Rất nhanh màn đêm đã bao trùm khắp cả vương quốc, trăng hôm nay phá lệ sáng ngời, đèn đuốc lễ hội từ khắp nơi không ngừng tỏa sáng.
Con đường trên kinh đô chứa đủ thú vui của dân gian, nào là nhảy múa theo điệu nhạc, nào là thổi lửa diễn xiếc, người qua kẻ lại ai cũng đeo trên mình chiếc mặt nạ thú được thiết kế tinh xảo.
Đây chính là không khí của lễ hội Mùa Xuân.
“Quao! Ninh Ninh xem kìa, còn có cả khỉ diễn xiếc! Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài thưởng thức cảnh vật.”
Bạch Tuyết đeo lên chiếc mặt nạ con thỏ, đôi mắt to tròn không ngừng ngó nghiêng xung quanh, vui sướng nắm tay Hạ Ninh chỉ chỉ.
Mỹ nhân đeo mặt nạ hồ ly bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu nữ đang chỉ, nghe được lời cô gái nói liền ý nhị liếc cô một cái, chậm rãi nói.
“Giả ngơ hả? Đừng tưởng chị không biết những lần em lén trốn ra ngoài. May là có thủ vệ lén đi theo, nếu không người như em đã sớm bị bắt cóc rồi đó.”
Bạch Tuyết nụ cười cứng lại, làm bộ như không có nghe thấy gì, ngượng ngùng chỉ về hướng khác.
“Xem kìa! Còn có người vẽ tranh dạo nữa.”
“Đừng đánh trống lảng, nếu không phải đông người khó kiểm soát, chị cũng không đích thân đi chung với em như thế này đâu.”
Công chúa thở dài nhìn đôi mắt sau chiếc mặt nạ hồ ly, sau đó cúi đầu không cam lòng lẩm bẩm: “Em có phải con nít đâu, em có thể tự lo cho mình được mà, chẳng lẽ theo chị mười năm không học được chút bản lĩnh nào.”
Bạch Tuyết dưới sự dạy dỗ của Hạ Ninh trở thành một thiếu nữ tươi sống mơn mởn, nhưng cũng học lởm không ít thói xấu của cô.
Trong lâu đài không ai không biết một biệt danh khác của công chúa là hỗn thế ma vương. Bình thường thì không sao, nhưng một khi lỡ lời phạm thượng tới vương hậu một chút thôi, ma vương sẽ cho người đó biết thế nào là vị mặn của biển xanh.
Tuy nghịch ngợm là thế, nhưng Bạch Tuyết trước giờ không làm hại tới ai, hơn nữa còn có sự chống lưng khổng lồ của Hạ Ninh, còn là người thừa kế của vương quốc nên dù cho thiếu nữ có làm gì, thì cũng sẽ không có ai dám lên tiếng.
Có một lần dạo chơi bên ngoài, bị tên lưu manh nhìn trúng nhan sắc, vị ma vương nhỏ này liền dụ người ta vào hẻm nhỏ đánh cho một trận, cuối cùng phủi đích bỏ đi không lưu tình.
Duy chỉ đối với những người thân thuộc với thiếu nữ mới biết rằng bên trong vẻ ngoài láu cá nghịch ngợm đó là tâm hồn ngây thơ thiện lương, vẻ mềm yếu hiếm có kia cũng chỉ ở trước mặt người như Hạ Ninh mới có thể lộ ra.
Mỹ nhân thở dài xoa xoa đầu nhỏ của công chúa, đứa trẻ cô nuôi mười năm sao cô có thêt không hiểu, chẳng qua là lo lắng an toàn cho thiếu nữ thôi.
Bạch Tuyết hưởng thụ cái xoa đầu, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục ngó nghiêng xung quanh.
“A, bên kia còn có thả đèn lồng ước nguyện kìa! Ninh Ninh cùng em lại đó thả đèn lồng đi.” Nói xong chưa kịp để Hạ Ninh đồng ý đã nắm tay cô chạy lại.
Vị công chúa nhanh chóng nhìn trúng hai cái đèn, đưa cho Hạ Ninh một cái sau đó chăm chú viết nguyện vọng của mình vào đèn.
“Mong rằng những người xung quanh mình kể cả mình đều có được cuộc sống hạnh phúc và tình yêu! Mình sẽ ăn thật nhiều bánh Crepe chị Ninh làm! ” Dòng chữ thanh thúy ấu trĩ nhưng lại chan chứa đầy sự vui sướng khiến mỹ nhân đứng kế bên bật cười.
Nhìn lại đèn của bản thân, Hạ Ninh suy nghĩ thế nào cũng không thể đặt bút được, bởi trong lòng cô có rất nhiều nguyện vọng.
Mong rằng bản thân tìm được mục đích sống sao? Quá xa xôi trừu tượng.
Mong rằng sự bình yên trong tâm hồn sao? Tâm hồn này chưa chắc đã bình yên.
Cuối cùng, ngón tay cầm bút vẫn tỉ mỉ viết lên ngọn đèn vài chữ.
“Mong rằng những người tôi trân quý đều sẽ an yêu suốt đời.”
Vốn có thể cầu nguyện cho bản thân, nhưng Hạ Ninh lại không dám đặt bút to gan mà cầu. Chỉ cần những người quan trọng với bản thân cô được vui vẻ, thì Hạ Ninh cũng sẽ vui vẻ theo, không quan trọng tới bản thân cô ra sao.
Hạ Ninh vẫn luôn như vậy, luôn làm lơ và tàn nhẫn với bản thân mình.
Xuyên qua mười năm chỉ vì chán nản mới có ý định ngừng, chứ không phải vì bản thân mệt mỏi.
Viết xong, Hạ Ninh xoay người cầm chiếc đèn cùng Bạch Tuyết đi tới dòng suối nhỏ. Mặt nước đã phủ kín vài chiếc đèn, đều là nhưng ước nguyện của người lượt trước, ánh đèn ấm áp tựa như hi vọng của họ đối với tương lai.
Buông nhẹ chiếc đèn để nó trôi nổi trên suối theo dòng nước, Hạ Ninh nhìn theo đột nhiên cảm thấy vô cùng nhớ Lucas, nhớ sự ấm áp ôn nhu hiếm hoi của người thiếu niên.
Không biết có phải là nỗi nhớ quá lớn hay không, mỹ nhân lại nực cười mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc phản chiếu trên mặt nước.
Bóng dáng ấy không nhìn rõ mặt, chỉ mang một chiếc mặt nạ hình sói, tóc ngang vai tùy tiện xõa ra đằng sau, đôi mắt hổ phách vẫn chứa chan thứ tình cảm ấy nhưng có phần mãnh liệt cùng tưởng niệm hơn.
Trái tim dần dần đập nhanh, Hạ Ninh không dám tin tưởng mà ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía bên kia con suối.
Lần này không phải là ảo giác của cô.
Đã từng nhiều lần mơ thấy cảnh tượng hai người lần nữa gặp lại nhau, Hạ Ninh đã từng mường tượng ra dáng vẻ của người ấy, cũng từng mường tượng ra ánh mắt hổ phách kia.
Rằng người ấy vẫn sẽ còn thủy chung không dứt nhìn cô rồi ôn nhu ôm cô vào lòng như mỗi lần hay không, hay sẽ e ngại thân phận cùng khoảng cách thời gian mà chỉ đứng nhìn cô không dám tiến gần. Cũng to gan nghĩ đến người ấy không nhịn được mà trao cho cô cái hôn mãnh liệt nóng bỏng.
Tất cả ảo tưởng cộng lại vẫn không thể so sánh với cảnh tượng khi thật sự gặp lại.
Đại mỹ nhân mang mặt nạ hồ ly đứng bên bờ suối lẳng lặng nhìn người thiếu niên mang mặt nạ sói đã trưởng thành bên bờ bên kia, thân hình run rẩy kiềm chế xúc động.
Không cần nhiều lời, chỉ cần trao ánh mắt cho nhau cũng hiểu đối phương đang nói gì.
Đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào trái tim của Hạ Ninh, tia sáng lập lòe ôn nhu như nói.
Ta đã trở về.
Trở về bên người chủ nhân của ta.
Cuối cùng cũng trở về.
Bạch Tuyết mãi mê nhìn theo chiếc đèn của mình, lúc phản ứng lại đã thấy chị gái của mình đang ngẩn ngơ đứng một bên, chăm chăm nhìn về một hướng.
Thiếu nữ nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của cô, bắt gặp thân hình cao lớn cùng chiếc mặt nạ sói đối diện, cặp mắt to lập tức trợn tròn, môi đỏ không thể tin tưởng.
Đây không phải là Lucas hay sao?!
Updated 21 Episodes
Comments