Một đứa con nói có sao có thể dễ dàng mà có được.
Huống hồ chi, lão quốc vương sớm đã không còn công năng đó nữa. Những lần hầu hạ lão ta, Jessica phải chịu biết bao thú vui biến thái của lão.
Nghĩ tới đây, ả ta nhíu mày chán ghét, có chút tức giận nhìn người hầu.
“Ngươi đùa với ta sao? Sao có thể nói có là có được.”
Chẳng lẽ phải bắt ả ta đi thông đồng với gã đàn ông khác, không được, nếu như vậy chắc chắn lão quốc vương sẽ phát hiện, đến lúc đó thì cái đầu trên cổ ả khó mà giữ được.
Chỉ chờ có vậy, người hầu cúi người xuống, nâng cao tông giọng.
“Thưa phu nhân, nếu nô gia đã nói việc này với phu nhân thì chắc chắn nô gia đã có cách! Người chỉ cần làm theo kế hoạch nô gia đề ra là được.”
“Cách gì?” Jessica hiếu kỳ.
Người hầu nghe vậy, rút trong túi áo ra một bịch vải nhỏ chỉ bằng nắm tay, dâng hai tay đưa cho ả ta.
Ả ta sờ sờ bịch vải, thấy có tầm sáu bảy viên thuốc không rõ bên trong.
“Nô gia sớm đã tính toán phu nhân nên lén ra ngoài mua thứ này. Chỉ cần trước khi hành sự, phu nhân cho một viên vào thức uống của quốc vương, trong vòng bảy ngày, chắc chắn sẽ có hiệu nghiệm.”
Jessica hơi nghi ngờ nhìn người hầu, trong lòng vó chút do dự. “Nhưng nếu quốc vương phát hiện thì sao?”
“Xin phu nhân yên tâm, đây là loại thuốc thịnh hành ở chốn ăn chơi, được các kỹ nữ hay dùng. Chỉ cần làm theo, dù cho lão quốc vương có già đến đâu cũng sẽ hồi xuân như thường.” Thấy cô ả vẫn chưa tin, người hầu nói thêm.
“Nếu như có bất trắc gì, phu nhân có thể đổ tội lỗi lên đầu nô gia, nô gia sẽ gánh hết.”
Nghe những lời này, lòng lo sợ của Jessica cuối cùng cũng biến mất, ả thở dài một hơi đỡ người hầu dậy.
“Lần này phải nhờ tới ngươi rồi, nếu không có ngươi, ta thật sự không biết cách nào nữa.”
Người hầu rũ mắt nhìn cánh tay đang nắm lấy mình, ra vẻ trung thành mà nói. “Được hầu hạ phu nhân đã là may mắn của nô gia, chỉ mong sau này phu nhân không quên phần tâm ý này của nô gia.”
Hai chủ tớ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Chỉ cần ả ta sinh được con trai, cho nó lên làm vua, thì mọi quyền lực tiền tài trong tay không phải sẽ về tay ả sao.
Đến lúc đó, Hạ Ninh gì, Bạch Tuyết gì, những kẻ ngán đường ả đều sẽ phải chết!
Jessica đắc ý nghĩ thầm, không để ý nụ cười đầy quỷ quyệt của người hầu thân cận.
Cá đã cắn mồi.
——
Sớm đã tính toán trong lòng bàn tay tất thảy, Hạ Ninh giờ đây nhàn rỗi chờ kết cục đến, cầm trên tay đồ ăn đi đến khu vườn hoa hồng.
Lucas đang ở đó tập võ, từ khi Hạ Ninh kêu người đến dạy cho cậu, thiên phú của thiếu niên vốn dĩ rất cao, không đến mấy ngày đã học hết các chiêu thức trọng yếu, chỉ chờ thời gian tập đến thuần thục nữa thôi.
Động tác kiếm linh hoạt lại rất sắc bén, xé gió mà tới, bắp tay mang theo lực lượng khó tả. Khuôn mặt ấy khi tập trung vốn đã đẹp nay lại càng soái khí bức người, khiến thiếu nữ một bên nhìn có chút ngẩn ngơ.
Khung cảnh thiếu niên dưới tàng cây luyện kiếm, thiếu nữ đứng nhìn, giống như một đôi tình nhân.
Chờ Lucas tập xong một hiệp, Hạ Ninh mới bước đến mỉm cười.
“Nghỉ ngơi một lát, ăn bánh Crepe hôm nay chị nấu đi!”
Thiếu niên lúc này đi tới, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp mặt, đôi mắt hổ phách chứa ôn nhu nhìn thiếu nữ.
Muốn chạy lại gần nhưng ngại thiếu nữ chán ghét mùi mồ hôi trên người mình, Lucas chỉ đành đứng cách xa một chút, cầm khăn lau khô mồ hôi.
Hạ Ninh rót một ly trà bỏ thêm ít đá đưa cho cậu, thiếu niên tự nhiên mà nhận lấy hớp hết một ngụm.
“Khoảng thời gian này, nhóc tập luyện cũng ngày càng thuần thục, thời gian đi chắc cũng sắp tới rồi.”
Lucas dừng một chút nhìn Hạ Ninh, gật đầu cùng cô ngồi xuống, mở miệng nói.
“Đoán rằng chuyến đi này của tôi sẽ rất lâu, Hạ Ninh ở đây phải giữ cẩn thận.”
Thiếu nữ mỉm cười, nói sang chuyện khác.
“Dạo gần đây Bạch Tuyết cũng thân thiết với nhóc nhiều hơn rồi, chờ tới lúc nhóc đi chắc chắn sẽ khóc một trận lớn cho coi.”
Lucas im lặng khẽ cong môi, nghiêng đầu nhìn Hạ Ninh, hỏi nhỏ.
“Tại sao lúc đầu chị lại giúp Bạch Tuyết?”
Nghe câu hỏi này, cô có chút trầm ngâm.
Đương nhiên không thể nói nhiệm vụ của mình cho thiếu niên rằng phải bảo vệ công chúa khỏi số phận bi thương của các nàng được.
Nhưng ngoài thứ đó ra, vẫn còn một lí do khác.
“Không biết nữa, khoảnh khắc nhìn thấy công chúa cô đơn giữa nơi rộng lớn này, chị mơ hồ thấp thoáng thấy hình ảnh của mình khi còn nhỏ ở cô bé.”
Một cô bé chẳng khác nào mất cha mất mẹ, phải tự dựa vào chính mình để sống, cảm thấy mình không thuộc về mọi ngõ ngách của thế giới này.
Một cô bé lấy sự hồn nhiên, sự tích cực ra làm lá chắn cho tổn thương bên trong, sự sợ hãi phải đối mặt với thực tại.
Hạ Ninh không muốn nhìn Bạch Tuyết đi vào vết xe đổ của bản thân trong nguyên tác, trở thành một đồ vật mặc người chà đạp, cuối cùng chết trong tức tưởi cùng uất ức.
Cô muốn bảo vệ tia hi vọng, niềm vui cuối cùng của cô bé.
Thấy cảm xúc của thiếu nữ hạ xuống, Lucas chỉ im lặng ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm an ủi.
Hạ Ninh tựa đầu vào bờ ngực vững chắc ấy, không biết sao có chút muốn khóc, lại có chút tức giận.
Khóc vì cuối cùng cũng có người ôm cô vào lòng.
Tức giận cũng là vì tại sao đến bây giờ mới có người ôm cô vào lòng.
Dưới cái vỗ về ôn nhu đó, Hạ Ninh dần dần bình tĩnh lại, mí mắt đột nhiên nặng trĩu rồi ngủ mất.
Thiếu niên cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng đột nhiên mềm đi, cũng không thay đổi tư thế, cứ thế để cô dựa vào mà ngủ.
Hai thân ảnh dựa vào nhau, dính lấy nhau không buông.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng qua hàng cây, sưởi ấm hai trái tim kề sát nhau vốn dĩ sớm lạnh lẽo.
Updated 21 Episodes
Comments