Chương 6: Đột nhiên cảm thấy, cô công chúa này thật đáng ghét.

Một ngày nữa lại qua đi, do hôm nay không phải dậy sớm để dùng bữa với lão quốc vương nên Hạ Ninh phá lệ ngủ một giấc thật ngon, trong mơ còn mơ thấy bản thân ôm đống tiền đi nghỉ dưỡng ở bãi biển.

Vươn vai ngáp một cái, Hạ Ninh thoải mái ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chỉ vừa lên hết, vòng tròn đỏ rực chiếu sáng cả lâu đài, tiếng chim đã bắt đầu ríu rít.

Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành!

Chỉnh trang lại bản thân, ngắm nhìn một lượt trong gương, Hạ Ninh mới đẩy cửa phòng đi ra ngoài, sang phòng Bạch Tuyết dẫn cô bé đến nhà ăn.

“Bạch Tuyết à! Dậy thôi nào, chúng ta đi dùng bữa sáng thôi.”

Trong căn phòng trang trí bằng tông hồng nhạt, công chúa Bạch Tuyết vùi đầu vào lớp chăn dày, khuôn mặt gầy gò ngày nào được Hạ Ninh vỗ béo. Cô bé mắt cũng không mở, chỉ bĩu môi đổi tư thế.

“Đừng mè nheo, hôm nay nhà bếp có chuẩn bị bánh Crepe mà em thích nhất đó, bây giờ không dậy sẽ không kịp ăn đâu.”

Cô bé mè nheo một lát, nhưng cũng nghe lời Hạ Ninh mơ màng ngồi dậy.

Hạ Ninh xoay người phân phó người hầu thay đồ rửa mặt cho cô bé, tranh thủ thời gian ghé qua phòng Lucas xem cậu thiếu niên đã dậy chưa.

Căn phòng đơn bạc chỉ có tiếng hít thở của cậu nhóc, Hạ Ninh rón rén mở cửa đi vào, vén tóc Lucas khẽ gọi.

“Lucas, dậy thôi nào, chút nữa sẽ có người mang bữa sáng tới cho nhóc.”

Chưa kịp nói mấy câu Hạ Ninh đã nghe tiếng Bạch Tuyết réo gọi, cũng đành quay người đóng cửa rời đi.

Lucas mở mắt, đôi mắt hồ phách dần dần tan đi sương mù, thiếu niên mơ hồ không biết là ảo giác hay là sự thật, cứ cảm thấy có người gọi mình.

Lại nghĩ tới cảnh trong mơ, thiếu niên mơ thấy mình cùng với Hạ Ninh đi rất nhiều nơi, thiếu nữ lúc ấy có phần non nớt hơn, đôi mắt cũng trong vắt hơn lúc này rất nhiều. Bọn họ có những giây phút vô cùng vui vẻ bên nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Thiếu niên nhìn cánh cửa đóng chặt, lại không biết đang suy nghĩ thứ gì.

Thiếu nữ bên này đang dẫn tay Bạch Tuyết tới nhà ăn, bước vào đã thấy vị phu nhân an tĩnh cùng hai đứa con của nàng yên vị ở chỗ ngồi chuẩn bị dùng bữa. Khi quốc vương không có ở đây, mọi người được tùy ý dùng bữa trước cho nên không cần câu nệ.

Hạ Ninh gật đầu hành lễ với vị phu nhân đó, sau khi người kia đáp lại, cô dẫn Bạch Tuyết ngồi xuống bảo cô bé nhanh chóng ăn.

Cô nhìn nhìn vị phu nhân trước mặt, tới đây đã một tháng, do để ý tới tin tức của quốc vương và vương hậu, bên cạnh đó còn phải chăm sóc Bạch Tuyết nên cô không để kịp chú ý nhiều đến người này.

Vị phu nhân này có vài nét giống vương hậu, chỉ là nàng nhìn có vẻ bệnh tật tiều tụy, lúc dùng bữa cũng chỉ rũ mắt chuyên tâm ăn. Ngoài giờ dùng bữa ra, nàng chỉ ở trong cung điện của mình, Hạ Ninh rất ít thấy nàng bước ra ngoài.

Hai hoàng tử nhỏ trước mặt lớn hơn Bạch Tuyết một hai tuổi, chắc là do ảnh hưởng khí chất của mẫu thân nên hai cậu bé nhìn có vẻ nhút nhát ít nói, cũng chỉ trầm mặc dùng bữa sáng.

Năm người trong phòng ăn không ai giao tiếp với ai, thỉnh thoảng trừ giọng nói của Bạch Tuyết ra thì không khí vô cũng tĩnh mịch.

Hạ Ninh không nhìn nữa, người này có vẻ không có uy hiếp gì với Bạch Tuyết nên không cần nhiều lời.

“Bạch Tuyết có biết vị phu nhân này là ai không?”

Cô khẽ hỏi công chúa nhỏ bên cạnh. Công chúa ăn nốt miếng bánh Crepe nghĩ nghĩ rồi mới nói.

“Em không nhớ lắm, người cũng ít nói chuyện với em, nhưng hình như gọi là...”

Cố gắng nhớ lại, Bạch Tuyết a một tiếng.

“Em nhớ ra rồi! Là Vivian phu nhân, vương hậu hay gọi người như thế.”

Vương hậu? Hạ Ninh nhíu mày, xem ra việc này phải hỏi lại Thất Thất.

Ăn xong, hai người tản bộ xung quanh lâu đài, Bạch Tuyết lôi kéo Hạ Ninh đi đến vườn hoa hồng xem chim sẻ nhỏ.

Hạ Ninh tùy ý để cô bé kéo đi, đột nhiên từ phía xa nghe thấy tiếng ồn ào cãi cọ của ai đó.

Ồn ào như thế, còn có thể là ai.

Quả nhiên Thất Thất lên tiếng thông báo.

[Hạ Hạ, là em gái của nguyên chủ.]

“Lại là cô ta, cô ta đang cãi với ai đó?” Hạ Ninh nhướng mày, một chút cũng không ngại xem kịch vui.

[Là vị Vivian phu nhân lúc nãy.]

“Hả? Đi lại đó xem sao.”

Jessica giận dữ như mọi ngày nhưng thêm vào đó là sự kiêu căng, kể từ khi quốc vương sủng ái ả liền nâng ả làm phu nhân, ngày ngày chìm trong thủ đoạn của ả ta không dứt ra được.

Ả ta có chỗ dựa nên vô cùng ngang ngược, sai bảo người hầu, gây chuyện vô cớ khiến mọi người trong lâu đài vô cùng đau đầu, thấy ả phải né xa chục bước sợ bị liên lụy. Lão quốc vương thấy thế nhưng cũng không ngăn cản, để ả tác oai tác quái.

Thế mà từ đâu ra kẻ không có mắt đụng vào ả ta, từ đầu tới cuối không có một câu xin lỗi.

Jessica tính tiến lên tát Vivian thì bị người hầu kế bên giữ lại, do dự mở miệng.

“Thưa phu nhân, đây là Vivian phu nhân, người không thể đánh ngài ấy được.”

“Hả?!” Jessica trợn mắt, nhìn kĩ lại, ban nãy không đế ý, giờ nhìn lại thấy trang phục người này có chút tinh xảo hơn người bình thường, nhưng không sửa soạn, khiến ả lầm tưởng là kẻ người hầu không biết tốt xấu nào đó.

Thế nhưng là phu nhân thì sao chứ? Hiện tại lão quốc vương chỉ ân sủng một mình ả.

Jessica vùng khỏi người hầu, tay một lần nữa giơ lên định tát người trước mặt.

Vivian nhắm mắt che chở hai đứa con sau lưng, chờ đợi cơn đau sắp ập tới. Nhưng chờ thật lâu, lại không có gì xảy ra, nàng mở mắt kinh ngạc nhìn Ninh phu nhân đang chắn trước mắt mình.

Xung đột xảy ra từ đầu tới cuối lọt vào mắt Hạ Ninh, rõ ràng là Jessica đụng vào Vivian trước nhưng lại ngang ngược đổ tội cho người khác, hơn nữa còn muốn tiến lại đánh người.

Lúc đầu, Hạ Ninh mắt lạnh nhìn hết thảy không muốn ngăn cản nhưng nhìn đến động tác Vivian che chở hai cậu bé, ma xui quỷ khiến bước tới chặn động tác của Jessica.

Cô quay lại kiểm tra Vivian, thấy nàng không sao vỗ về hai đứa nhỏ mới thở ra lo đối phó với Jessica.

“Chào buổi sáng, có chuyện gì mà em tức giận vậy?” Hạ Ninh cong môi cười, ánh mắt lạnh lẽo.

Jessica không phòng ngừa Hạ Ninh, hơi khựng lại nhìn cô, lập tức vùng tay ra khỏi tay cô.

Thế nhưng bất ngờ rằng, sức lực của thiếu nữ lại mạnh lạ kì, ả ta có rút thế nào cũng không thể rút tay ra được, nhìn nét mặt Hạ Ninh không hiểu sao lạnh sống lưng, ả ta lúng túng hừ lạnh một tiếng.

“Thứ không có mắt này lại đụng vào ta, nàng ta không biết rằng ta đang được bệ hạ sủng ái sao?”

“Ồ, chị còn tưởng là chuyện gì lớn lắm.”

Hạ Ninh giả vờ kinh ngạc, mày đẹp nhăn lại bất đắc dĩ nhìn Jessica, như một người chị dịu dàng khuyên bảo ả.

“Đã là phu nhân của bệ hạ, em cần gì chấp nhặt những chuyện nhỏ như vậy, ảnh hưởng đến phong thái của em.”

Sự nịnh nọt từ người chị khiến ả ta càng đắc ý hơn, tâm tình tốt cao cao tại thượng mà nói.

“Coi như hôm nay nàng ta may mắn, nếu còn gây sự nữa coi chừng khuôn mặt của nàng ta!” Nói xong bèn dậm váy rời đi.

Hạ Ninh nhìn Jessica đi xa, hỏi thăm vị phu nhân sắc mặt tái nhợt.

“Cô không sao chứ, cô ta khi nay hơi quá đáng.”

Vivian nhìn cô lắc đầu, môi mấp máy.

“Cảm ơn Ninh phu nhân, ta xin phép đưa hoàng tử về trước, không làm phiền phu nhân nữa.”

Cảm ơn xong, Vivian lại quay về dáng vẻ trầm mặc ban đầu, nhưng đôi mắt chứa ý nhị không rõ ràng, cuối cùng cũng theo sau rời đi.

Hạ Ninh hành lễ với nàng, hơi suy nghĩ.

Lúc đầu cô không định dính dáng với người phụ nữ này, nhưng nhìn dáng vẻ bảo vệ con của nàng ta lại không nhịn được giúp. Giờ đây xem ra, Vivian cũng có bí mật riêng của nàng ta.

Có lẽ, bí mật ấy sẽ giúp đỡ cô về sau.

Bạch Tuyết được Hạ Ninh dặn dò đi đến vườn hoa hồng trước, tuy rất muốn ở lại với chị xinh đẹp nhưng cô bé vẫn vâng lời làm theo.

Công chúa ngựa quen đường cũ đi vào vườn hoa, đến gốc cây sồi tìm chim sẻ nhỏ xem nó đã lành hay chưa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chim sẻ nhỏ đâu. Chợt, cô bé nghe tiếng chim yếu ớt vang lên gần đó.

Lo sợ chim bị thứ gì gặm đi mất, Bạch Tuyết xách váy hớt hả chạy về phía phát ra tiếng động, cô bé nhìn thấy một thiếu niên đang đứng giữa vườn hoa.

Thiếu niên đó tuy non nớt nhưng thân đã cao như cây trúc, khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, tóc đen hơi dài rũ xuống che lấy đôi mắt hổ phách, cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình như nâng niu thứ gì đó.

Chim sẻ!

“Anh ơi trả chim sẻ cho em!”

Bạch Tuyết nâng cao giọng thu hút sự chú ý của thiếu niên.

Thiếu niên nghe thấy liền nhìn lại, chưa phản ứng được cô bé này là ai.

Bạch Tuyết lúc này mới nhìn rõ thiếu niên, chẳng phải là người mà chị gái đã cứu được lúc ra khỏi thành hay sao?

Lucas sau khi được Hạ Ninh gọi dậy, tự mình dùng hết bữa sáng, cảm thấy nhàm chán bèn đi dạo một vòng. Nhờ có Hạ Ninh dặn trước là người hầu thân cận mới đến, quả nhiên không có người ngăn cản thiếu niên khám phá xung quanh.

Đi một vòng lại lạc vào trong vườn hoa hồng, Lucas định ngắt một đóa đem về tặng thiếu nữ thì bị chú chim sẻ đi lạc thu hút.

Chim sẻ bị gãy cánh còn chưa lành, trên cánh còn được buộc bởi một sợi dây buộc tóc khá đặc biệt, thiếu niên suy nghĩ một chút mới đoán ra đây là của thiếu nữ, nên cứ ngẩn ngơ đứng nhìn chim sẻ mãi.

Bất chợt lại xuất hiện đâu ra một cô bé nhìn như búp bê, ăn mặc cao quý, chắc là địa vị không thấp.

Bạch Tuyết chạy lại gần Lucas, quơ bàn tay trước mặt cậu, đôi mắt tò mò đánh giá.

“Anh ới, em muốn nhìn chim sẻ, anh đưa lại cho em đi.”

Thiếu niên nhíu mày nhìn cô bé, không quen thuộc bởi sự gần gũi này, rõ ràng chú chim sẻ này là cậu thấy trước. Tại sao phải đưa cho đứa nhóc từ đâu ra này.

Thế là, người nhìn ta, ta nhìn người, mắt to trừng mắt nhỏ không ai nói lời nào.

Hạ Ninh tới thì chứng kiến khung cảnh dở khóc dở cười như vậy, cô nhịn cười tiến về phía hai người.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lucas cùng Bạch Tuyết đồng loạt ngẩn đầu nhìn về thiếu nữ, Hạ Ninh bước tới dắt tay công chúa, lại liếc mắt về thiếu niên.

“Lucas đã khỏe rồi à? Đây là công chúa Bạch Tuyết, con bé được chị nhận nuôi coi như em gái.”

Hạ Ninh nhận chim sẻ từ tay thiếu niên, vuốt ve vài cái rồi đưa cho Bạch Tuyết xem như dỗ dành.

“Bạch Tuyết, đây là Lucas, chính là anh trai mà chị đã cứu trước đó khi ở ngoài thành. Em có nhớ không?”

Thiếu nữ cười tủm tỉm giới thiệu đối phương cho cả hai, không hề nhận ra ánh mắt như tia lửa điện của họ.

Công chúa nhỏ thì nghĩ: “Anh trai Lucas này có ý đồ gì? Tại sao nhìn chằm chằm chị gái đến như vậy? Chắc là muốn giành đi sự chú ý của chị ấy đây mà!”

Không được, kẻ địch như vậy phải đề phòng!

Lucas liếc liếc nhìn công chúa, đôi mắt đẹp chứa thứ cảm xúc khó nói nên lời.

Đột nhiên cảm thấy, cô công chúa này thật đáng ghét.

Hai người cứ thế, từ hai đứa nhóc xa lạ, trở thành “tình địch” của nhau.

Đương sự Hạ Ninh vẫn không hay biết, giới thiệu xong thấy hai đứa nhỏ nhìn nhau, càng ngày thấy càng hợp.

Nhóc đẹp trai này có vẻ xứng đôi với công chúa đó!

Buồn cười bởi ý nghĩ của mình, Hạ Ninh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, chợt nhớ ra gì mới hỏi chuyện Lucas.

“Lucas, vết thương của nhóc sau một ngày nghỉ ngơi có vẻ đã ổn nhỉ. Không biết nhóc có dự định gì chưa?”

Lucas mờ mịt, trước giờ cậu chỉ mới tính toán tới chuyện thoát khỏi đám người đó để trả tthù

Nhưng với sức lực của cậu nhóc mười hai tuổi, không có chỗ dựa, không có quyền lực trong tay thì sao có thể chống lại những kẻ lòng người xảo trá đó đây.

Thấy cậu thiếu niên không nói gì, Hạ Ninh nở nụ cười.

“Chị không biết nhóc có dự tính gì, cũng không biết bí mật của nhóc, nhưng đoán được nhóc không có chỗ nào để đi. Hay là thế này đi, nhóc ở lại làm người bên cạnh chị, từ nay về sau bảo vệ chị, như thế nào?”

“Tới khi đó, khi đã nuôi dưỡng được lực lượng cho riêng mình, chị sẽ để nhóc tự do quyết định.”

Lucas nhìn thiếu nữ giữa biển hoa hồng, có chút ngẩn ngơ.

Trước giờ, thiếu niên chưa từng tin ai, nhưng nghe những câu nói của thiếu nữ lại do dự.

Là ân nhân cũng được. Có duyên từ kiếp trước cũng được.

Không quan tâm mục đích của nàng là gì, trái tim vẫn cứ hướng về nàng ấy.

Giờ phút này, thiếu niên chỉ nghĩ ở lại bên cạnh Hạ Ninh, làm người hầu trung thành cho cô, dù có trả phải trả giá bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

Ninh Ninh.

“Được.”

Hạ Ninh bất ngờ vì thiếu niên đồng ý thật, những lời vừa nãy cô chỉ nói cho qua, còn tưởng rằng thiếu niên sẽ từ chối.

Nhưng đồng ý cũng tốt, có người này bên cạnh, không hiểu sao cô càng yên tâm hơn, nghĩ thế, thiếu nữ tuyệt mỹ đưa tay ra bắt lấy tay của thiếu niên.

Lucas vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Hạ Ninh, khẽ mở giọng.

“Hãy khiến tôi, trở thành người hầu thân cận nhất cùa ngài.”

Kể từ đây, câu nói tưởng chừng như chỉ có ở kiếp này của hai người, nhưng lại trở thành xiềng xích trói buộc hai bọn họ mãi mãi về sau.

Hot

Comments

Emma

Emma

Một câu chuyện sâu sắc, đầy cảm xúc. Chỉ có thể nói là tuyệt vời 🌟

2023-07-19

0

✨Wyn한✨

✨Wyn한✨

Tác giả viết rất sinh động, đọc như đang sống trong truyện 😎

2023-07-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play