Chương 15: Trò chơi, lại một lần nữa sắp bắt đầu.

Mười năm sau.

Hôm nay là lễ hội quan trọng của vương quốc, không khí vui mừng bao trùm lên khắp vùng đất rộng lớn, nhờ có người trị vì phù hợp nên đời sống nhân dân mười năm đổ lại đây vô cùng sung túc.

Hạn hán được giải quyết, đê điều cũng được xây dựng, nông nghiệp thương nghiệp không ngừng phát triển.

Quyền lực hiện nay không chỉ tập trung vào vương công quý tộc nữa, người dân cũng có tiếng nói hơn khi trước.

Chỉ số hạnh phúc của vương quốc không ngừng tăng lên, dẫn đến có nhiều người di cư đến đây, từ đó kinh tế cũng dần dần phát triển.

Mặc dù chiến sự ở biên giới phía Bắc vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng nhờ có sự lớn mạnh của vương quốc nên cũng không ảnh hưởng gì cả, đoán rằng không lâu nữa thôi cũng sẽ kết thúc.

Để có kết quả ngày hôm nay, Hạ Ninh cũng phải nỗ lực rất nhiều, giải quyết từng vấn để gốc rễ của vương quốc.

Chỉ chờ công chúa Bạch Tuyết trưởng thành nữa thôi là có thể giao ngôi vị cho cô bé.

Lâu đài lúc này cũng nhân ngày lễ mà trang trí đẹp hơn, người hầu vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ làm công việc của chính mình.

Chỉ có một góc của cung điện nơi vương hậu xử lí chính sự là yên tĩnh, bởi người không muốn bất cứ ai làm phiền.

Quản gia cất bước trên hành lang rộng lớn, trên tay cầm xấp thư đến từ phía Bắc.

“Vương hậu, đã có tin tức từ biên giới phía Bắc.”

Cửa cung điện hé ra một khe nhỏ, ông cung kính cúi đầu, bẩm báo với bóng người đang phê duyệt chính sự trên ghế cao.

Thiếu nữ qua mười năm đã trổ mã thành một đại mỹ nhân, mái tóc đen nhanh được bới gọn gàng ra sau, tóc mai rũ xuống hai bên gương mặt xinh đẹp. Không thích trang điểm nên cô chỉ đánh một chút son, khoác lên người chiếc váy đơn giản nhất, tuy vậy nhưng vẫn đẹp đến động lòng người.

Đây chính là vị vương hậu mà muôn dân kính ngưỡng, là người dẫn dắt vương quốc thời gian qua, không ai khác là Hạ Ninh.

Nghe thấy tiếng quản gia, người phụ nữ lúc này mới ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ lộn xộn, khuôn mặt khiến nhiều người ngẩn ngơ hơi có chút mệt mỏi, cô mỉm cười xoa thái dương.

“Đưa thư cho ta.”

Nhận lấy lá thư, Hạ Ninh rũ mắt đọc tin tức phía trên, cuối cùng thở phào, đuôi mắt cong cong sung sướng nhìn quản gia.

“Chiến sự phía Bắc đã kết thúc rồi, chúng ta chiến thắng rồi.”

Lúc đầu, khi lão quốc vương còn sống, do vương quốc suy yếu từ gốc rễ nên ẩn chứa xu hướng thua cuộc.

Nhưng đạo quân tinh nhuệ được cử đến có Lucas, thiếu niên bằng tài trí của mình mà từng bước từng bước thâu tóm cả đội quân và thu phục gia tộc Leonard.

Thiếu niên hiếu chiến như con sói đầu đàn, nhưng cũng lí trí đến đáng sợ, mở ra con đường máu cố gắng cầm cự đến khi đợt viện binh khác đến.

Có thể nói, nếu không có Lucas, thì chưa chắc Hạ Ninh có thể yên tâm duy trì vương quốc, thiếu niên không biết từ bao giờ đã được người dân cung kính gọi là chiến thần.

Mười năm qua đi, đánh đánh giết giết cũng đến hồi kết, phần thắng không thể nghi ngờ thuộc về kẻ mạnh hơn, vương quốc kia buộc phải cắt một phần lãnh thổ để làm phí đầu hàng.

“Tin tức này đến cũng thật đúng lúc, lập tức sai người chiếu cáo cả vương quốc, để người dân của chúng ta ăn mừng trong không khí của lễ hội.”

Thân là công dân của vương quốc, quản gia cũng lây dính tâm trạng vui mừng của cô, suýt không giữ được dáng vẻ nghiêm túc quy củ, ông ho nhẹ một tiếng.

“Khụ... Thần tuân mệnh.”

Cánh cổng cung điện đóng lại, Hạ Ninh nhìn nhìn xác định ông ấy không quay lại mới dè chừng rút một tờ giấy ở giữa xấp thư.

Tờ giấy ố vàng mang mùi vị khói lửa của biên giới, nét chữ cứng rắn hữu lực tựa như người ấy.

“Mười năm không gặp, Ninh vẫn khỏe hay không? Thần nơi xa xôi mong nhớ, không màng ăn uống, chỉ mong tới ngày tháng được gặp nguời. Tới nay ước nguyện đã được toại, mong rằng tấm lòng không đổi, Ninh vẫn chờ - Người hầu Lucas.”

Mỹ nhân nắm lấy bức thư, có chút xúc động, trái tim không ngừng đập loạn nhịp, gò má trở nên đỏ hây hây, đầu óc tưởng tượng ra cảnh Lucas cắm cúi viết thư cho mình.

Cuối cùng cũng có thể gặp lại.

Thiếu niên vẫn cứ như thế, vẫn cứ dùng tia tình cảm ôn nhu chân thành dành hết cho Hạ Ninh. Đây không phải là lần đầu Lucas gửi thư về kinh đô, nhưng đây là bức thư cuối cùng mà bọn họ xa nhau.

Hạ Ninh tuy xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới, nhưng đây là lần sa vào lưới tình, bị ngọn lửa nóng bỏng của tình yêu bao lấy, không cấm có chút hoảng hốt bởi tấm lòng của thiếu niên.

Cô cũng đã từng nhiều lần có ý định cự tuyệt không muốn đáp lại. Nhưng, dù người phụ nữ có mạnh mẽ tới đâu cũng là con người có da có thịt, máu vẫn chảy đều trong trái tim, mưa dầm thấm lâu, hạt giống tình cảm không biết khi nào đã trở thành cây cổ thụ nói nhổ đi thì khó có thể nhổ được.

Lucas là một người rất đặc biệt với Hạ Ninh, định sẵn ngay từ khi thiếu nữ quyết định cứu thiếu niên trở về. Chưa bao giờ có người cậy ra lớp vỏ bọc tùy ý bên ngoài tiếp cận đến phần yếu đuối nhất của cô, cũng chưa từng có người lẳng lặng ôm cô vào lòng như cậu.

Rào chắn đã mất đi tác dụng, dù cho chỉ nứt một khe nhỏ, cũng đủ cho hình bóng của người ấy len lỏi vào trái tim Hạ Ninh.

Khoảng cách địa lí không phải là vấn đề, trái tim hai người đã gắn chặt với nhau, nay Lucas sắp trở về kinh đô khiến thiếu nữ vô cùng thổn thức.

Cất đi bức thư vào ngăn kéo bí mật, Hạ Ninh vỗ vỗ khuôn mặt nóng hổi, ép bản thân tập trung vào tấu chương.

Cung điện trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, chứa chan nỗi nhớ to lớn của vị vương hậu đáng kính.

——

Người phụ nữ phê xong tấu chương cuối cùng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, gục lên bàn nghỉ ngơi.

Chợt một đôi tay không biết từ đâu lay vào bả vai mỹ nhân.

“Chị ơi! Chị ơi dậy đi!”

Hạ Ninh mơ màng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh.

“Chị sao lại ngủ quên mất rồi, em đã nói là đừng lao lực nhiều quá mà, sau sinh nhật em cứ để những thứ này cho em là được!” Thiếu nữ hậm hực, cặp mắt to tròn long lanh, đôi môi bĩu ra trông vô cùng đáng yêu, rất có khí chất của em gái nhà bên.

“Nên là.. ” Bạch - em gái nhà bên - Tuyết không ngừng lôi kéo dụ dỗ mẹ nuôi. “Tối nay chị ra ngoài chơi với em nha! Hôm nay là lễ hội nên vui lắm!”

Hạ Ninh nhéo nhéo thái dương, bất đắc dĩ mà nói. “Cô nương ơi, em sắp trưởng thành rồi, đừng ham chơi nữa có được không?”

“Đâu có! Em vừa mới học xong đã tới tìm chị rồi, coi như là chị thưởng cho em đi mà! Tối nay cùng em đi chơi nha!”

Công chúa tiếp tục xuất ra chiêu hiểm, dựa vào vai thiếu nữ mè nheo, đôi mắt nặng ra vài giọt nước mắt, tìm kiếm sự thương hại của cô.

“Haiz...Được rồi, chị đi là được chứ gì.”

Quả nhiên, vương hậu chỉ đành thở dài, đáp ứng lời thỉnh cầu của công chúa.

“Ngoan! Chị như vậy mới là chị của em, chờ đến khi anh Lucas về em sẽ không còn gần chị như vậy nữa. Coi như chị chiều em lần này nha!” Bạch Tuyết nghe vậy mới chịu buông tha cho cô, đắc ý đứng dậy rời đi.

“Con bé này.”

Hạ Ninh bất đắc dĩ nhìn bóng dáng thiếu nữ đi xa, công chúa tuy đã không lớn, nhưng tính tình vẫn hoạt bát không hiểu sự đời y như một đứa trẻ con.

Nhưng như vậy vẫn tốt hơn bộ dạng nguyên tác của cô bé, suốt ngày phải sống trong sợ hãi tự ti.

[Em thấy Bạch Tuyết đáng yêu mà! Cô ấy sống tốt, nhiệm vụ của chúng ta mới có thể hoàn thành.]

Hạ Ninh gật đầu tán đồng.

Đến đây, cô đã thành công diệt trừ nguồn cơn bất hạnh tuổi thơ của Bạch Tuyết, là vương hậu và quốc vương, cũng thành công giúp cô bé bước ra khỏi bóng ma tuổi thơ trở thành dáng vẻ hợp với lứa tuổi.

Nhưng đó chỉ là một nửa chặng đường thôi, vẫn còn một mối họa không biết khi nào sẽ rơi xuống - hôn ước với vương tử nước láng giềng, William Wisdom.

Nói sơ về vị vương tử này, chỉ có bốn chữ, ác từ trong trứng.

Nếu chỉ đọc về nguyên tác, Hạ Ninh chỉ sẽ nghĩ vị vương tử này vì quyền lực vương vị và dã tâm nên mới trở nên độc ác. Nhưng khi biết về quá khứ của Lucas, cô mới biết người anh cùng cha khác mẹ này vốn đã ác độc từ lúc mới sinh ra.

Nói cũng phải, sống dưới sự dạy dỗ và nuông chiều của người mẹ như vị vương hậu kia, gã ta không độc ác mới là chuyện là hiếm có.

Khi bé lấy thú vui nhục nhã đánh đập Lucas làm niềm vui, thuở thiếu niên trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi của nô lệ, khi trưởng thành ép hôn Bạch Tuyết, hủy hoại cả cuộc đời thiếu nữ, biến thiếu nữ thành một công cụ, vì dục vọng của bản thân mà khởi xướng chiến tranh, khiến dân chúng lầm than.

Hai mẹ con nhà này ác độc tới nỗi giết cả đức vua đang bại liệt nằm trên giường bệnh, là chồng là cha của bọn họ.

Loại người kinh tởm này sớm nên bị diệt trừ từ sớm mới đúng.

Nhưng không lâu nữa thôi, Hạ Ninh sẽ cho bọn họ biết được quả báo là như thế nào.

Vào ngày sinh nhật mười sáu của Bạch Tuyết, sứ giả trong đó có William sẽ đến vương quốc, mục đích chính sẽ là cầu hôn công chúa, bên cạnh đó thám thính tình hình vương quốc hiện tại thuận tiện cho kế hoạch thâu tóm quyền lực sau này.

Hạ Ninh biết trước tất cả sao có thể để cho bọn họ toại nguyện, bộ não tinh vi không ngừng tính toán bàn cờ trong đầu.

Mỹ nhân đi đến cửa sổ, ngắm nhìn khoảng đất trời xinh đẹp, môi đỏ nở nụ cười.

Trò chơi, lại một lần nữa sắp bắt đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play