Chương 10: Đêm nay đã định, vương hậu sẽ chết

“Còn một chuyện nữa chị muốn bàn với nhóc, tối nay đến phòng chị, tiện thể mang theo chiếc lệnh bài đó nhé.” Ninh Thư dặn dò Lucas, mới dẫn theo thiếu niên đi tìm Bạch Tuyết.

Hai người đi một lúc mới tới vườn hoa hồng, tới nơi chứng kiến không phải hình ảnh nàng công chúa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ với chim sẻ, mà là cảnh cô bé ôm lấy xác chim sẻ khóc thút thít.

Hạ Ninh vội vàng đi tới ôm lấy Bạch Tuyết vỗ về, cô bé miệng mếu máo không ngừng kêu xin lỗi.

“Chị ơi, chim sẻ chết rồi, hức... hức.”

“Không sao, không sao, sống đến bây giờ chim sẻ nhỏ đã mạnh mẽ đến rồi, em đừng khóc.”

Bạch Tuyết ôm chặt con vật trong lòng, lắc đầu nguầy nguậy. “Không phải chim sẻ nhỏ tự chết đâu, là Jessica phu nhân làm.”

Cái gì?

“Em kể lại chi tiết cho chị nghe, chuyện này là sao?” Hạ Ninh nhíu mày hỏi lại cô bé.

“Hức, là Jessica phu nhân đã giết chết chim sẻ.”

Chuyện phải kể lại mười lăm phút trước, khi Hạ Ninh và Lucas còn mải mê trò chuyện với nhau trên đường tới đây.

Công chúa Bạch Tuyết sớm đã tới vườn hoa hồng chơi đùa một lát mới tới chăm con vật, chim sẻ đã hơi lành lặn chỉ chờ mấy ngày thôi là bay được, điều này làm cô bé rất vui mừng.

Nhưng Jessica từ đâu nổi hứng cũng đi tới khi vườn này ngắm hoa, thế là bắt gặp công chúa.

Ả ta có ấn tượng với Bạch Tuyết vì cô bé được Hạ Ninh nhận nuôi, vốn muốn bỏ đi nhưng lại nảy ra ý xấu.

Cơ hội tốt để gây chuyện, tại sao cô ta lại không làm chứ!

Jessica sai người cướp lấy chim sẻ rồi cười nhạo Bạch Tuyết làm chuyện vô bổ, sau đó tự tay bẻ gãy cổ con vật.

Thấy vật nhỏ bị cướp đi, trong quá trình giành lại, công chúa bị người hầu đẩy mạnh một cái va vào chậu hoa bên cạnh, bị trầy hết một cánh tay.

Kẻ gây chuyện đắc ý cười phủi váy bỏ đi, để lại Bạch Tuyết ôm xác chim sẻ khóc thút thít với cánh tay dính đầy máu.

“Hức, cô ta còn nói nếu em không nghe lời, kết cục của em sẽ giống như chim sẻ.” Cô bé có vẻ bị tổn thương rất nhiều, sợ hãi rụt đầu vào lòng Hạ Ninh.

Thiếu nữ vỗ về lưng công chúa, không nói gì, nhưng cặp mắt đã sớm tối sầm lại.

Không tìm đường chết, sẽ không phải chết.

“Không sao, không phải là lỗi của em, chúng ta cùng chôn nó nhé.” Hạ Ninh kiềm nén cơn tức giận đang phun trào, xoa đầu an ủi cô bé rồi ra hiệu với Lucas.

Thanh niên đang nhíu mày phía sau hiểu ý, xoay người gọi người hầu tới, chờ hai người chôn chim sẻ dưới gốc cây sồi mới bảo người đưa Bạch Tuyết về.

Bạch Tuyết vẫn còn nức nở, vừa đau vừa sợ. “Chị ơi, những lời cô ấy nói có phải là sự thật không? Hức, em sợ quá.”

Hạ Ninh xoa đầu cô bé, nói. “Không sao đâu, chị sẽ đòi lại công bằng cho em, Bạch Tuyết trở về nghỉ ngơi nhé.” Nói xong liền giao cô bé cho người hầu.

Nhìn bóng công chúa nhỏ đi xa, Hạ Ninh dứt khoát xoay người tìm cô em quý hóa của mình.

Jessica có thể đụng tới cô, dù có gây chuyện tới đâu thì ít nhất cô cũng sẽ dung túng cho ả, làm ả sống lâu đắc ý một chút.

Nhưng cố tình, ả ngu ngốc này lại đụng tới Bạch Tuyết, đó dường như là chạm đến điểm giới hạn của cô.

Nếu không dạy cho con người này một bài học, sau này ả ta chắc chắn sẽ làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa.

Jessica hiện giờ đang đắc ý ngồi trong cung điện của mình dùng trà, người hầu thân cận không ngừng kể về dáng vẻ thảm hại của Bạch Tuyết khi nãy khiến cô ta cười phá lên.

Cửa điện bị đá ra không thương tiếc, Hạ Ninh đi đến cho người phụ nữ không biết xấu hổ này một cú tát.

“Chát!”

“A!” Jessica gào lên đau đớn, ôm mặt ngã xuống đất chưa kịp phản ứng đã bị ăn thêm hai ba cái tát vào trong mặt.

“Đi ra ngoài!” Hạ Ninh quát lên, người hầu đang quỳ xuống không biết làm gì như nghe thánh chỉ mà nhanh chóng lùi ra, còn thuận tiện đóng cửa lại.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần Jessica nhất, trong lúc cô ả đang lấy lại thần trí thuận tiện rót cho mình một tách trà, uống một hớp mới nhìn cô ả từ từ tỉnh lại.

Jessica mặt rướm máu, hai má bị đánh sưng lên như bánh bao, đủ để thấy lực mà Hạ Ninh dùng khi nãy lớn cỡ nào. Ả cất tiếng nói không rõ.

“Người... đâu, lôi... tiện nhâ— A!”

Chưa chờ cho ả ta nói xong, Hạ Ninh không chút lưu tình đạp thêm cho người phụ nữ này một cái để cô ta không còn sức chống trả nữa. Cô lúc này mới ngồi xổm xuống trước mặt ả ta, nở một nụ cười dịu dàng.

“Ức hiếp người khác có thấy vui không?”

“Mày—” Cô ả chưa nói được chữ nào đã bị Hạ Ninh nắm lấy tóc kéo lại gần, ả chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ ấy từng chút phóng to, đôi mắt trong trẻo nhuộm đầy sát khí.

“Tao hỏi, mày ức hiếp người khác như vậy có thấy vui không?!” Càng nói, cô lại càng dùng sức, khiến tóc của Jessica dường như muốn bung ra khỏi da đầu.

“Khi còn ở nhà, mày không tiếc công sức hành hạ tao, lăng mạ tao, sỉ nhục tao! Tao có thể làm ngơ mà bỏ qua. Nhưng mày thậm chí còn dám dụng tới Bạch Tuyết! Mày có biết con bé đã khổ sở đến như thế nào không?” Hạ Ninh chấn vấn cô ả, lửa giận như hóa thành thực thể cắn nuốt lấy Jessica, khiến ả ta sợ hãi không dám nói một lời.

Nếu không phải do ả, nguyên chủ sao có thể bị ép gả đi. Nếu không phải ả bịa đặt chuyện, khiến mẹ thiên vị ả hơn, sao nguyên chủ lại tới bước đường này.

Cô ả ức hiếp Bạch Tuyết, chẳng qua là vì sự ghen tị với Hạ Ninh, những thứ liên quan tới cô, ả hận không thể phá hủy hết.

Hạ Ninh ghét nhất là loại người như vậy, bản thân không có gì tài giỏi, lại đi ghen ăn tức ở với những người hơn mình. Sớm muộn gì những kẻ đó cũng bị lòng ghen ghét của mình giết chết.

“Mấy cái tát khi nãy, là tao thay Bạch Tuyết và những con người bị mày hại như tao trả đủ, cũng coi như là cảnh cáo mày.”

“Chuyện tao đánh mày hôm nay, mày có thể đi méc lão già kia làm lão chủ trì công đạo cho mày. Nhưng mày đừng quên, vị trí của mày hôm nay là ai cho, tao có thể đưa mày tới đây, cũng có bản lĩnh một bước khiến mày chết không có chỗ chôn.” Tiếng nói nhẹ nhàng nói ra những lời đe dọa sắc nhọn như nói chuyện về thời tiết hằng ngày.

Hạ Ninh đứng dậy, chán ghét lấy khắn tay ra lau lấy tay mình, vứt nó qua một bên. Trước khi đi, cô còn quay lại cảnh cáo một lần nữa.

“Nếu mày còn dám đụng tới công chúa nữa, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”

Bỏ mặc lại người phụ nữ ngẩn ngơ sợ hãi, ả ta ôm đầu như bị sang chấn, còn đâu vẻ dương dương đắc ý mấy phút trước.

Lucas đã đứng chờ sẵn bên ngoài, thấy thiếu nữ đi ra liền ân cần khoác lại áo ngoài cho cô. Hạ Ninh ngoan ngoãn giơ tay mặc thiếu niên làm gì thì làm, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Giờ đây mới cảm thấy tay mình hơi đau đau, chắc là do nãy đánh Jessica hơi mạnh nên ảnh hưởng đến tay.

Nhưng mà không sao! Lâu rồi mới được sảng khoái như lúc này, đúng là đã tay!

Đang suy nghĩ thì bàn tay đã bị bắt lấy, Hạ Ninh nhìn thiếu niên đang thổi thổi tay của mình, có chút buồn cười mà nói.

“Cũng không đau lắm, với lại người chị đánh là cô ta, chắc chắn ngày mai mặt cô ta sẽ sưng thành cái đầu heo. Nhóc yên tâm, chị không phải quả hồng mềm mặc người nắn đâu.”

Lucas không nói gì, chỉ rũ mắt tiếp tục thổi thổi, thấy bàn tay mịn màng đã bớt đỏ mới nhẹ nhàng buông xuống rồi nói.

“Lần sau đừng tự mình ra tay nữa, tay sẽ đau.”

Mình cũng sẽ đau lòng.

Hạ Ninh cười xòa nói biết rồi, sau đó cùng thiếu niên trở về cung điện thăm Bạch Tuyết.

Hai người ngoài cửa ngắm Bạch Tuyết đã ngáy o o, chắc là khóc đến ngủ quên đây mà. Hạ Ninh nhíu mày, xem ra phải tiến hành kế hoạch nhanh hơn, cô chẳng muốn nhịn lại khuôn mặt của ả đáng ghét kia một chút nào.

——

Trời rất nhanh đã tối, Lucas đúng hẹn đến gõ cửa phòng Hạ Ninh. Thiếu nữ mặc váy ngủ khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài mở cửa cho cậu.

“Mời vào.”

Mái tóc dài có chút lười biếng tùy tiện xõa ra hai bên, gò má tròn trịa lúc nào cũng mơn mởn ửng hồng như đào chín, đôi môi đỏ mọng khép mở nói gì đó, ánh mắt xinh đẹp kia cũng chỉ chăm chú nhìn cậu, còn thêm thân hình mềm mại kia nữa.

Thành công miêu tả ra bộ dạng mỹ nhân đa tình.

Thiếu niên nhìn cảnh tượng trước mắt, hầu kết căng thẳng lên xuống, đôi mắt không biết nhìn vào đâu, có chút nhớ cảnh tượng mấy đêm trước.

“Lucas, Lucas à!”

Hạ Ninh nghi hoặc nhìn thiếu niên ngây người, chỉ xem cậu là cậu nhóc nên không kiêng kị quần áo, thấy cậu không đi vào bèn không nhịn được quơ quơ tay.

Thiếu niên lúc này mới tỉnh lại, mang theo vành tai ửng đỏ đi vào phòng.

Hạ Ninh ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu có đem lệnh bài tới không, chị mượn một chút.”

Cấm lấy lệnh bài Lucas đưa, thứ này không biết làm bằng chất liệu gì mà rất nặng tay, mặt trên còn chạm khắc hoa văn hình sư tử, thọat nhìn tinh xảo vô cùng. Hạ Ninh hỏi Thất Thất trong đầu.

[Thất Thất, tìm kiếm trong tư liệu xem, có thứ gì tương tự với biểu tượng trên lệnh bài này không?]

Thất Thất tích tích hai ba giây đã nhanh chóng tìm ra thứ cần thiết.

[Tìm thấy rồi Hạ Hạ! Biểu tượng trên lệnh bài là gia huy của một gia tộc nằm ở phía Bắc vương quốc chúng ta, có tên là Leonard.]

[Leonard sao? Chị nghe quen quen, hình như có liên quan đến cốt truyện ban đầu đúng không?]

[Đúng vậy, Leonard là gia tộc hiếm hoi chống lại quyền lực của tên hoàng tử kia, nhưng không cầm cự được vài năm liền bị lật đổ, toàn bộ người trong gia tộc này đều chết hết.]

[Vậy thì có liên quan gì đến cha của Lucas?]

Do Lucas đã tiết lộ thân thế của mình, năng lượng cản trở Thất Thất kì lạ mà biến mất, tư liệu cũng thuận lí thành chương lưu trữ trong hệ thống.

[Đây rồi! Thì ra là đức vua và chủ gia tộc Leonard có mối quan hệ khá là tốt, ông ấy từng cứu người đó một mạng khi cả hai vương quốc có chiến tranh với nhau, sau khi chiến tranh kết thúc, hai người từng đặt ra lời hứa sẽ giúp đối phương một thỉnh cầu.]

Đôi mắt Hạ Ninh không ngưng xoay chuyển, bắt đầu tính toán trong đầu, chải chuốt thông tin một hồi rồi nói với Lucas ý nghĩa của lệnh bài.

“Đây là tính vật đính ước giữa cha nhóc và người kia, chỉ cần nhóc giao thứ này cho ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ giúp được nhóc.”

Lucas nắm chặt lấy hi vọng cuối cùng trong tay, suy tính một hồi mới nói.

“Gia tộc đó nằm ở phía Bắc, e rằng tôi phải tự mình đến đó rồi.”

Hạ Ninh cũng nghĩ tới điều này, cũng đã có phương hướng giải quyết.

“Mấy năm này tình hình chiến sự phía Bắc luôn rối ren, mấy tháng nữa lão quốc vương sẽ cử một đám lính tinh nhuệ tới chi viện cho gia tộc Leonard, nhân cơ hội đó chị sẽ sắp xếp cho cậu trà trộn vào đội hình đó đi tới phía Bắc, được không?”

Lucas suy nghĩ một lúc thấy không còn cách nào khác nữa bèn gật đầu chấp nhận, nhưng lại có chút luyến tiếc nhìn Hạ Ninh.

“Tôi có thể, ôm chị không.” Thiếu niên đột nhiên đưa ra yêu cầu.

Hạ Ninh ngẩn người, liền phản ứng lại mà mỉm cười vươn hai tay ra. Lucas chỉ chờ có như vậy, ôm cơ thể nhỏ bé ấm áp vào lòng, rầu rĩ chôn vào vai cô mà lên tiếng.

“Chuyến này đi không biết khi nào mới có thể trở về gặp chị, ở đây phải chú ý an toàn, chờ tôi về nhé.” Thiếu niên siết chặt vòng eo cô, tham lam hít một ngụm hương thơm từ người Hạ Ninh.

Hạ Ninh rũ mắt vỗ vỗ bờ lưng vững chãi, thuận thế dựa vào đầu thiếu niên, đôi mắt không biết chứa tâm tư gì.

Thiếu nữ nghe bản thân mình nói. “Ừm, chị chờ nhóc về.”

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Lucas mới lưu luyến không rời mà buông ra, chúc Hạ Ninh ngủ ngon liền đóng cửa lại.

Thiếu nữ ôm chăn, than thở với Thất Thất.

“Hình như em nói đúng, chị thật sự rung động với cậu ấy rồi.”

Để lại tiếng thở dài trong đêm sau đó nhắm mắt lại.

Mặc kệ là duyên số, hay số trời, hãy để chúng xảy ra tự nhiên, nếu không thể ngăn cản, bèn đón nhận vậy.

Đêm nay có người ngủ ngon, có kẻ không ngủ được, lại có người nhân cơ hội hành sự kế hoạch.

Đêm nay đã định, vương hậu sẽ chết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play