Vivian khoác áo choàng đen theo chỉ dẫn của Hạ Ninh để lần theo lối mòn đi tới địa lao, kì lạ thay một địa phương trước giờ luôn nghiêm ngặt nay lại chẳng thấy bóng người nào.
Với bản lĩnh như vậy, nàng đã đánh giá thấp vị phu nhân trẻ tuổi này, Vivian nghĩ trong đầu, không dừng bước chân thoắt cái đã tiến tới nơi vương hậu bị giam.
Trên con đường đầy gián và chuột tới lui bốc lên một mùi thối nồng nặc, ánh đuốc chỉ đủ soi sáng hành lang âm u, nàng dừng chân trước song sắt rỉ sét, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt.
Người đàn bà trước giờ luôn luôn ăn mặc tinh xảo, trang dung cao quý nhưng giờ đây không khác nào một mụ điên.
Mụ ta đầu tóc bù xù, áo quần rách rưới, đôi mắt hằn đầy tơ máu, chân tay bị thương lở loét vì chuột cắn và quản ngục đánh đập. Bị hành hạ bởi cơn ác mộng trong tâm trí, mụ ta đã ba ngày không ngủ ngon giấc, thần trí có chút mơ hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm “giá như”.
Xem ra, người đàn bà này cuối cùng cũng hối hận trước những gì mà bà ta đã gây ra.
Nhưng thế còn chưa đủ!
Vivian ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn chằm chằm vương hậu, có chút đắc ý hả hê vì tình cảnh bây giờ của bà ta.
Nàng lấy ra trong túi một chiếc chìa khóa, đút vào ổ xoay một cái. Cửa ngục lập tức hé ra, nàng bước vào không chút do dự.
Nhận ra có người tới, vương hậu ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt tương tự mình năm sáu phần, đột nhiên sợ hãi mà hét lớn, bà ta lùi về phía góc phòng giam.
“Đừng! Đừng tới đây! Tôi biết lỗi rồi!” Vivian nghe bà ta nói như vậy, có chút châm chọc nở nụ cười.
Nàng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như mỗi khi trò chuyện với vương hậu. “Vera, đã lâu không gặp, em còn nhớ chị không?”
Kể từ khi lên làm vương hậu, Vivian đã lâu rồi không được gọi em gái mình bằng cái tên như thế.
Tên em gái nàng có ý nghĩa rất đẹp, chính là ”người luôn sống trong sự thật, và tôn trọng lẽ phải”.
Đáng tiếc, cho dù mang cái tên đẹp đến đâu, cũng không che lấp nổi được bản chất xấu xa dơ bẩn đã ăn vào trong xương trong cốt của mụ ta.
Nghe thấy cái tên đã lâu chưa được nhắc tới, vương hậu có chút ngây người nhìn Vivian, đột nhiên xông tới ôm lấy chân váy nàng.
Bà ta bất chấp tất cả gào khóc như điên như dại, nước mắt chảy đầy mặt.
“Vivian, em biết lỗi rồi! Em hối hận rồi, xin chị hãy cầu bệ hạ thả em ra, em không thể nào chịu đựng được nữa! Em sẽ chết mất!” Dưới ánh mắt bàng quan của người phụ nữ, Vera tiếp tục khẩn cầu.
“Anh trai của chúng ta đã chết, chị chỉ còn duy nhất một người thân là em. Vivian! Chị lẽ nào không thương đứa em gái này hay sao?! Em xin chị!”
Cùng chung bụng mẹ sinh ra, sao có thể nói không thương?
Ánh mắt Vivian ngấn lệ, trái tim đau nhói.
Nhưng thứ tình thân này, đã chết lặng kể từ khi Vera tự tay đẩy nàng vào thứ xiềng xích vô hình đó rồi.
Kiềm nén lại tâm trạng, nàng đưa tay xoa mái tóc rối bời của em gái, mở miệng nói.
“Từ nhỏ đến lớn, thứ gì chị cũng nhường cho em, đồ chơi, váy áo, thú vui, kể cả tình thương của cha mẹ và anh trai chỉ vì sợ em sẽ bị thiệt thòi. Những thứ em muốn có, chị đều không tranh giành mà hai tay dâng hết cho em, chỉ vì sợ em sinh ra lòng đố kị.” Vivian nhìn người đàn bà ngẩn ngơ, giọng nói khàn đi.
“Nhưng Vera, em quá tham lam.”
“Cha mẹ gả em cho bệ hạ để em được lên vị trí mình hằng mong ước, địa vị dưới một người trên vạn người, khoác lên người những thứ tơ lụa mắc tiền nhất, ăn những món đồ ăn sang quý nhất. Dù cho bệ hạ có tính trăng hoa, nhưng với địa vị của em, với tiền tài của em, cũng đủ em sống cả đời mà không lo nghĩ.”
Trước mắt nàng hiện lên từng mảnh kí ức xưa cũ, hình ảnh đứa bé gái bập bẹ gọi tiếng chị, đến thiếu nữ kiêu ngạo tuổi mới lớn, sau đó biến thành gương mặt vặn vẹo độc ác, cuối cùng, biến thành bộ dạng thảm bại như bây giờ.
“Thế nhưng, chính tay em lại đẩy người chị luôn yêu thương em xuống vực sâu!” Vivian càng nói càng kích động, hai tay áp vào má người đàn bà không cho bà ta quay đi.
“Sao em lại thể nỡ lòng làm như vậy? Anh ấy là người chị yêu thương, tụi chị sắp cưới nhau và có một gia đình êm ấm, chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em cả! Chị chỉ muốn em buông tha cho anh ấy thôi, Vera!”
Nhớ đến khuôn mặt người đàn ông luôn luôn ôn nhu, nàng không nhịn được nức nở.
“Chị có thể toại nguyện cho em, lấy lòng bệ hạ, nhưng mà Vera, anh ấy là vô tội, người đàn ông ấy chưa từng đắc tội với em, sao em lại giết anh ấy!”
Nỗi thù hận sục sôi như núi lửa trực trào.
“Đến anh ấy em cũng có thể cướp khỏi tay chị! Em có biết chị căm hận đến mức nào hay không!”
“Tất cả là do sự đố kị ghen ghét của em! Đáng lẽ ra cha mẹ không nên dung túng em như thế, dạy ra một ác quỷ mặt người như vậy. Nếu không phải hai đứa nhỏ là con của anh ấy, thì chắc có lẽ trên tay em đã có thêm hai sinh mạng vô tội rồi!” Nói đến đây, Vivian buông vương hậu ra, giơ tay tát bà ta một lần duy nhất trong đời.
Cú tát này cuốn theo cả những căm giận, sự không cam lòng tích tụ mấy năm nay, tất cả trả đủ cho Vera.
Người đàn bà bị đánh đã dừng tiếng khóc không biết từ bao giờ, một hồi lâu mới nghe bà ta nói.
“Vivian, chị đến đây, để giết em phải không?”
Vivian không nói gì cả, chỉ rút ra một con dao, tiếng lại gần vương hậu.
Vương hậu không trốn tránh nữa, chỉ ngồi im chờ chị mình tới gần. Cho đến khi lưỡi dao đâm sâu vào trái tim của bà ta, người phụ nữ giờ đây mới hiểu được những việc bản thân mình làm đã hại không biết bao nhiêu người, tay bà ta đã dính không biết bao nhiêu máu.
Cho đến khi chết, bà ta vẫn không hiểu tại sao, bản thân lại trở thành con người như bây giờ.
Đến chết, cũng chỉ kịp nói lời xin lỗi muộn màng tới chị mình.
Vivian ôm xác em gái, cảm nhận cơ thể trong lòng dần mất đi nhiệt độ, vươn đôi tay vuốt nhẹ khóe mắt đang mở.
Nàng nhìn cô em gái đã chết, trong đầu óc trống rỗng, thù đã báo được nhưng lại giống như chẳng làm được gì, cuối cùng mở miệng hát khúc ru mà hai chị em khi nhỏ hay hát.
Khi con người ta chịu sự thao túng bởi dục vọng, thì lý trí và sự thiện lương sẽ còn tồn tại nữa. Đến khi làm ra chuyện không thể vãn hồi, mới biết ân hận là như thế nào.
Nhưng chờ đợi kẻ đó, không còn là sự tha thứ nữa, mà chính là quả báo xứng đáng.
Vương hậu cả đời giết người, làm hỏng cả đời chị gái ruột, cuối cùng vẫn chết trong tay chị của mình.
Thật xứng đáng làm sao cho kẻ tội lỗi.
——
Quản ngục sáng sớm đi đến địa lao để tuần tra, đi tới chỗ vương hậu thì đã thấy xác bà ta cứng đờ.
Người đàn bà cả đời độc ác, sống trong nhung lụa, nực cười là khi chết lại ở chỗ dơ bẩn nhất.
Vết máu trên con dao cũng đã khô, hung thủ sớm đã rời khỏi hiện trường.
Đối với việc này, lão quốc vương vô cùng thờ ơ, tùy tiện sai người chôn bà ta ở một bãi đất hoang vu nào đó, đến bia mộ cũng không lập.
Không còn vương hậu trên đời này nữa, chỉ còn lại một nấm mồ hoang vô danh.
Nhịp sống của lâu đài nhanh chóng trở về quy luật ban đầu, thỉnh thoảng vẫn có lời bàn tán nhưng không nhiều.
Hạ Ninh như thường lệ dẫn Bạch Tuyết tới nhà ăn, lúc này lại trong thấy Vivian mỉm cười ngồi đối diện.
Nàng như trút bỏ đi khúc mắc bấy lâu nay, tháo đi ngụy trang tăm tối, nở một nụ cười dịu dàng với các con của mình, khi thấy Hạ Ninh không nói gì chỉ gật đầu với cô.
Hạ Ninh coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng bữa với Bạch Tuyết.
——
Sau cái chết của vương hậu, bình yên của lâu đài kéo dài được một khoảng thời gian lâu, nhưng cố tình lại có kẻ phá vỡ đi bầu không khí đó.
Jessica sau khi bị Hạ Ninh dọa, sợ hãi đến mức không ra khỏi cung điện mấy tháng nay. Ả ta thậm chí còn gặp ác mộng, trong mơ thấy người chị dùng cặp mắt ám ảnh ấy nhìn chính mình.
Cô ả hoảng sợ a một tiếng bật dậy, người hầu nghe tiếng vội vàng đẩy cửa vào hỏi thăm.
“Quý phu nhân có chuyện gì vậy?”
Jessica liếc người hầu một cái, tâm tình vô cùng xấu, ả ta đứng dậy dùng chân đạp ngã người hầu, lấy ấm trà trên bàn quăng vào trán cô ta.
“Tiện nhân! Sao hôm đó ngươi không đi bẩm báo với bệ hạ, hại ta bị ả đánh mấy cái! Cục tức này ta có thể nuốt sao?!” Ả ta chỉ vào chiếc má đang sưng tím, chỉ vì gương mặt này mà cô ả không hầu hạ quốc vương được, hại lão ta đi tìm người khác.
Sủng ái bị mất đi, con người ham hư vinh như Jessica sao có thể chịu đựng được, có chết cũng phải dành giật chúng về.
Người đầu ôm cái đầu đang chảy máu, khóc lóc quỳ xin tha. “Quý phu nhân bớt giận, nô gia biết lỗi rồi.”
“Còn không mau tìm cách để bệ hạ đến gặp ta! Nếu trong đêm nay người không đến, ta sẽ lấy đầu ngươi xuống cho chó ăn!” Jessica hừ lạnh, quát lớn.
Nhìn người hầu sợ hãi đi xa, cô ả nhìn về phía cung điện của Hạ Ninh, đôi mắt âm hiểm độc ác, kẽ răng rít lên.
“Hạ Ninh, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết!”
Người cô ả hận đến nghiến răng lúc này đã nghe toàn bộ sự việc qua lời kể của Thất Thất. Cô châm chọc mỉm cười, gấp ngôi sao cho Bạch Tuyết.
Nhìn công chúa nhỏ trước mặt, Hạ Ninh bàn bạc với Thất Thất.
[Đã đến lúc thực hiện giai đoạn thứ hai rồi.]
[Hạ Hạ tính làm như thế nào?]
[Sau khi bị chị dọa cho một cú, ả ta sớm đã mất đi lý trí, hận không thể giết chị, hơn nữa sự sủng ái cô ả luôn dựa vào để đắc ý cũng bị kẻ khác lấy đi, cô ả có thể đứng yên được sao?]
[Cô ả bị như vậy cũng xứng đáng, ai kêu ả đụng tới công chúa Bạch Tuyết làm gì!]
[Em gái của chị không phải muốn giành lại ân sủng hay sao? Chị sẽ giúp cô ả một tay, nhưng tới đó ả có sống được hay không, đều là do số phận của ả.]
Nói tới đây, cửa phòng bị gõ, Lucas mở cửa bước vào, trên người còn mang theo đồ vật, cánh hoa giấy tùy tiện vướng vào xuống mái tóc đen.
Hạ Ninh liếc nhìn thiếu niên, cho Bạch Tuyết tự chơi một bên, đi lại gần cậu.
“Đã giải quyết xong hết chưa?” Cô hỏi.
Lucas gật đầu, trên tay cầm một bản khế ước người hầu đưa cho Hạ Ninh.
Nếu Jessica có ở đây, sẽ thấy trên khế ước ghi rõ ràng tên người hầu thân cận của cô ta.
Hạ Ninh hài lòng, vươn tay gạt bớt cánh hoa trên tóc của thiếu niên, mỉm cười.
“Nhóc cũng được việc phết! Nhóc có tìm được được cô ta để nói chuyện chưa.”
Lucas xem nhẹ cô công chúa đang ngồi bên cạnh, bàn tay lén để lên eo của thiếu nữ, ra vẻ tự nhiên nghiêm túc nói.
“Đã tìm thấy, tôi nói với cô ta một khi chuyện này thành công, sẽ trả lại khế ước cho cô ta đồng thời đưa cô ta ra khỏi cung đoàn tụ với người nhà.”
“Tốt lắm.” Hạ Ninh cười tủm tỉm, dung túng động tác của thiếu niên, khen thưởng mà sờ sờ gương mặt điển trai.
Jessica vĩnh viễn sẽ không ngờ được, người hầu hạ bên cạnh cô ả vốn là người vương hậu gài vào trước đó, nhiệm vụ là để thêm dầu vào lửa chọc tức ả đối phó với Hạ Ninh.
Nhưng vương hậu đã chết, con cờ này thuận lí thành chương trở thành mũi dao trí mạng mà Hạ Ninh dàn cho ả.
Cô nhờ Lucas tìm khế ước bán thân của cô người hầu, cô ta cũng bị vương hậu ép buộc vào lâu đài, người nhà bị uy hiếp.
Nếu có người sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ cô ta, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.
“Bây giờ chỉ cần Jessica cắn câu thôi.”
Lúc đó sẽ là một mũi tên trúng hai con chim.
Thiếu nữ dẹp chuyện này sau đầu, một bên nắm tay Lucas, một bên kéo tay Bạch Tuyết.
“Đi phòng bếp, hôm nay chị sẽ đãi hai đứa món bánh táo!”
Người hầu trong miệng Hạ Ninh lúc này đang trở về cung điện, trong đầu không ngừng suy nghĩ về giao dịch đã bàn với vị Ninh phu nhân kia, có chút do dự.
“Chết tiệt! Sao ngươi giờ này mới trở về, rốt cuộc là đêm nay bệ hạ có đến hay không.” Chưa kịp vào tới cửa cung điện, đã truyền đến tiếng chửi chanh chua của Jessica vang vọng.
Người hầu nhìn người phụ nữ trước mặt, trang điểm tinh xảo cũng không thể che đậy được nội tâm xấu xí của ả.
Nếu lần này không làm, con người này không chừng sẽ giết cô ta.
Tia do dự cuối cùng trong lòng cũng biến mất, người hầu rũ mắt che đi sát ý bên trong, bẩm báo.
“Thưa phu nhân, đêm nay bệ hạ sẽ tới, người hãy yên tâm chuẩn bị.”
Jessica vui sướng, ả ta thở phào vì cuối cùng ân sủng cũng đến với ả, chưa kịp kêu người hầu lui xuống đã nghe cô ta nói tiếp.
“Phu nhân, bệ hạ sủng ái tất nhiên là tốt, nhưng người đã tính toán đến việc sau khi bệ hạ băng hà chưa?”
Ả ta nghi hoặc nhìn kẻ đang khom lưng cúi người trước mặt, hỏi lại. “Ngươi đây là có ý gì?“
Người hầu quỳ xuống, tiếp tục nói.
“Sau khi bệ hạ mất, chắc chắn sẽ cần một vị quốc vương mới lên ngôi cai quản, hiện giờ trong lâu đài chỉ có hai vị hoàng tử và công chúa Bạch Tuyết.”
“Phu nhân, người cũng phải có một đứa con cho chính mình, nếu không tranh thủ cơ hội này để ba đứa nhỏ kia giành mất thì vinh hoa phú quý hiện giờ sớm muộn rồi sẽ biến mất!”
Một, đứa con sao?
Updated 21 Episodes
Comments