Kể từ lúc vương hậu bị cách chức giáng vào địa lao đã được hai tháng, mọi thứ bên ngoài cũng có nhiều biến hóa.
Lão quốc vương không định nâng ai làm vương hậu mới cả, mặc kệ Jessica có nháo tình nhưng chỉ phong ả ta làm quý phu nhân.
Vị trí quý phu nhân đó đồng thời cũng có Hạ Ninh.
Việc phong chức vốn dĩ không có ý nghĩa gì với cô, nhưng chưa chắc cây lặng mà gió đã muốn ngừng, cô em ruột quý hóa cứ liên tục tìm phiền phức.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như đồ ăn thức uống, quần áo lụa là, Jessica đều phải so bì với Hạ Ninh cho bằng được.
Trong mắt ả ta, Hạ Ninh chỉ là đứa người hầu phải làm việc nặng nhọc khi còn ở nhà, đâu ra chỗ cho cô hưởng thụ ân sủng.
Hạ Ninh tỏ vẻ không quan tâm lắm, vật chất chỉ là thứ ngoài thân, chi bằng nhường nhịn ả ta một chút, từng chuyện từng chuyện ghi sổ, sau này tung một cú khiến ả không còn đường lui, như vậy mới khoái trá hả hê.
Còn về phần câu chuyện giữa cô và Lucas, Hạ Ninh quyết định chơi chiêu mất trí nhớ, coi như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu thân cận y như cũ.
Chỉ khác một điều, tâm tư che kín của Lucas như được gạt một chốt mở nào đó, ngày càng không che giấu, ánh mắt hổ phách hận không thể nuốt trọn Hạ Ninh.
Nhóc này tuy nhỏ nhưng mà bạo thật.
Buổi sáng trong lành, Hạ Ninh cùng Lucas đi dạo vườn hoa hồng, Bạch Tuyết tới tuổi phải học nên phải làm quen với kiến thức mới, không tiện đi với cô.
Thấy công chúa dần dần bước ra khỏi bóng ma tâm lí, bắt đầu hòa nhập với thế giới xung quanh, Hạ Ninh cũng mừng thay cho cô bé.
Bộ dáng này, mới đúng là bộ dáng mà một đứa trẻ nên có.
Tiếp theo chỉ chờ việc ngăn cản hôn ước của cô bé và tên hoàng tử ác độc kia thôi.
Hạ Ninh nhìn vào đóa hồng bên cạnh, chìm vào thế giới của riêng mình, chờ cô giật mình nhìn lại đã thấy thiếu niên bên cạnh không biết từ lúc nào ngắt đủ một bó hoa dâng lên cho cô.
“Cảm ơn, Lucas.”
Thiếu nữ lúng túng nhận lấy, sờ sờ cánh hoa mềm mại, gò má đỏ hây hây, cô mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt.
“Trước giờ chưa từng có người tặng hoa cho chị, đây là lần đầu tiên chị nhận được đó.”
Đây là lời nói thật của Hạ Ninh, mặc dù sở hữu gương mặt thu hút, tính cách tài hoa giỏi giang, nhưng có lẽ vì ngại thân phận là một chuyên viên xuyên việt, ít có người sẽ tặng hoa cho cô, thay vào đó sẽ tặng những thứ đáng tiền khác.
Mọi người đều nghĩ, một người phụ nữ mạnh mẽ có cá tính như vậy, tài nào lại thích hoa được chứ.
Không một ai biết, người phụ nữ ấy cũng rất thích hoa.
“Sau này còn sẽ có nữa.” Lucas nghiêm túc đáp lại, cậu thiếu niên thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt thiếu nữ, không biết phải làm sao để an ủi.
Hạ Ninh ngẩn người, ngước mắt nhìn thiếu niên, lúc sau mỉm cười gật đầu.
“Thật ra chị thích nhất là hoa tulip trắng, nho nhỏ tròn tròn rất đáng yêu.” Cô nói với Lucas, to gan đòi hỏi thêm. “Cho nên khi nào nhóc thấy, có thể ngắt một bó cho chị không, chị sẽ cảm ơn lắm.”
Nghĩ tới gì đó, Hạ Ninh châm chước nói tiếp với thiếu niên.
“Có thể tặng cho người nhóc yêu sau này cũng được, vì ý nghĩa của loài hoa này là tình yêu thuần khiết, cũng tượng trưng cho điều mà nhóc muốn làm cho người ấy, luôn nâng niu và bao dung dù bất cứ giá nào.” Cô tỉ mỉ, thật lòng hi vọng cậu trai sau này có thể tìm được tình yêu của đời mình.
Mặc dù mới đó người ta còn xém hôn cô, thiếu điều bày tỏ tình cảm.
“Chị có tặng nó cho ai chưa?“ Thiếu niên làm như lơ đãng hỏi, gương mặt điển trai quay sang một bên không dám nhìn thẳng, vành tai đỏ như máu tiết lộ tâm trạng.
Nếu tặng rồi cũng không sao.
Sau này, Ninh Ninh cũng chỉ có thể tặng nó cho một mình ta.
Không phát hiện tâm tư của thiếu niên, Hạ Ninh phì cười nhón chân xoa mái tóc đen mềm, cô tủm tỉm nói.
“Tất nhiên là chưa rồi, chị của nhóc còn chưa nếm mùi tình yêu đã bị bắt vào đây, lẽ nào tặng nó cho lão quốc vương sao?”
Lucas tâm tình tốt lên trông thấy, cúi đầu thấp hơn để cô đỡ mỏi tay, ánh mắt chỉ chứa mỗi hình dáng của thiếu nữ.
Cậu nghe thấy bản thân nói. “Đột nhiên rất muốn kể cho chị nghe về quá khứ của tôi.”
Thiếu nữ mở mắt kinh ngạc, hơi bất ngờ vì câu nói của thiếu niên.
Kể từ khi Thất Thất nói rằng không thể điều tra bất cứ thứ gì từ Lucas, cô cũng không ôm hi vọng thiếu niên có thể mở miệng nói về điều gì. Đơn thuần chỉ xem cậu như đứa em trai bên người mà nuôi.
“Rất sẵn lòng.” Giờ đây thiếu niên tin tưởng cô muốn kể cho cô mọi chuyện, Hạ Ninh sao có thể nỡ lòng từ chối.
Đôi mắt hổ phách mất đi tiêu cự, chìm vào hồi ức, Lucas lấy đà tựa vào vai thiếu nữ, muốn nhờ vào đó mà ổn định cảm xúc.
“Tôi vốn dĩ không phải nạn dân lưu lạc gì đó như người khác đã tưởng tượng. Tôi là nhị hoàng tử của nước láng giềng, dưới sự truy sát của đám người vương hậu, chạy trốn tới nơi đây.”
Lucas tên thật là Lucas Wisdom, cha cậu chính là đức vua hiện tại của vương quốc láng giềng, nhưng mẹ cậu không phải là vương hậu chính thức.
Chuyện phải kể từ khi vương hậu hiện giờ đang còn là công chúa của quốc vương tiền nhiệm, tính tình kiêu ngạo mưu tính, không chứa nỗi một hạt cát trong mắt.
Thế nhưng vị công chúa ấy lại phải lòng con trai của bá tước ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là đức vua.
Đáng tiếc, công tử bá tước sớm đã có vị phu thê, còn là người trong lòng của ông, bọn họ lưỡng tình tương duyệt chỉ thiếu một hôn lễ để về chung một nhà.
Không cam lòng nhìn người mình để ý cưới người con gái khác, công chúa nháo nhào thúc giục nhà vua ban hôn ước mới cho công tử bá tước và cô ta.
Công tử bá tước một chút cũng không muốn, mang theo người yêu chạy trốn, nhưng không lâu sau bị bắt lại, bị uy hiếp rằng nếu không đồng ý thì người anh ta yêu lẫn gia tộc của anh ta sẽ phải chết.
Thế là, công chúa được toại nguyện, lại quỵt lời hứa nuốt lời, hành hạ vị hôn thê kia, sau khi thõa mãn liền đuổi cô ấy ra khỏi thành.
Vị hôn thê vất vả nhặt được nửa cái mạng, quyết định mai danh ẩn tích, bất hạnh thay, một tháng sau đó phát hiện bản thân mang thai, không nhẫn tâm giết chết đứa nhỏ.
Nàng một tay vất vả sinh đứa bé ra, nuôi dưỡng đứa bé khôn lớn, đặt tên là Lucas, quyết định chôn vùi thân thế của nó mãi mãi, để nó sau này không có khúc mắc mà làm một con người bình thường.
Hai năm sau, đức vua lên ngôi, thoát khỏi sự kìm kẹp của vương hậu đang mang thai, sai người đi tìm người yêu, phát hiện ra rằng mình thật ra còn có một đứa con.
Ông vui mừng đón hai mẹ con trở về, cho hai mẹ con ở trong cung điện sang quý nhất, quyết định sẽ bù đắp lại tất cả cho bọn họ.
Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi vương hậu sinh hạ hoàng tử Luis. Lo sợ rằng đứa con giữa đức vua và người phụ nữ kia sẽ cản trở lấy con đường của con bà ta, vương hậu âm mưu lên một kế hoạch to gan.
Bà ta thừa dịp đức vua không đề phòng hạ độc vào trong thức ăn, khiến ông bị bại liệt trên giường không thể làm ra chuyện gì nữa, lúc này mới xử lí hai mẹ con Lucas.
Bà ta cho người hãm hiếp mẹ Lucas, bắt cậu phải chứng kiến cảnh tượng ấy, sau khi đã hả hê, bèn lăng trì người phụ nữ đến chết.
Mạng của Lucas đáng lẽ đã mất, nhưng nhờ một câu nói muốn cậu làm thú nuôi của Luis đã hoàn toàn đẩy cuộc sống Lucas vào địa ngục.
Quyền lực của vương hậu một tay che trời, những người hầu trung thành đứng lên chống đối cũng bị bà ta sai người một kiếm giết chết.
Lucas nếm trải đủ tủi nhục, đủ khổ cực từ Luis, vương hậu còn thường xuyên sai người bỏ đói cậu, nếu không nhờ tổng quản thấy đáng thương cho cậu ít đồ ăn thì sớm có lẽ cậu đã bị chết đói trong chốn âm u lạnh lẽo đó.
Cái danh đại hoàng tử cũng bị Luis cướp mất, vương hậu rao tin rằng mẹ Lucas thông đồng với người đàn ông khác sinh ra cậu, nên cậu không có tư cách được hưởng đãi ngộ mà hoàng tử nên có.
Lucas rất hận bọn họ, hận đến mức muốn lột da uống máu của những kẻ độc ác đó.
Một lần chịu đựng là chịu đựng tới mười năm, đức vua dùng hết sức lực, lợi dụng sơ hở của hai mẹ con kia đưa cho cậu một lệnh bài, nói cậu hãy cao chạy xa bay, nuôi dưỡng lực lượng trở về cứu lấy vương quốc.
Thế là, Lucas dưới sự truy đuổi của vương hậu, một thân máu me đầy mình lết tới kinh đô nơi Hạ Ninh ở, được cô mang về chăm sóc.
“Ta muốn báo thù cho mẹ và cha, nhưng bây giờ lại không biết đi con đường nào.” Lucas giọng nói đứt quãng, bờ vai vững chãi giờ đây trông yếu ớt đến kì lạ. “Nếu không phải tại sinh ra ta, mẹ đã không phải chịu khổ, sớm lấy một người chồng khác, sống một cuộc sống yên bình.”
Hạ Ninh nghe xong chỉ im lặng, cánh tay ôm choàng qua lưng thiếu niên từ từ vỗ về.
“Đó không phải là lỗi của cậu, là đám người vương hậu quá ác độc, vì dục vọng mà cưỡng ép cha cậu, vì sự đố kì mà hại chết mẹ cậu, từ đầu tới cuối, cậu không hề sai.”
Không biết tại sao tim lại nhói lên.
“Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ, chính là tiếp tục sống, chỉ có sống mới có thể báo thù, mới có thể khiến những kẻ ấy chịu kết cục của chính mình.
Thiếu nữ giọng nói kiên định, bóng dáng nhỏ bé như chỗ dựa vững chắc nhất của Lucas.
“Nếu không biết bắt đầu từ đâu, chị sẽ giúp cậu, không có gì phải lo sợ cả.”
Lucas nhìn thẳng vào Hạ Ninh, mười năm bị hành hạ sỉ nhục, chịu biết bao khổ cực, chỉ đổi lại giây phút này đây.
Người thiếu nữ đứng giữa rừng hoa hồng như thiên sứ giáng trần, vươn tay cứu rỗi ý chí của Lucas, chữa lành đi vết thương bên trong cậu.
Thiên sứ ấy chỉ có thể là Ninh Ninh.
Cả đời này chìm trong bóng tối quad nhiều, Lucas giờ phút này quyết định nắm lấy ánh sáng duy nhất của đời mình.
Updated 21 Episodes
Comments
Duane
Chap mới đi tác giả ơi!
2023-07-21
0