Hạ Ninh sau khi trò chuyện với Lucas một lúc lâu mới trở vào trong lâu đài vào lúc chạng vạng, người hầu tới lui lo thắp đèn lên, thỉnh thoảng hành lễ với vị quý phu nhân mới được phong chức.
Hai người im lặng, vẫn còn hồi tưởng về chuyện ban nãy, mỗi người lại có một tâm tư khác nhau.
Hạ Ninh trò chuyện với Thất Thất về việc của Lucas.
“Giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, không phải khi không mà chúng ta nhặt về được một cậu nhóc này. Tuy không biết tại sao hệ thống lại không làm gì được cậu nhóc này, nhưng Thất Thất, chị nhất định phải giúp cậu ấy.”
Tuy là một xuyên việt viên chuyên nghiệp, xuyên qua đã mấy nghìn thế giới, đùa giỡn biết bao nhiêu kẻ trong tay, nhưng đầu tới cuối Hạ Ninh chỉ trừng trị những kẻ độc ác không từ thủ đoạn hại chết nhiều người vô tội.
Vai trò của cô giống như thẩm phán, đảm nhiệm việc đem tới quả báo cho bọn họ.
Lucas là nạn nhân dưới thủ đoạn độc ác của vương hậu, hà cớ gì cô lại không giúp.
Huống chi, cậu bé này sớm đã được cô nhận định.
[Nghe cậu ấy kể về quá khứ mà em khóc quá trời (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू), đúng là một cậu bé đáng thương, chúng ta đương nhiên phải giúp cậu ấy!] Thất Thất tích cực giơ tay tán đồng, lại hỏi ký chủ của mình. [Nhưng, chúng ta nên giúp cậu ấy bằng cách nào đây?]
Hạ Ninh cũng suy nghĩ đến vấn đề này, cô suy tư một chút rồi nhớ đến một chi tiết.
“Khi nãy em còn nhớ Lucas có đề cập đến việc đức vua có đưa cho nhóc ấy một cái lệnh bài không?”
[Nhớ chứ, sao vậy Hạ Hạ?]
“Đức vua thừa dịp bọn người kia sơ hở bèn nhờ người hầu lén đưa Lucas ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không đụng tới cái lệnh bài đó, vậy rốt cuộc ngài ấy đưa lệnh bài cho Lucas để làm cái gì?”
[Ờ ha (∵)?, chắc là đưa cho cậu ấy dùng làm lộ phí đường đi chăng?]
Đệch, hệ thống nhỏ ngốc hết chỗ nói.
Hạ Ninh thở dài trong đầu, tỉ mỉ giải thích cho Thất Thất. “Nếu ông ấy muốn đưa lộ phí cho Lucas, tại sao không dùng vàng bạc, mà lại dùng một cái lệnh bài chẳng đáng là bao nhiêu đưa cho cậu ấy, chắc chắn cái lệnh bài này ẩn chứa bí mật gì đó.”
[Bí mật? Σ(゚Д゚;), Lucas có biết không?”]
“Chị sẽ nói việc này với Lucas, dù gì đức vua với bản lĩnh tự mình leo lên ngôi vị chắc chắn cũng đã suy tính tới nước đường ngày hôm nay, có lẽ cũng đã đề phòng cho bất trắc, nên mới đưa con át chủ bài này cho Lucas.”
Hai người đi được một lát đã tới phòng ngủ, Hạ Ninh tạm ngắt liên lạc với Thất Thất, quay sang nhìn Lucas.
Thiếu niêm vẫn là bộ dáng cũ, đôi mắt hổ phách không rời cô một giây, điều này khiến thiếu nữ có chút ngượng ngùng.
Vẫn là đặt tay lên đầu thiếu niên, Hạ Ninh nghe bản thân nói. “Chúc ngủ ngon, Lucas.”
Thiếu niên sau khi gỡ được khúc mắc trong lòng, lần đầu tiên nở nụ cười từ khi đến nơi đây, môi cong lên một đường rất nhẹ nhưng đủ khiến cho Hạ Ninh ngây người tại chỗ. Cậu ấy đáp lại.
“Ninh Ninh ngủ ngon.” Nói xong còn không quên cầm tay cô lên hôn chóc một cái.
Nhìn bóng thiếu niên đi xa, Hạ Ninh duy trì tư thế bị hôn, cứng nhắc như pho tượng đá, chốc lát sau mới mang khuôn mặt đỏ bừng đóng sập cửa phòng.
Chết tiệt, quá là phạm quy!
——
Mặt trời một lần nữa mọc lên trên lâu đài, cuộc sống của những con người trong nó lại bắt đầu một lần nữa.
Hạ Ninh ngáp ngắn ngáp dài sau khi thay đồ, mở cửa ra đã thấy người hầu thân cận của mình đứng ở bên ngoài.
“Chào buổi sáng Ninh Ninh.” Lucas chào hỏi ngắn gọn, bị thiếu nữ né tránh tầm mắt đi mất, đành giấu đi ý cười trong mắt đuổi theo.
Hạ Ninh đến phòng Bạch Tuyết gọi công chúa dậy như mọi ngày, hôm nay là ngày nghỉ của cô bé nên cô bé phá lệ vui mừng, nắm tay dắt Hạ Ninh đi đến nhà ăn nhanh nhanh dùng bữa để sau đó đi chơi.
Cô vẫn như thường lệ hành lễ với Vivian, vị phu nhân đáp lại cô, nhưng kì lạ thay, lần này nàng không chăm chú dùng bữa nữa mà lâu lâu lại đưa tầm mắt về phía Hạ Ninh vài lần.
Quả nhiên sau khi dùng bữa xong, Hạ Ninh bị gọi lại với giọng nói của người phụ nữ.
Bạch Tuyết vì ham chơi nên đã xin cô đi đến vườn hoa trước, bên cạnh cô chỉ còn lại Lucas.
Hạ Ninh ngăn cản động tác chắn trước người của Lucas, ra mắt ý bảo không sao, sau đó mỉm cười chào hỏi với Vivian.
“Phu nhân gọi ta lại không biết có chuyện gì cần nói.”
Người phụ nữ cắn môi nhìn thoáng qua Lucas, không có ý đáp lời, Hạ Ninh nhìn phía sau nàng cũng không thấy hai hoàng tử đâu, liền hiểu ý rằng nàng muốn nói chuyện riêng với mình.
“Nhóc đứng đây chờ chị.” Trong tầm mắt đề phòng của thiếu niên, cô vỗ vỗ bờ vai vững chãi rồi nhanh chóng theo bước người phụ nữ.
Người phụ nữ đứng chờ cô ở góc gần đó, cánh hoa giấy đậu xuống tà váy làm nàng phải phủi ra, không chờ Hạ Ninh hỏi liền đưa ra yêu cầu trước.
“Ta biết Ninh phu nhân có ý muốn lật đổ quốc vương, ta biết cách có thể giúp phu nhân.”
Hạ Ninh kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ an phận này lại có thể tinh ý đoán ra được ý đồ của cô.
Nghĩ trong chốc lát cũng không còn kinh ngạc nữa, người sống trong lâu đài này, nếu không có nhãn lực, đã sớm chết dưới tay vương hậu độc ác rồi.
“Tại sao phu nhân lại biết được?” Hạ Ninh nhướng mày hỏi người phụ nữ.
“Sống ở đây đã lâu, cũng phải học được một chút bản lĩnh, Ninh phu nhân cho Jessica vào cung vốn không có mục đích đơn thuần, người đã đối xử tệ bạc với cô như thế, tại sao cô lại có thể nâng đỡ người đó chứ.” Vivian mở giọng giải thích, người phụ nữ luôn luôn mềm yếu cũng có lúc bình tĩnh đến lạ.
“Ta cũng biết cô muốn bảo vệ Bạch Tuyết. Từ khi vương hậu ngã xuống, ta đã biết mục tiêu phu nhân nhắm tới sẽ là quốc vương, lão già đó xứng đáng phải chết, lão chính là cội nguồn của tất cả chuyện này. Nếu phu nhân không ra tay, thì quá là uổng phí.”
Hạ Ninh lắng nghe người phụ nữ nói xong, liền hỏi ngược lại. “Vậy Vivian cô có thể giúp gì cho ta đây.”
Vivian chớp lấy thời cơ, như lấy quyết tâm mà nói.
“Sau khi lão chết đi, quyền thừa kế đương nhiên sẽ thuộc về hai vị hoàng tử và công chúa, tới lúc ấy, ta sẽ mang theo hai đứa con của mình cao chạy xa bay, Bạch Tuyết sẽ thuận lí thành chương mà trở thành người thừa kế duy nhất của vương quốc.” Nàng tha thiết nhìn Hạ Ninh. “Ta làm như thế với công chúa chỉ có trăm lợi mà không hại, nhưng xin cô hãy đồng ý cho ta làm một chuyện.”
Hạ Ninh nghe lời phụ nữ thấy cũng đúng, quả nhiên miếng bánh này không phải tự nhiên mà trên trời rơi xuống, mà đều có nguyên nhân của nó cả.
“Phu nhân có điều kiện gì?”
“Xin cô... Hãy để ta, chính tay giết chết vương hậu.” Ánh mắt tha thiết ấy ẩn chứa niềm hận thù sâu đậm, nàng run run bả vai nắm lấy tay của Hạ Ninh, sợ rằng cô sẽ không đồng ý.
Vivian biết, số phận của mình cũng chỉ là một con rối nhỏ bé mặc cho người ta chà đạp, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không cam lòng, bất chấp mọi giá phải giành được cơ hội báo thù.
Mụ đàn bà kia xứng đáng phải trả giá vì hết thảy những gì mà mụ đã làm với nàng!
Hóa ra, khuôn mặt của Vivian và vương hậu tiền nhiệm giống nhau không phải là sự trùng hợp, hai người là chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra.
Năm ấy sau khi gả cho quốc vương, nhận ra thói trăng hoa trơ trẽn của chồng, vương hậu chỉ có thể chịu đựng ghen ghét ăn mòn.
Bà ta không chỉ ghen ghét nhân tình của lão chồng, mà còn ghen ghét với hạnh phúc của người chị ruột.
Vivian lúc đó vừa mới hai mươi, sau khi cha mẹ mất, anh cả lên làm công tước tuy không thân thiết với nàng bằng em gái nhưng cũng không hề bạc đãi. Nàng cùng vị hôn phu, lại là người mình yêu chuẩn bị kết hôn, thì đã bị quốc vương nhắm trúng.
Vương hậu thừa dịp đó, muốn hủy hoại cuộc sống của nàng, muốn làm nàng đau khổ nên sai người chuốc thuốc nàng quăng lên giường quốc vương.
May thay, lão quốc vương khi đó uống say nên chưa kịp làm gì đã ngất đi, mọi chuyện đêm đó là lão ta ảo tưởng ra. Vương hậu tưởng là thật nên rao tin đồn Vivian đã là người của bệ hạ, ép buộc nàng vào cung.
Sau khi mọi chuyện đã thành, bà ta sai người giết chết người nàng yêu hủy thi diệt tích.
Từ đó, Vivian bị đeo lên một xiềng xích vô hình không thể nào thoát ra được nữa. Tưởng chừng như mất hi vọng sống, Vivian lại phát hiện mình đã mang thai con của người mình yêu.
Vì hai đứa trẻ, Vivian hết lần này đến lần khác từ chối sự ân sủng của quốc vương, chờ đến khi đủ tháng liền nói mình mang thai, sau đó mới thoát được kiếp bị ép buộc.
Sau khi sinh hai hoàng tử ra, quốc vương mất hứng thú với nàng, bèn bố thí cho nàng một cung điện dọn vào với các con.
Có thể nói, hai đứa trẻ chính là lí do mà nàng nhẫn nhịn sống đến tận bây giờ.
Nghe Thất Thất kể về quá khứ của Vivian, Hạ Ninh không khỏi nhíu mày, không biết dùng từ gì để diễn tả.
Người phụ nữ này, bị em ruột đẩy vào tay em rể, người yêu bị giết chết, vì bảo vệ hai đứa con mà chịu hết mọi sỉ nhục, hoàn cảnh này, không phải con người nào có thể chịu đựng được.
Muốn gỡ dây, phải tìm người buộc dây, nếu Vivian đã yêu cầu như vậy, Hạ Ninh cũng đành gật đầu.
“Được, ta đồng ý với phu nhân.”
Bị chị gái mà mình luôn ghen ghét, đó chính là kết cục cuối cùng của vương hậu.
“Sau khi mọi chuyện đã xong, ta sẽ thay phu nhân dọn dẹp, đến lúc đó liền sai người đưa phu nhân và hai vị công tử đi, đến lúc đó mong phu nhân hãy giữ lời.” Vivian không thể tin tưởng nà nhìn Hạ Ninh, phút chốc trái tim nổ tung vì nghẹn ngào, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt ôm chầm lấy thiếu nữ trước mặt.
“Cảm ơn... Cảm ơn em rất nhiều.” Nàng chỉ có thể nói như vậy, vốn dĩ đưa ra yêu cầu như vậy cũng đoán rằng thiếu nữ sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ.
Xiềng xích thù hận trong lòng cô suốt bấy lâu này, cuối cùng cũng có thể tháo bỏ.
Hạ Ninh chờ người phụ nữ bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của người phụ nữ, mỉm cười nói.
“Mong phu nhân có thể tìm về chốn bình yên của mình, chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.”
Nói xong liền hành lễ xoay người rời đi, để lại Vivian vẫn còn rơm rớm nước mắt.
——
Lucas ngoan ngoãn nghe theo lệnh đứng tại chỗ mười lăm phút chờ thiếu nữ trở lại, đôi mắt ngắm nhìn cảnh sắc qua cửa sổ.
Trên đầu truyền đến lực đạo quen thuộc, quay mặt đã thấy thiếu nữ nhón chân xoa đầu chính mình, thiếu niên cúi đầu thấp hơn, hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
Thiếu nữ chỉ mỉm cười trả lời. “Không có gì, chỉ là một người phụ nữ mệnh khổ, cần tìm trợ giúp mà thôi.”
“Tại sao?” Lucas trầm mặc, không biết lại suy nghĩ tới cái gì.
“Hả?”
“Tại sao Ninh Ninh lại vào cung.” Thiếu niên cuối cùng cũng nói ra thắc mắc bấy lâu nay.
Rõ ràng, thiếu nữ không thiết tha với vật chất, không thiết tha với quyền lực nhưng vẫn tình nguyện ở lại chỗ này. Với bản lĩnh của cô, cho dù có bị ép buộc cũng vẫn có thể thoải mái mà đi tới nơi khác sống. Tội tình gì phải ở chốn lạnh lẽo âm u này.
“Là vì Bạch Tuyết sao?” Lucas nghĩ tới bộ dạng che chở công chúa của Hạ Ninh, không nhịn được mà mặt mày sa sầm.
“Đừng ghen tị với trẻ con như thế, không phải còn có nhóc đấy sao.” Hạ Ninh phụt cười nhìn Lucas.
“Có lẽ còn hơn thế nữa, nhưng mà ở chỗ này...” Thiếu nữ nhìn hoa giấy rơi ngoài cửa, tay đặt lên ngực chỉ chỉ nơi trái tim. “Nó bảo với chị, phải trừng trị những kẻ này, những kẻ đem lại bất hạnh với những người không đáng bị.”
“Nhiệm vụ của chị, là đem quả báo tới cho bọn họ.” Hạ Ninh mặt không cảm xúc mà trả lời, ánh mắt ánh lên tia tàn nhẫn.
“Chị phải từng bước từng bước, đem những kẻ không coi người khác ra gì này, đến bờ vực của sự hối hận.”
Cũng chính là gánh nặng trên vai Hạ Ninh phải gánh vác.
Updated 21 Episodes
Comments
Lộng Lẫy
Truyện flop quá huhu, sao hoq ai đọc hết 🥲
2023-07-23
0