Cảm giác không nắm bắt mọi thứ khiến Hạ Ninh hụt hẫng một hồi, thủ vệ cõng cậu nhóc tới gần cô, hơi thở cậu nhóc đã rất yếu ớt, chân mày bất an nhíu lại.
Hạ Ninh ma xui quỷ khiến sờ mái tóc đen của cậu nhóc trấn an, cậu nhóc lúc này mới yên tâm bình ổn lại hơi thở ngất đi.
“Chị ơi, anh trai này là ai?”
Bạch Tuyết đứng bên cạnh tò mò nhìn chị gái ngẩn người, không nhịn được mà hỏi.
Hạ Ninh ngẩn ngơ giờ mới giật mình ý thức được bản thân làm gì, lúng túng thu hồi tay nói không có gì, sau đó phân phó thủ vệ đem cậu nhóc về. Cô suy nghĩ một hồi mới xoay người dẫn Bạch Tuyết vào xe ngựa.
“Kì lạ thật.”
[Sao thế Hạ Hạ, chị có sao không (;へ:) ]
“Chị không sao, không hiểu sao chị lại cảm thấy cậu nhóc này rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao lục tìm ký ức vẫn không thấy ấn tượng gì.”
Cùng Thất Thất xuyên qua không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên Hạ Ninh gặp trường hợp như vậy. Một nhân vật mà cô chưa từng gặp, hơn nữa còn ở một thế giới song song khác xa với thế giới cũ, lại khiến cô có cảm giác như thế.
Xem ra chuỗi nhiệm vụ này không đơn giản chỉ là như vậy.
“Thôi, chi bằng tương kế tựu kế, quan sát nhóc ấy một thời gian xem sao.”
Hạ Ninh cùng Bạch Tuyết trở về vào lúc chạng vạng tối, khắp nơi thắp đèn chiếu sáng, trông lâu đài lung linh một cách ngợp thở.
Cô xoa đầu Bạch Tuyết rồi dỗ cô bé trở về phòng, bản thân đi xem Jessica mới tới có làm ra kịch hay gì không.
Quả nhiên, vừa bước chân tới gần chỗ Jessica ở, chưa thấy bóng người đã nghe giọng ả chửi bới người hầu.
“Tại sao tôi lại phải ở căn phòng như thế này! Lâu đài tiếp đón khách tới như vậy sao.”
“Hạ Ninh đâu! Mấy người đem tôi tới gặp nó, tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được!”
Tổng quản Amanda đứng ở bên cạnh sa sầm mặt mày sai người hầu giữ ả ta lại, định bụng bịch miệng ả ta để tránh làm phiền tới vương hậu và quốc vương.
“Jessica! Sao lại như thế này?” Hạ Ninh giả vờ lo lắng chạy tới, nhưng không có ý ngăn cản động tác của người hầu.
“Hạ Ninh, mày giỏi lắm! Mày đón tao vào đây mà để tao ở nơi này sao.” Jessica giận giữ hét lên, ả ta lấy ngón tay chỉ vào phòng.
Hạ Ninh nhìn vào trong một lượt, trong lòng thầm trợn trắng mắt.
Thiệt luôn, như này mà còn chê?
“Chị thấy phòng này cũng ổn mà, chỉ là có chút đơn giản mà thôi.”
Nói đơn giản, nhưng mỗi một phòng trong lâu đài này, phòng nào mà không được trang hoàng tinh xảo chứ. Jessica ả ta chỉ ghen tị khi Hạ Ninh được đãi ngộ tốt hơn mà thôi.
Chưa kịp để ả nhiều lời, Hạ Ninh quay sang Amanda bên cạnh, nở nụ cười xin lỗi.
“Làm phiền tổng quản rồi, đây là em gái của ta, lần đầu tiên cô ấy vào cung nên không hiểu quy củ, ta sẽ dạy bảo lại cô ấy.”
Amanda hừ lạnh, lại ngại thân phận đang được sủng ái của Hạ Ninh nên chỉ nói.
“Mong Ninh phu nhân quản giáo em gái ngài cho cẩn thận, những lời mà ngày đầu ta nói với ngài e rằng ngài đã quên hết rồi. Vương hậu mấy ngày nay tâm trạng không được tốt, nếu để người biết được, họa từ trời rơi xuống phu nhân nô gia cũng không cản được.” Nói xong bèn sai người hầu buông tay, không coi Hạ Ninh ra gì xoay người rời đi.
Hạ Ninh mỉm cười nhìn bà ta đi xa, quay lại hỏi thăm Jessica.
“Em không sao chứ?”
“Mày giỏi lắm! Ở nhà từ nhỏ tới lớn tao chưa bị đối xử như vậy bao giờ, thế mà vào đây chưa được mấy tiếng đã bị thứ ti tiện như vậy khi dễ!”
Hạ Ninh nắm lấy tay Jessica không cho ả chống cự, mở miệng như lơ đãng mà nói.
“Hay là chị có ý này, không biết em có đồng ý không.“
“Tối nay quốc vương gọi chị đến hầu hạ, nhưng chị có chút đau đầu, định nhờ em đi thay.”
“Cái gì?!” Jessica nâng cao giọng, tiện nhân này dám kêu ả thay nàng hầu hạ quốc vương, lão già đó lớn tuổi như vậy, sao ả có thể hầu hạ.
“Chị biết là lão quốc vương hơi lớn tuổi, nhưng ngài một khi đã được ai hầu hạ thì rất sủng ái người đó. Em nhìn chị xem, không nhờ quốc vương thì chị có được ngày hôm nay, có cơ hội lên làm phu nhân hay sao?”
Thấy Jessica có chút tâm động, Hạ Ninh tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Chị thấy em ở nhà ăn không no mặc không ấm, nên cũng muốn chia sẻ phần ân sủng này cho em. Coi như vì nhà chúng ta, tối nay em đi thay chị nhé. Không cần lo, chị sẽ sai người sắp xếp cho em.”
Nhìn con người không giấu được tham lam trước mặt, Hạ Ninh nở nụ cười đạt được mục đích.
Con cờ đã vào vị trí, đợi lúc mấu chốt phát huy tác dụng thôi.
“Cứ như vậy đi, em chuẩn bị váy áo, phút chốc sẽ có người tới đón.”
Hạ Ninh chờ ả ta vào phòng, lúc này mới xoay người vươn vai một cái, thoải mái thở ra một hơi.
Từ nay không cần phải bồi lão già chết tiệt kia rồi.
Cô về đến phòng thấy có người đã chờ sẵn, đó là người thủ vệ khi nãy cõng cậu nhóc bí ẩn kia.
“Thưa phu nhân, cậu ta đã tỉnh, vết thương tạm thời không có vấn đề gì.”
Thủ vệ còn nói rằng, trong lúc chữa thương, cậu ấy liên tục cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, đoán rằng chắc có lẽ đang tìm Hạ Ninh.
“Ta đã biết, chốc nữa ta sẽ tới thăm cậu ấy, người vất vả rồi, lui ra đi.”
Hạ Ninh nghe xong bèn cho thủ vệ lui xuống, vào phòng thay một bộ đồ sạch sẽ rồi sải bước tới phòng cậu bé đang nằm.
Sau khi cho người hầu đi xuống hết, Hạ Ninh ngồi xuống bên cạnh giường, lẳng lặng đánh giá cậu bé.
Cậu bé này lớn hơn Bạch Tuyết, trong cũng mười hai mười ba tuổi, thân hình thẳng tắp như trúc có hơi gầy ốm. Lớp bùn đất lấm lem bị tẩy đi lộ ra khuôn mặt non nớt, tuy vậy vẫn có thể tưởng tượng khi lớn lên khuôn mặt này sẽ trở thành kiệt tác như thế nào.
Trán cậu ấy đổ mồ hôi như suối, môi mấp máy nói thứ gì đó không rõ ràng, dáng vẻ như đang gặp ác mộng.
Không lâu sau cậu giật mình tỉnh dậy, có chút đề phòng nhìn xung quanh, đôi mắt hổ phách rách nát nhìn về phía Hạ Ninh mới dịu lại một chút.
“Nước... nước...”
Hạ Ninh phản ứng lại, với tay lấy cốc nước đặt bên cạnh định đút cho cậu bé, nhưng nghĩ cả hai không thân thiết bèn đỡ cậu dậy để cậu ngồi tựa vào tường.
“Nhóc tên là gì?” Chờ người uống nước xong, Hạ Ninh mới hỏi.
“Lucas.” Cậu bé có vẻ mệt mỏi, nên chỉ đáp ngắn gọn.
Ừm, Lucas, cái tên rất êm tai.
“Thương thế như vậy chắc là bị đuổi giết, chị cũng thắc mắc nhóc là ai mà có thể gặp cảnh ngộ như vậy.”
Lucas không nói gì, lẳng lặng đánh giá thiếu nữ trước mặt.
Bị bọn người kia đuổi giết đến sức cùng lực kiệt, chỉ kịp lết đến kinh đô vương quốc này, chính là người này đã cứu cậu, lúc đó sắp chết ngất đi, không kịp nhìn rõ người này như thế nào.
Mười mấy năm sống trong tăm tối, luôn phải đề phòng nguy hại đến từ bốn phía, nhưng lần đầu tiên trái tim của Lucas đập hẫng một nhịp vì một người.
Thiếu nữ trước mặt chỉ tầm mười sáu, khuôn mặt thanh thoát tuyệt mỹ, môi đỏ luôn cong cong, đôi mắt đen thuần hiếm có như viên bảo thạch, mái tóc đen tùy tiện buộc lại từ đằng sau. Lucas chỉ có thể diễn tả rằng người này rất đẹp, ngoài ra người này còn rất quen thuộc với cậu.
Về phần tại sao lại quen thuộc? Lucas không biết.
“Tôi đã từng gặp qua chị sao?”
“Hả?” Thiếu nữ ngẩn ra, dường như bất ngờ vì câu hỏi.
“Chị không biết nhóc, nhưng cảm thấy nhóc rất quen thuộc. Nhóc cũng vậy sao? Vậy thì chắc là do chúng ta có duyên rồi.”
Hạ Ninh nghĩ nghĩ rồi bật cười, tìm đại một lí do mà ngay cả chính cô cũng không tin. Nhưng ngoài lí do này ra, cô chẳng còn người được lí do nào khác.
Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lucas, Hạ Ninh nãy ý trêu chọc chọt chọt khuôn mặt của cậu bé. Cậu bé ngẩn người có chút mất tự nhiên, nhưng đỏ mặt không né tránh.
Chết tiệt, đáng yêu quá!
“Thế này đi, nếu chúng ta có duyên như vậy. Nhóc cứ ở lại đây chữa trị vết thương, khi nào bình phục nhóc cứ rời đi cũng không muộn.”
Hạ Ninh tính hỏi cậu bé mấy câu hỏi, nhưng nhìn cậu mệt mỏi, không giống người có thể chia sẻ với người lạ bèn lui bước. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ đến dỗ Bạch Tuyết ngủ, Hạ Ninh đành đứng dậy cáo biệt.
“Thôi nhóc nghĩ ngơi đi, đến giờ chị phải đi rồi. Mai nếu có thời gian, chị sẽ qua thăm nhóc, nếu có người hỏi, nhóc cứ nói mình là người hầu củ Ninh phu nhân, sẽ không có người cản nhóc lại đâu. Thế nhé!”
Lucas từ đầu tới cuối trầm mặc, chỉ dùng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm môi đỏ của cô, cậu bé do dự không biết có nên chào tạm biệt hay không.
Thiếu nữ sắp đi ra ngoài chợt nhớ gì đó bèn quay đầu lại, ánh mắt vẫn rực rỡ.
“À suýt nữa thì quên mất, chị là Hạ Ninh, rất vui được gặp nhóc.” Nói xong chưa cho Lucas phản ửng, làn váy đã biến mất sau ngạch cửa.
Cậu thiếu niên im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, cuối cùng rũ mắt, theo bản năng thì thầm hai chứ.
“Hạ Ninh.”
“Ninh Ninh...”
Tối đó ai cũng chìm vào mộng đẹp, duy chỉ có Jessica đang mơ mộng ảo tưởng về vinh hoa mà ả sắp được hưởng thụ.
Người hầu đưa ả đến cửa cung điện rồi lui ra, để ả đi vào một mình.
Lão quốc vương ngồi chờ người đẹp như mọi khi, có chút bực mình tại sao Hạ Ninh còn chưa tới, định sai người hầu tới hỏi thì thấy một bóng dáng đi vào.
Jessica bước vào thoáng nhìn lão già trước mặt, cúi đầu che đi thần sắc chán ghét hành lễ.
“Tham kiến bệ hạ.”
Không phải Hạ Ninh nên lão quốc vương có chút khó chịu, nhưng tính tình lão vốn chay mặn không kỵ, thầm nghĩ chắc hôm nay tiểu mỹ nhân mệt nên tiến cử người khác cho lão.
Thấy quốc vương không phản ứng, Jessica cắn môi, nhưng ả nhớ tới lời Hạ Ninh nói lại nhớ tới những đãi ngộ mà Hạ Ninh nhận được. Lòng ghen tị thiêu đốt lý trí, ả ta dứt khoát trút đi lớp váy trên người xuống, chỉ để lại đồ lót.
Ả bò lên đùi quốc vương, ôm cổ lão vứt một ánh mắt mà ả cho là quyến rũ, lão quốc vương nhất thời bị mê hoặc, đè Jessica xuống, bắt đầu thú vui của chính mình.
Đêm nay đã định là một đêm không ngủ của hai người.
Vẫn còn một kẻ không ngủ được, là vương hậu.
Nỗi lo sợ bị điều tra ra đã tra tấn bà ta suốt mấy ngày nay, trang điểm tinh xảo cùng váy hoa lòe loẹt cũng không thể che giấu nổi chúng.
Bà ta sau khi nghe Amanda thông báo quốc vương sủng ái kẻ mới tới, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
“Còn một việc thưa vương hậu, công tước vẫn chưa điều tra ra chứng cứ là kẻ nào đưa cho quốc vương. E rằng chúng ta sẽ lành út dữ nhiều.”
“Sao lại có thể như thế được!”
Ánh mắt hằn học vốn đã đầy tơ máu nay càng dữ tợn, bà ta quát lên.
“Ta ngồi ở đây lo sợ ăn không ngon, ngủ không yên, thế mà lão ta lại đêm đêm sủng ái từ ả này đến ả khác. Lão ta còn coi đem ta để vào trong mắt sao!”
“Ngài bớt giận, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Amanda đứng kế bên vỗ vai bà ta im lặng an ủi, không dám nói gì nhiều.
Sự phẫn nộ lên đến cực điểm biến thành hận ý dày đặc, bà ta nắm chặt chén trà hạ hỏa trong tay.
“Nếu lão ta đã vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa!”
Một ý nghĩ tày trời như chướng khí bao trùm lấy tâm trí vương hậu, bà ta muốn hạ độc lão quốc vương, khiến cho lão chết bất đắc kỳ tử trên giường.
Quốc vương một khi chết, bà ta và anh trai sẽ không có chuyện gì hết. Quyền lực một khi nắm trong tay bà ta, Hạ Ninh kia, ả tiện tì mới tới kia, đều sẽ sống không bằng chết.
Tới lúc đó lột da cắt lưỡi những ả tiện nhân kia mới làm nguôi ngoai phần nào trong lòng vương hậu.
Hạ Ninh lúc này kê cao gối đầu, nghe Thất Thất kể lại chỉ cười sung sướng.
Từ đầu tới cuối, cô không làm gì ngoài việc châm dầu vào lửa, âu cũng do sự ham muốn quyền lực cùng dục vọng khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau.
Chó cùng rứt giậu. Vương hậu vì bị lão quốc vương chèn ép mới có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hạ Ninh chỉ cần xem kịch vui là được.
Thời thế, sắp thay đổi rồi.
Updated 21 Episodes
Comments