Chương 2: Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Mang trong lòng quyết tâm, Hạ Ninh xốc chăn ngồi dậy đi thay đồ. Mặt trời ban mai đã sớm mọc, ánh đỏ hắt cả một vùng trời như báo hiệu một khởi đầu mới cho những cư dân ở trấn nhỏ.

Khung cảnh yên bình là thế đột nhiên bị đánh gãy bởi tiếng đập cửa ồn ào.

“Nè, mày dậy chưa? Hôm nay mày còn dám dậy trễ hả! Mày biết tao với mẹ đói lắm không? ”

“Chết tiệt, tiểu tiện nhân! Mở cửa mau lên! ”

“Tao sẽ nói với mẹ là mày làm lơ tao, coi tới đó mẹ xử mày như thế nào! ”

Trong tiếng chửi, Hạ Ninh bình tĩnh đánh răng chải chuốt tóc, sau đó xốc váy đi mở cửa.

Bóng người đang hùng hổ đập cửa theo lực quán tính ngã nhào về phía trước, tà váy màu hồng phấn bay lên che hết khuôn mặt người nọ, tiếng chửi chói tai day dẳn vẫn không dứt.

Hạ Ninh né qua một bên, khoanh tay mặt không cảm xúc chờ người đó đứng dậy. Sau đó cô nhanh tay quăng cho người nọ một bàn tay.

“Chát! ”

“Ồn ào chết đi được!” Xoa xoa bàn tay đã đỏ, Hạ Ninh khinh thường từ trên cao nhìn xuống ả ta rồi cất giọng.

“A! Mày dám đánh tao! Sao mày dám đánh tao!” Bây giờ nhìn kĩ lại, người ăn một bạt tay của Hạ Ninh là một cô gái, gương mặt thanh tú sưng vù lên thấy rõ, đôi mắt độc ác trừng trừng nhìn cô. Móng đỏ chỉ vào mặt Hạ Ninh hét lên mấy tiếng.

Hạ Ninh gãi gãi tai, ra vẻ chán ghét. “Phép lịch sự tối thiểu nhất là không hét và chỉ tay vào mặt người khác. Mày vô học tới vậy à?”

Ả kia còn định chửi Hạ Ninh mấy tiếng, nhưng nhìn ánh mắt chứa dao của cô liền như quả bóng xì hơi, chỉ dám lí nhí chửi trong miệng. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, ả ta cười lên một cách đắc ý.

“Hay là mày nghĩ mày sắp gả cho lão vua già đó nên đắc ý không coi mẹ con tụi tao ra gì?”

“Sao hả? Hôm trước mới khóc lóc đòi chết, bây giờ lại ra vẻ ta đây, thậm chí lại còn tát tao?”

“Để tao chống mắt lên coi mày bị lão vua già cùng vợ của lão hành hạ tới chết như thế nào!”

Nói xong ả ta liền quay người rời đi, còn không quên lườm quýt Hạ Ninh mấy cái.

Hạ Ninh từ đầu tới cuối dùng mắt cá chết mà nhìn, đáng lẽ nên cho cô ta mấy bạt tay nữa, nhưng sau này xử cô ta cũng không muộn.

[(๑•̀д•́๑)]

“Sao thế Thất Thất? ”

[Cô ta đáng ghét quá Hạ Hạ! Nếu không nhờ cô ta, sao nguyên chủ bị ép gả cho nhà vua chứ!]

Thiếu nữ chanh chua hồi nãy là em gái ruột của nguyên chủ - Jessica, tuy cùng mẹ cùng cha mà sinh ra. Song vì tuổi nhỏ quen thói được mẹ nuông chiều, hình thành nên tính tình kiêu căng không coi ai ra gì, thậm chí chị ruột như nguyên chủ đây cũng sống dưới sự đày đọa khủng khiếp của cô ta.

Mẹ của nguyên chủ cũng không tốt hơn là bao. Đủ thấy qua việc bà ta nuông chiều đứa con gái nhỏ hơn, bỏ mặt đứa con gái lớn. Không phải bà ta có nỗi khổ riêng gì, mà chính bà ta muốn làm vậy, nguyên chủ tính tình điềm đạm nhút nhát luôn khiến bà ta chướng mắt.

Do đó, đủ loại việc nặng nhẹ trong nhà bà ta đều giao cho nguyên chủ, không thiếu những lần chì chiết. Tính tình của nguyên chủ vốn nhút nhát nay lại càng nhút nhát hơn.

Một lần ả Jessica ham chơi đột nhập vào khu phố ăn chơi, lúc đó cô ta bắt nguyên chủ đi theo làm ** li xách đồ. Tình cờ gặp được lão vua đang cải trang trốn ra ngoài, diện mạo xinh đẹp của nguyên chủ lọt vào mắt xanh của nhà vua.

Thế là hôn ước được ban không ít lâu sau hôm ấy, nhận được hôn ước, nguyên chủ đau khổ tuyệt vọng vì biết rõ mình phải gả cho một người háo sắc không yêu mình, còn hai mẹ con kia người đắc ý người tham lam. Đắc ý vì có thể đuổi quách một miệng ăn đi, tham lam vì tiền sính lễ mà nhà vua đưa tới.

Cuối cùng hai mẹ con bọn họ hưởng thụ sính lễ, ăn sung mặc sướng đến hết đời, Jessica lấy được chồng giàu. Còn nguyên chủ, lại chết không có chỗ chôn trong phố kỹ nữ.

Hạ Ninh ngước nhìn qua cửa sổ, ánh mặt trời đỏ hỏn phản chiếu vào đôi mắt cô. Ánh mắt sắc bén đỏ rực như chứa máu, cô cười nhẹ.

“Không sao, bọn họ đã tham lam tiền tài như vậy, chị sẽ cho bọn họ chết trong đống tiền tài đó.”

...----------------...

Rất nhanh ngày vào cung điện đã tới, Hạ Ninh xách hành lí lên xe ngựa dẫn tới lâu đài trước lời xì xầm của bao người.

Hành trình của Hạ Ninh đã bắt đầu.

Trên xe ngựa, Hạ Ninh im lặng lắng nghe lời bàn tán của đám người hộ tống.

“Đáng thương thật, cô gái xinh đẹp như vậy phải chôn thây trong cái lâu đài này. ”

“Đúng là hồng nhan thì bạc phận! ”

“Không trách ai được, có khi cô ta còn mừng thầm được gả cho vua mà! ”

“Đúng vậy, dung mạo, tình yêu thì có ích lợi gì, buồn mấy hôm chứ thấy tiền tài là sáng mắt ngay! ”

“Thôi thôi, khổ hay không là chuyện của cô ta, chúng ta hộ tống cô ta tới là được!”

“Đúng đó, chuyện không phải của mình nên ít bàn tới lại, tập trung đi, tới nơi rồi. ”

Sau hai ba tiếng đi xe ngựa, Hạ Ninh xốc nhẹ bức màn nhìn ra xa. Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hiện lên giữa nhưng cách rừng. Ánh sáng chiếu xuống tôn lên vẻ đẹp thánh khiết của lâu đài.

Thánh khiết? Nhìn sơ thật không biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống dưới chân lâu đài này rồi.

Thủ vệ mở cánh cổng thành rộng lớn ra, bên trong là từng toán từng toán binh lính đi qua đi lại canh gác, trông vô cùng nghiêm ngặt. Lâu đài này an ninh vô cùng tốt, dù Hạ Ninh có mọc cánh bay ra, xem chừng cũng chạy thoát không được. Nhưng vốn dĩ, Hạ Ninh không định chạy trốn.

Cô phải giải quyết vợ chồng đầu trâu mặt ngựa kia, giải cứu Bạch Tuyết mới được.

Che đi thần sắc tính toán lạnh lùng, Hạ Ninh ra vẻ sợ sệt luống cuống bước xuống xe ngựa, bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc nghiêm chỉnh đang đứng chờ đợi trước cổng cung điện.

Tổng quản nhìn thiếu nữ hèn cúi trước mặt, đôi mắt đầy vết chân chim ánh lên vẻ khinh thường, cất miệng.

“Xin tự giới thiệu trước, tôi là Amanda, tổng quản của cung điện, phụ trách quản lí những việc vặt trong đây. ”

“Tiểu thư là Hạ Ninh đúng không? Từ nay về sau, tôi sẽ gọi cô là Ninh phu nhân. Chắc phu nhân cũng biết rõ, cô đã được gả cho bệ hạ, đó là diễm phúc mà không phải ai cũng có được, tôi mong cô sau này an phận một chút, tránh làm phiền bệ hạ và vương hậu. Ngoài ra những việc không liên quan đến cô, tốt nhất là đừng xen vào, chú tâm hưởng thụ hồng ân của bệ hạ đi.”

Amanda xổ một tràn dài giáo huấn Hạ Ninh, thấy thiếu nữ cuối đầu bờ vai run rẩy nghĩ thầm chắc cô ta sợ rồi sau đó mới cất bước đi vào cung điện.

Hạ Ninh đi trên hành lang rộng lớn, nhìn thăm dò xung quanh chỉ thấy có rất nhiều người hầu, nào có thấy bóng dáng cùa vương hậu và quốc vương.

Cũng phải, loại người nhỏ bé như cô đây, họ sao có thể đích thân ra gặp mặt chứ.

Hai người đi một vòng xung quanh cung điện, Amanda bên cạnh vừa đi vừa giới thiệu cho Hạ Ninh nơi đây, cũng dặn dò những điều nên và không nên làm tại nơi này. Phút chốc đã đến phòng dành cho Hạ Ninh, Amanda mở cửa dẫn cô vào trong.

Chắc là do sự say mê đối với nhan sắc của phu nhân mới tới, quốc vương cũng chú trọng trang hoàng căn phòng hơn, cứ có thứ gì tinh xảo xinh đẹp bèn sai người nhét vào phòng. Bởi vậy khi Hạ Ninh vừa bước vào một cái, câu đầu tiên hiện lên trong đầu cô là.

Quả thật chói mù mắt chó của chị đây!

Lỡ sau này có bất trắc gì, Hạ Ninh gom hết toàn bộ căn phòng mà xủi, chắc cũng có thể sống tự tại suốt đời.

Nhìn vẻ mặt muốn hốt hết của Hạ Ninh, Amanda nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

“Từ nay, phu nhân sẽ ở căn phòng này, khi nào bệ hạ cần sẽ sai người hậu triệu kiến cô đến hầu hạ. Mong phu nhân nhớ rõ những gì tôi vừa dặn dò. Phu nhân còn có thắc mắc gì không? ”

“Khi nào bệ hạ sẽ triệu kiến tôi?”

Đúng là gấp không chờ được! “Phu nhân cứ việc chỉnh trang lại trang phục, tầm một giờ nữa tới giờ cơm, cô sẽ phải ra mắt vương hậu và bệ hạ trước, sạ này nếu có như cầu, bệ hạ sẽ gọi cô sau. ”

“À, vậy tôi cảm ơn.” Mặc kệ Amanda trong đầu nghĩ thứ gì, Hạ Ninh bắt đầu bấm bàn tính trong bụng, có như cầu sẽ gọi sao?

Lão quốc vương năm nay cũng tầm sáu mươi bảy mươi rồi, xí quách trải qua những năm tháng ăn chơi sa đọa chắc cũng sớm rụng hết rồi, làm sao đến lượt Hạ Ninh hầu hạ. Cùng lắm có nhu cầu thì cũng gọi cô tới thõa mãn mấy thú vui biến thái của lão thôi.

Không có cửa đâu cưng!

Hạ Ninh nhếch môi khinh thường, trong đầu lóe qua một ý nghĩ. Nếu đã muốn trải qua thú vui như vậy, chị cho cưng hưởng thụ thú vui đó đến chết luôn!

Amanda thấy Hạ Ninh không hỏi nữa, bèn lui ra.Tiếng đóng cửa “Cạch” vang lên, thiếu nữ nhút nhát hồi này lập tức xả vai, chưa kịp dọn dẹp hành lí đã ngã ra giường theo tư thế bất nhã nhất.

Trong đầu vang lên tiếng của 77: [(•ˋ _ ˊ•) Hạ Hạ tính làm thế nào đối với ông quốc vương đó đây!]

“Đầu tiên, xuống tay với mụ vương hậu trước đã.”

Đây là một trong những biến số khác với câu truyện cổ tích nguyên tác, vương hậu lúc này đang còn sống, hơn nữa Bạch Tuyết còn không phải con ruột của bà ta.

Hai người vương hậu quốc vương vốn là hôn nhân chính trị, vương hậu xuất thân là quý tộc nên tính cách ích kỉ kiêu căng. Bà ta không may mắn bị vô sinh, đâm ra chướng mắt với nợ đào hoa của gã chồng.

Trong lúc mấy nhân tình mang thai, bà ta không hạ thuốc độc, phóng hỏa thì cũng sai người hãm hại sau lưng, cho tới khi những đứa bé kia chết trong bụng mẹ một xác hai mạng. Người phụ nữ này đúng là độc ác vô cùng không tiếc thủ đoạn.

May mắn sao, mẹ ruột của Bạch Tuyết trước khi chết đã kịp sinh ra nàng, vương hậu tuy không ưa gì đứa trẻ nhưng cũng ngại tầm mắt của quốc vương, nên chỉ hành hạ nàng.

Quốc vương tuy cũng không mặn mà gì với đứa trẻ nhưng vẫn thừa nhận Bạch Tuyết là công chúa, có điều ông ta vẫn dung túng hành động đày đọa cô bé của vương hậu. Từ đó, tuổi thơ của nàng Bạch Tuyết không khác gì địa ngục, hình thành trong con bé sự tự ti khiếp đảm.

Hay cho một khung cảnh đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn!

Đúng là...

Chết tiệt! Đúng là cá mè một lứa, nồi nào úp vung nấy mà!

Cầm thú!

Hạ Ninh hận không thể cầm dao một phát xử luôn hai vợ chồng nhà này sau đó dẫn Bạch Tuyết cao chạy xa bay.

[╥﹏╥ Hạ Hạ đừng manh động, nếu Hạ Hạ làm vậy thì thế giới sẽ tan vỡ mất á.]

Không tan vỡ mới lạ, thử nghĩ xem tự nhiên thiếu nữ mới mười sáu tuổi đột nhiên trở thành một mụ điên xách dao dí vương hậu và quốc vương. Thậm chí còn đòi bắt cóc công chúa! Người mù không nhìn cũng cảm thấy có vấn đề, chứ nói chi ý chí thế giới!

Hít sâu một hơi đè lại manh động trong lòng, Hạ Ninh gằn giọng.

“Thứ độc ác như vậy, ghét nhất là thấy chồng mình sủng ái người khác, chị chỉ cần khiến cho bà ta lấy đá đập chân mình là được.”

...----------------...

Một người một hệ thống trò chuyện qua lại cũng đã tới giờ triệu kiến, Hạ Ninh nhanh chóng sửa sang lại bản thân, nhìn trong gương cảm thấy mình oách thiệt oách rồi mới mở cửa ra khỏi phòng.

Bên ngoài đã có người hầu chờ sẵn, Hạ Ninh cất bước theo sau tới nhà ăn.

Nhà ăn là một trong những khu vực lớn nhất ở lâu đài, trên tường treo đầy những bức ảnh của quân chủ đời trước, giữa phòng chứa một chiếc bàn dài chạm trổ tinh xảo.

Trên bàn đã sớm bày biện thức ăn, ngoài ra còn có năm sáu người.

“Tham kiến quốc vương, vương hậu, công chúa, hoàng tử.”

Quốc vương ngồi ở chủ vị, đôi mắt vẩn đục lập tức dính vào vòng eo nhỏ và gương mặt của Hạ Ninh, nuốt nuốt nước miếng ra vẻ uy nghiêm,

Hoàng hậu ngồi bên phải quốc vương, trang phục sang quý, đầu đội trang sức, ánh mắt oán độc thăm dò nhìn chằm chằm Hạ Ninh, rồi hừ lạnh một tiếng.

“Thì ra thứ chàng đem vào cũng chẳng ra thể thống gì! ” Quốc vương liếc vương hậu một cái không nói gì.

Bà chị này quả thật tâm sinh tướng, đôi mắt xếch lên đến tận trời, thiếu điều nói rằng Hạ Ninh dựt chồng bả thôi.

Hạ Ninh thu hồi mắt nhìn sang mấy người còn lại. Bên trái quốc vương còn có một người phụ nữ, sắc mặt người này tiều tụy trắng bệch, cặp mắt vô hồn nhìn đĩa đồ ăn trước mặt. Kế bên là một cặp sinh đôi trai trai, không dám nhìn nhiều mà chăm chú ăn bữa ăn, có vẻ là con của người phụ nữ này.

Hạ Ninh cuối cùng dừng tầm mắt lên cô bé ăn mặc kém nhất ở đây, cô bé có một làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt lúng liến nhìn cô, đầy sự tò mò hiếu kì, cũng có chút thương tiếc. Cô bé tinh xảo y như búp bê nhưng nhìn có vẻ mệt mỏi không phù hợp với lứa tuổi.

Đây rồi, Bạch Tuyết trong truyền thuyết đây rồi.

“Còn đứng đó làm gì, Ninh phu nhân ngồi xuống đi. ”

Ninh Hạ dạ một tiếng cẩn thận ngồi xuống chỗ ngồi kế Bạch Tuyết, len lén nháy mắt với cô bé một cái. Cô bé bị động tác này làm giật mình, đành trốn tránh mà dùng bữa.

Ừ, dễ thương. Thích hợp nuôi nuôi.

Quốc vương đột nhiên cất giọng quan tâm.

“Em đi đường có vất vả không? Nếu có gì cần thì cứ đến tìm ta.” Nếu không phải đang trên bàn ăn, lão quốc vương hận không thể dán sát lại gần tiểu mỹ nhân mà ông ta mới rước về.

“Vâng thưa bệ hạ. ” Chị ổn chị khỏe cảm ơn cưng.

Hạ Ninh trong lòng trợn trắng mắt, bên ngoài lại ra vẻ thùy mị e lệ.

“Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm em, được bệ hạ thương yêu là may mắn của em.” Nói xong còn nở một nụ cười đủ tiêu chuẩn.

Chỉ một câu nịnh nọt mà lão quốc vương đã bay lên đến tận trời, cặp mắt vẩn đục híp lại tính toán đêm nay phải yêu thương người đẹp thế nào.

Hoàng hậu ngồi một bên chứng kiến hết thảy hận nghiến răng nghiến lợi, đúng là rước thêm một ả trà xanh!

Mối họa này không thể để lâu, bà ta phải tìm cách diệt trừ mới được!

Thế là trong suốt bữa ăn, chỉ có tiếng hỏi thăm của quốc vương, tiếng trả lời tâng bốc của Hạ Ninh dưới ánh mắt như đốt ra lửa của hoàng hậu, còn lại bốn người kia chỉ chăm chú vào bữa ăn của chính mình.

Ăn xong bữa ăn, Hạ Ninh cuối đầu hành lễ với quốc vương và hoàng hậu sau đó ra khỏi nhà bụng đi tìm Bạch Tuyết.

Bước vào vườn hoa hồng xinh tươi luôn được người hầu cắt tỉa, Hạ Ninh bắt gặp Bạch Tuyết đang ngồi xổm dưới gốc cây, lúi cúi vỗ về thứ gì đó.

Cô tiếp cận cô bé từ đằng sau, lén nhìn. Thì ra thứ Bạch Tuyết đang ôm chỉ là một con chim sẻ bị gãy cánh, chỗ bị gãy còn được cô bé tỉ mỉ băng bó lại, tuy có chút vụn về nhưng lại rất đáng yêu.

Phát hiện có bóng dáng đang nhìn mình, Bạch Tuyết hoảng sợ quay người lại, theo thói quen giấu chim sẻ đi. Em ngước nhìn chị xinh đẹp mới tới, đôi môi mếu máo sắp khóc.

“Chị, chị ơi, vừa nãy chị không thấy gì đâu đúng không.”

“Hả?” Ơ chưa kịp làm gì mà, sao đã khóc rồi?

“Xin chị đừng nói với mẫu hậu được không, híc, nếu không chim sẻ sẽ chết mất... hic.”

Bạch Tuyết đáng thương cầu xin người trước mặt trong vô vọng, thấy cứ nói mà chị xinh đẹp chẳng trả lời thì càng tuyệt vọng hơn.

Hạ Ninh thở dài ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé, mở giọng từ tốn nhẹ nhàng: “Chị xin lỗi vì làm em sợ, chị sẽ không nói với vương hậu đâu.”

Lúc này Bạch Tuyết mới chịu ngừng khóc, nét ửng đỏ dần dần biến mất trên làn da trắng mướt, chưa yên tâm hỏi lại.

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Hạ Ninh thấy cô bé còn chưa tin, bèn lục trong người ra một sợi dây cột tóc.

“Chị thấy chim sẽ hồi nãy cánh bị lỏng dây, để chị cột lại nhé.”

Bạch Tuyết dè dặt mà xòe chim sẻ trong lòng bàn tay ra trước mặt chị đẹp, chăm chú nhìn chị đẹp băng bó lại cho chim. Chị đẹp khẽ mở miệng hỏi.

“Mẹ em đâu? Sao em lại ở đây.”

Công chúa nhỏ ỉu xìu, đôi mắt lại ngập nước.

“Mẹ.. mẹ em mất rồi.”

“À... chị xin lỗi.” Chết cha quên mất.

Hạ Ninh bối rối mím môi, không biết cách nào an ủi, đặt chim sẻ về chỗ cũ. Cô hỏi thử Bạch Tuyết.

“Em ăn bánh kem không? Phòng chị có bánh kem, chị dẫn em về ăn coi như bồi tội nha.” Giờ phút này chỉ có đồ ăn mới dỗ ngọt được trẻ con thôi.

Quả nhiên nghe thấy có bánh kem, Bạch Tuyết mắt liền sáng rỡ, nhưng nghĩ tới gì đó lại chần chừ.

“Nhưng mà mẫu hậu không cho em ăn bánh kem, nếu phát hiện người sẽ phạt em mất.”

“Không sao, chị không nói là không ai biết đâu!”

Thế là công chúa nhỏ Bạch Tuyết bị người đàn bà khốn khổ dụ ngọt, ăn hết cái bánh kem, từ đó trở thành fan cứng của Hạ Ninh mãi mãi.

Tạm biệt công chúa, Hạ Ninh ngồi trên giường thở dài, than thở với 77.

“Thất Thất à, một cô bé đáng yêu như vậy tại sao sau này lại có kết cục bi thảm chứ.”

[Đúng vậy huhu, nếu Bạch Tuyết sinh ra tùe một gia đình bình thường thì tốt biết bao, không có những kẻ xấu xa như vậy đến hại cô bé (Ω Д Ω) ]

Hạ Ninh nắm lấy chiếc kẹp Bạch Tuyết tặng, khe khẽ nói.

“Bởi thế, chúng ta mới tới đây đó, chỉ khi trừng phạt những người đó rồi, Bạch Tuyết sẽ không đau khổ nữa.”

Hoàng hôn buông xuống thả nhẹ vào người thiếu nữ xinh đẹp, làn mi chớp chớp, Hạ Ninh quyết định bắt đầu kế hoạch của mình vào tối nay.

Mọi thứ, chỉ mới bắt đầu.

Hot

Comments

Girl lạnh lùng

Girl lạnh lùng

Ôi giời ơi, chương tiếp theo đâu mất rồi tác giả ơi!

2023-07-15

0

Angela M.

Angela M.

Chờ đợi mãi không thấy tác giả ra chap :(

2023-07-15

0

Uryū Ishida

Uryū Ishida

Mong rằng tác giả sẽ tiếp tục viết nhiều truyện để chúng ta có thể tiếp tục khám phá thế giới của tác giả.

2023-07-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play