Chương 3: Ta nói, xin lỗi công chúa!

Tối đó Amanda gõ cửa phòng Hạ Ninh, thông báo với cô rằng cô sẽ hầu hạ quốc vương, ngoài ra còn dặn cô phải phải chuẩn bị tỉ mỉ.

“Lát nữa sẽ có người hầu đến đón phu nhân, mời ngài khẩn trương.”

Vị tổng quản lui xuống để lại cho thiếu nữ ánh mắt không rõ ý tứ.

Hạ Ninh thở ra một hơi, nhoẻn miệng cười.

“Thất Thất, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

[Đạo cụ đã chuẩn bị xong!]

“Giỏi.”

Tất nhiên Hạ Ninh sẽ không để bất cứ bàn tay dơ bẩn nào của lão vua chạm vào mình, cô bèn nhờ Thất Thất chuẩn bị mê dược. Lúc đó chỉ cần thổi cho lão ta một ít, lão sẽ tự động rơi vào mộng đẹp của chính lão.

Lúc đó khi quốc vương tỉnh dậy, Hạ Ninh nhà ta đây chỉ việc đứng một bên làm bộ thẹn thùng là được.

Hạ Ninh được người hầu dẫn vào tẩm cung của vua, nơi đây cũng trang hoàng đủ thứ quý giá, so với căn phòng chói lóa của cô, thì căn phòng này còn chói mù mắt hơn nữa.

Lão vua đã chờ sẵn mồi ngon dâng lên thịt mình, ánh mắt thèm thuồng nhớp nháp đặt lên người Hạ Ninh, như radar tuần tra qua lại.

Cô hít sâu nhịn lại xúc động muốn đấm lão ta, cúi đầu hành lễ ra vẻ nhút nhát.

Chờ cô hành lễ xong, lão vua lập tức nhào lại nhưng bị Hạ Ninh trốn thoát, có vẻ hơi quê nên gã ta lúng túng nói.

“Ninh phu nhân ngượng ngùng à? Em không cần sợ, ta nhất định sẽ dịu dàng đối xử với em.”

Hạ Ninh rũ mắt ngượng ngùng, nhưng trong lòng không biết trợn trắng mắt bao nhiêu lần.

Làm như chị đây là con nít. Đã có bao nhiêu thiếu nữ bị hành hạ dưới tay lão rồi, mà bây giờ còn mặt dày dụ dỗ chị đây.

Nếu không phải lão ta sớm không được, Hạ Ninh cũng sẽ thiến lão, phòng trừ hậu họa.

Thấy Hạ Ninh không nói gì, lão quốc vương tưởng cô không tình nguyện, bèn sầm mặt lại uy hiếp.

“Bây giờ hồi hận cũng đã muộn, tốt nhất cô ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của ta đây.”

“Híc... Chẳng qua là thiếp có chút sợ hãi thôi, không có ý không phục tùng bệ hạ.” Hạ Ninh chã chực, nặn ra mấy giọt nước mắt.

Nhìn mỹ nhân hoa lê đái vũ, lão quốc vương lúc này mới quay người đi lại gương đạo cụ mà lão hay thường dùng, vừa giở giọng ghê tởm ve vãn Hạ Ninh.

“Hôm nay nể tình là lần đầu tiên của em, ta sẽ nhẹ nhàng hắc hắc... Á... Ách.”

“Bịch” Thân thể lão quốc vương bỗng nhiên đổ xuống, gương mặt như mơ thấy gì đó mà trở nên *** dê đê tiện.

[Mê dược đã phát tác dụng!]

“Thất Thất giỏi lắm!”

[Hạ Hạ định xử lí gã ta thế nào đây ᐠ( ᐛ )ᐟ]

Hạ Ninh nhíu mày, chân đẹp đá đá vài cái vào lão già mập mạp trước mặt. Dùng lực một cái trực tiếp đá lão ta lên giường, lão còn không nhịn được ai u vài tiếng, với lực đạo như vậy, sáng mai chắc chắn sẽ để lại vết bầm.

Cô chễm chệ ngồi lên chiếc ghế tinh xảo bên cạnh, gác chân chống cằm nhìn xung quanh.

“Gã quốc vương này háo sắc ăn chơi vô độ nhưng tính tình lại đa nghi, trừ những việc khác, hận nhất là người khác uy hiếp tới quyền lực của mình. Chị chỉ cần lợi dụng điểm đó là được.”

Hạ Ninh định khiến cho lão quốc vương nghi ngờ vương hậu muốn đoạt quyền. Chỉ cần hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, cô chỉ việc kích thích vài cái, chắc chắn vương hậu sẽ toi đời.

Nhưng khiến gã nghi ngờ bằng cách nào đây?

Gia tộc đứng sau vương hậu là chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta, có điều, chỗ dựa vững chắc đến mấy cũng có chỗ hủ bại của riêng nó.

Anh của vương hậu, hiện tại là công tước đương nhiệm, để duy trì thói quen xa hoa vốn có của gia tộc cũng như của ông ta, đã không ít lần nhận hối lộ riêng từ các thương nhân. Bọn người đó sẽ được quyền buôn bán hàng hóa mà không phải trả một đồng phí nào cho hoàng tộc.

Quốc khố là cốt lõi của uy quyền, là yếu tố chính hình thành nên quyền lực của quốc vương. Nếu để việc quốc khố bị cạn kiệt vì hành vi tham ô của công tước bị lão ta phát hiện, gia tộc vương hậu chỉ còn con đường chết.

Gia tộc sụp đổ, không thể bảo vệ được vương hậu, như chim mất cánh, liệu vương hậu còn có thể diễu võ vương oai sao?

Chứng cứ tham ô sớm đã được Thất Thất thu thập từ lúc cô đến thế giới này, mọi kế hoạch đều được Hạ Ninh chuẩn bị một cách thấu đáo nhất, chẳng qua là muốn vờn mấy người này một phen mà thôi.

Đệch, chị đây đúng là quá xá lợi hại!

Hạ Ninh đứng dậy đi tới bàn xét duyệt tấu chương, lén dấu bảng báo cáo cùng chứng cứ đã chuẩn bị vào chồng tấu chương chưa phê, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà trở lại chỗ cũ.

Cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, Hạ Ninh ngáp một cái một lần nữa đá lão quốc vương xuống giường, chính mình nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành.

Ngày mai còn có việc phải làm, cô phải xin lão nhận nuôi tiểu công chúa.

...----------------...

Lại một ngày đã trôi qua, ánh ban mai chiếu lên lâu đài vẫn sừng sững nguy nga, cảnh vật chẳng thay đổi, chỉ có điều bánh xe thời thế đang bắt đầu vận chuyển mà thôi.

Lão quốc vương mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm đau đớn, nghĩ thầm chắc do tối hôm qua chuyên tâm hưởng dụng mỹ nhân nên mới như vậy.

Mỹ nhân của lão sớm đã chỉnh trang, nghiêm túc đứng chờ lão thức dậy, bộ dạng thấu tình đạt lý càng khiến quốc vương yêu thích hơn.

“Chào buổi sáng bệ hạ, mời ngài rửa mặt dùng bữa.”

Lão quốc vương gật đầu, định sai mỹ nhân thay đồ chi gã nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi kia, cũng không miễn cưỡng Hạ Ninh nữa.

Hạ Ninh trông mệt mỏi nhưng thật ra đang buồn ngủ, kiềm cơn ngáp trong lòng, xoay người với gọi người hầu.

Rất nhanh đồ ăn đã được bày lên, hai người ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa.

Lão quốc vương ân cần nhìn Hạ Ninh, mở miệng.

“Em có gì mong muốn không? Cứ nói với ta.”

Hạ Ninh ngừng đũa, ngước mắt nhìn quốc vương, ngập ngừng lên tiếng.

“Thiếp có điều này cầu xin, không biết bệ hạ có cho phép không.”

“Em cứ nói.”

“Chỉ là, ngay từ lần đầu gặp công chúa, thiếp đã thấy thân thiết như mẹ con, bên người cũng thấy cô đơn, chỉ cầu bệ hạ giao công chúa cho thiếp nuôi dưỡng. Không biết bệ hạ có ý kiến gì không?”

Công chúa trong miệng Hạ Ninh không ai khác ngoài Bạch Tuyết, huống hồ cô bé còn là công chúa duy nhất trong lâu đài.

Lão quốc vương có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Cảm thấy việc nuôi Bạch Tuyết rất phiền phức nhưng coi như quà tặng kèm cho người đẹp cũng được.

Đúng là cầm thú, con gái ruột lại xem như hàng tặng kèm tặng cho tình nhân.

“Vậy cũng được, từ nay về sau em sẽ là mẹ nó.”

“Đa tạ bệ hạ.”

Hạ Ninh sau khi tạm biệt quốc vương liền đi tìm Bạch Tuyết, nhưng kì lạ thay, đi dạo một vòng vườn hoa hồng mà cô bé hay lui tới cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu.

[Có khi nào công chúa nhỏ bị người hầu bắt đến phòng bếp làm việc nặng rồi không!]

Thôi chết! Hạ Ninh quên mất Bạch Tuyết ngoài bị ghẻ lạnh ra còn hay bị người hầu lấy cớ đầy đọa, phải làm việc nặng nhọc. Chỉ mới có sáu tuổi nhưng tay của cô bé đã có vết chai dày.

Hạ Ninh nóng ruột xách váy chạy đến phòng bếp. Mùi khói và dầu ăn tràn ngập trong phổi, cô lo lắng nhìn xung quanh.

Người hậu phụ trách nhà bếp thấy Ninh phu nhân vừa tới được bệ hạ rất sủng ái xuất hiện ở nơi này liền lập tức tiến đến nịnh nọt chào hỏi.

“Ninh phu nhân đến đây, nô gia có thể giúp gì cho phu nhân.”

“Bạch Tuyết đâu rồi?!”

Người hầu bất ngờ nhìn Hạ Ninh, bị hoảng sợ bởi cặp sắc bén cùng giọng điệu đanh thép. Bà ta run run chỉ tay về phía khu vực giặt rửa.

“Ở ở kia ạ.”

Đập vào trong mắt Hạ Ninh là hình ảnh cô công chúa nhỏ ăn mặc quần áo rách rưới, bàn tay nhỏ bé gian nan cầm đồ rửa chăm chú rửa thao chén trước mặt. Thỉnh thoảng người hầu canh chừng còn cúi xuống quát tháo không ngừng ngắt nhéo cô bé.

“Làm nhanh lên! Không ăn cơm hay sao, nếu mày không rửa xong đống chén này, thì trưa nay mày đừng hòng ăn được hạt cơm nào.”

“Nhanh lên!”

“Công chúa thì sao chứ! Chẳng qua là một đứa con hoang không mẹ!”

Công chúa đáng lẽ là một thân phận cao quý, phải nhận hàng vạn ân sủng, ăn sung mặc sướng, giờ đây lại phải làm công việc thấp kém nhất mà hạ nhân làm, mặc quần áo mà hạ nhân không thèm mặc, chịu nỗi uất ức mà không kẻ nào đáng nhận.

Mẹ nó!

Chân đẹp dậm bước đến, Hạ Ninh giơ tay ra đột ngột tát một phát vào ả người hầu đang quát kia, khiến ả ngã ra đất.

“Ninh phu nhân?!”

Đầu óc choáng váng vì cú tát, ả ta chưa kịp mắng lại đã thấy làn váy tinh xảo đậu trước mặt, lập tức ý thức được ai đang đánh mình, liền quỳ xuống chắp tay.

“Nô gia có mắt như mù, không nhìn thấy phu nhân buông lời lẽ khiếm nhã, xin phu nhân tha cho!”

“Xin lỗi đi.”

“Xin, xin lỗi?”

Ả người hầu ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cái tát nữa.

“A!”

“Ta nói ngươi, xin lỗi công chúa!” Ánh mắt Hạ Ninh càng ngày càng tối, như cuồn cuộn bão tố quát lên.

“Nô gia xin lỗi công chúa, nô gia biết sai rồi xin công chúa tha cho.”

Chờ người hầu kia nói xong tiếng xin lỗi, Hạ Ninh xoay người nắm tay công chúa đi ra cửa, không quên phân phó cho thủ vệ đứng gần đó.

“Người đâu, lôi ả ra đánh gãy tay, sau khi đánh xong cho ả ta rửa hết toàn bộ chén có trong phòng bếp lúc này, nếu ả rửa không xong đánh gãy chân ả, rửa xong thì đuổi ra khỏi lâu đài.”

“Rõ.”

“Không, á, không! Phu nhân! Xin người tha cho nô gia! nô gia biết lỗi rồi!”

“Tất cả ở đây hãy nhớ cho rõ, tốt nhất khắc ghi vào trong đầu, từ nay công chúa Bạch Tuyết sẽ là con gái của ta, đụng tới nó như đụng tới ta.”

“Nếu có kẻ nào cả gan dám khi dễ con bé một lần nữa... ”

Nói tới đây, người phụ nữ tuyệt mỹ nâng lên một độ cung thị huyết ngay khóe môi.

“Thì ả người hầu khi nãy chính là tấm gương.”

Người hầu xung quanh run như cầy sấy, tiếng ả người hậu bị đánh gãy tay vẫn đang vang vọng. Bọn họ không ngờ thủ đoạn của vị phu nhân mới tới lại độc ác như vậy, thậm chí so với vương hậu còn có phần hơn.

Bọn họ nghĩ không sai, Hạ Ninh chính là con người như vậy. Bình thường nhìn có vẻ cà lơ phất phơ dễ dãi, nhưng cô vốn là người có tính bao che khuyết điểm. Một khi đụng tới điểm mấu chốt của Hạ Ninh hay đụng tới người mà cô đã nhận định, kẻ đó chỉ có nước sống không bằng chết.

Dắt tay công chúa nhỏ ra khỏi địa phương bẩn thỉu khi nãy, Hạ Ninh ôn nhu xoa xoa đầu cô bé, đau lòng xoa vết ngắt bầm tím trên bàn tay của em.

“Em đau không?”

Bạch Tuyết nhìn người thiếu nữ như thiên sứ giáng trần trước mặt, trước đây dù có bị khi dễ đến đâu, cũng sẽ không có người quan tâm cô bé, thậm chí ngay cả người cha ruột trên danh nghĩa kia.

Là công chúa, nhưng Bạch Tuyết luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn trong lâu đài rộng lớn này.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Cô bé đã có người dựa vào rồi.

Bạch Tuyết ôm chầm lấy Hạ Ninh, gương mặt lấm lem cọ nhẹ vào lớp váy tinh xảo. Giọng nói cô bé có chút nghẹn ngào vang lên qua lớp vải dày đặc.

“Đau lắm ạ.”

Hạ Ninh rũ mắt đau lòng, cúi xuống thơm nhẹ vào trán cô bé.

“Không sao rồi, đám người xấu kia không thể nào làm hại em nữa. Từ nay về sau chị sẽ bảo vệ em.”

“Nhé?”

Ánh sáng qua khung cửa sổ cổ kính hắt vào mái tóc đen của người thiếu nữ, đôi mắt dịu dàng như thu thủy nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết.

Trái tim như có gì đó ấm áp tràn vào, Bạch Tuyết cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm hoi đúng với lứa tuổi.

Cô bé nói.

“Dạ.”

......................

Hot

Comments

douwataxx

douwataxx

Tớ rất thích cách mà tác viết ra những câu chuyện này đó!

2023-07-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play