thảm đến như vậy, lại không còn người thân bên cạnh. Thôi thì khi rãnh rỗi, mọi người qua nhang khói cho nó vậy...không biết thứ gì mà ra tay tàn nhẫn vậy chứ?”
“Ùm...thôi bây giờ mộ phần của nó cũng đã lo xong rồi, mọi người cùng nhau trở về thôi..”
Gã thầy Hùng bước tới lên tiếng thúc dục mọi người nhanh chóng trở về. Trời lúc này cũng đã gần bốn giờ chiều, ai nấy đều mệt mỏi, họ cùng nhau tiến ra khỏi khu nghĩa trang. Gã thầy Hùng không theo bà con trở về, hắn nói muốn nén lại một chút rồi trở về sau.
Bóng lưng của mọi người vừa khuất, lúc này khu nghĩa trang trở nên vắng lặng. Chỗ mộ của Phương, gã thầy Hùng đang cầm vật gì đó trên tay, hắn liếc mắt nhìn xung quanh một cách cẩn thận, xem còn ai ở lại nhìn trộm hắn hay không? Hắn xoay một vòng, dường như ở đây chỉ còn một mình hắn, hắn tự lẩm bẩm:
“Linh hồn này, chắc chắn sẽ giúp ích cho tao nhiều chuyện sắp tới rồi đây...ha ha..”
Dứt lời, hắn cúi người, cầm một cây đinh bạc trên tay rạch vào lòng bàn tay phải của hắn rồi để máu nhuộm đỏ cây đinh bạc. Hắn nghiến răng, cắm mạnh cây đinh xuống đỉnh mộ của Phương. Trong không gian, một tiếng thét của người đàn ông vang vọng lên đau đớn, dường như chỉ có hắn nghe được, rồi im bặt đi. Hắn biết điều mình vừa làm đã thành công, hắn ngước mặt lên trời cười khoái chí:
“Ha ha ha, rồi tất cả tụi dân rác rưởi ở làng Dừa này đều phải chết. Rồi tất cả linh hồn của tụi mày sẽ trở thành âm binh của tao. Ha ha ha..”
Hắn đứng dậy, lấy trong túi áo mảnh vải nhỏ, quấn chặt vết thương lúc nãy hắn dùng cây đinh bạc đâm vào, rồi quay bước nhanh chóng lẫn khuất sau những ngôi mộ trong nghĩa trang.
Trời lúc này đã chập tối. Minh đang ngồi một mình trong quán của bà Tám Trang, cậu chờ bà ta từ chiều tới giờ nhưng vẫn chưa thấy đâu cả. Biết bà Tám lo phụ chôn cất người đàn ông kia nên Minh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi mà không rời đi. Đang trong lòng chán nãn, không biết khi nào bà ta mới trở về. Cậu liếc mắt nhìn con đường mòn trước mặt được thắp sáng bởi ngọn đèn yếu ớt do bà con nơi đây tự chế. Từ phía đằng xa, bóng dáng người phụ nữ đang tiến về phía của mình. Minh dụi mắt xem kĩ đó có phải là bà Tám hay không, đúng là bà ta rồi. Minh đứng dậy, vẫy tay kêu bà:
“Cô Tám ơi! Cô về rồi đó hả?”
Bà Tám tuy mới hơn ba mươi, nhưng mắt hơi kém. Bà tập trung nhìn dưới mặt đường để tránh vấp phải thứ gì đó rồi té ngã. Đang chăm chú nhìn đường, bị tiếng hỏi của Minh ở phía trước làm cho giật mình. Bà ngước mặt lên nhìn Minh đang đứng đợi trong quán của mình, bà tiến tới thắc mắc, hỏi:
“Ủa cậu Minh! Cậu còn ở đây sao? Tui tưởng là cậu đã đi khỏi đây rồi chứ. Mà có chuyện gì mà cậu lại tới quán đợi tui vậy?”
Minh kéo tay bà Tám đi vào bên trong quán, cậu đảo mắt nhìn xung quanh cẩn thận rồi quay qua nhìn bà, nói:
“Có một chút chuyện con muốn hỏi thăm cô đó mà, nhưng mà đứng đây thì không tiện lắm.”
“Cô hiểu rồi, đợi một tí, vào trong nhà đi.”
Bà Tám móc trong túi ra chùm chìa khóa, bà bước tới chỗ cửa loay hoay lựa một hồi cũng tìm được chìa để mở cửa. Cánh cửa nhà được mở ra, bà bước vào bật điện lên, quay qua mời Minh:
Updated 22 Episodes
Comments