Bạch Tuyết không tin tưởng dụi dụi mắt, nhưng bóng hình ấy vẫn vững vàng đứng ở bờ bên kia, phút chốc khó nói thành lời.
Thiếu nữ xoay mặt đánh thức Hạ Ninh. “Tại sao anh Lucas lại ở đây? Chẳng phải còn ba ngày nữa anh ấy mới trở về hay sao?”
“Ừm, chị cũng tưởng nhóc ấy ba ngày sau mới có thể trở về được.” Hạ Ninh giật mình tỉnh lại khỏi tâm trạng thổn thức, cũng mang chung nghi vấn cùng bất ngờ.
Công chúa Bạch Tuyết nhìn mỹ nhân, chỉ thấy trên khuôn mặt nhuộm một màu đỏ, đôi mắt như chưa hồ thu nồng ấm đang tan chảy.
Đây không phải là dáng vẻ hồi xuân hay sao?
Bạch Tuyết đã sớm biết mối quan hệ của chị mình và thiếu niên kia không hề bình thường. Kể từ khi cứu cậu ấy về, tình cảm của hai người không báo trước mà tới, cô cũng nhiều lần thấy ánh mắt thiếu niên dành cho mỹ nhân, cũng biết mỹ nhân mặt ngoài không để ý nhưng thật ra tầm mắt vẫn luôn lơ đãng hướng về người ấy. Cũng biết mười năm nay, hai người này luôn thư từ qua lại, tình cảm không phải ngày một ngày mai mà thành.
Nhưng cô công chúa cũng không có ý phản đối, chỉ có chút nghi hoặc tại sao đạt được thứ tình cảm như thế, chị mình lại né tránh do dự không tiếc bước, lẽ ra phải đơm hoa kết trái rồi mới đúng.
Hay là bà chị của mình lại ngượng ngùng.
Bạch Tuyết bĩu môi xùy một tiếng, lén đi ra sau mỹ nhân, tay dường như lơ đãng đẩy một cái.
Đầu óc Hạ Ninh vẫn đang lơ lững trên trời xanh, đột nhiên cảm nhận một lực đạo sau lưng, đẩy cô vào dòng suối, không giữ được thăng bằng nên bị ngã về phía trước.
Nhận thấy bản thân không thoát khỏi cảnh ước như chuột lột, Hạ Ninh nhận mệnh nhắm chặt mắt chịu đựng cơn lạnh của dòng nước.
Nhưng chờ qua mười giây, cũng không thấy tia lạnh lẽo nào cả, thay vào đó cả cơ thể cô lại rơi vào một cái ôm ấm áp hữu lực.
Quái lạ?
Hạ Ninh nhíu mày, không xác định mà mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là một màu hổ phách nồng đậm, lông mi dài dày rũ xuống nhìn chăm chú cô xuyên qua chiếc mặt nạ sói.
Đôi mắt màu hổ phách này, chiếc mặt nạ sói này. Không phải là Lucas còn ai?
Thiếu niên, à không, người đàn ông đã sớm trưởng thành qua mười năm. Vóc dáng cũng không còn thanh mãnh cao ráo như trước, cơ bắp trải qua tôi luyện sa trường trở nên rắn chắc bị thít chặt bởi lớp áo, bờ vai vẫn vững chắc như cũ có điều cao rộng hơn nhiều.
Sói con ngày nào mà Hạ Ninh nuôi nay đã trở thành một con sói đầu đàn mô mưu lý trí tràn đầy sức mạnh.
Lucas cuối cùng sau mười năm cũng có thể nhìn thấy người con gái mình ngày nhớ đêm mong, nỗi nhớ trong lòng không tài nào diễn tả được, khi nãy thấy thiếu nữ suýt ngã xuống suối, thân thể đã theo bản năng lướt qua bờ bên kia đỡ lấy thiếu nữ.
(võ nghệ cao cường \=))))
Người đàn ông vén mặt nạ của thiếu nữ trong lòng ra.
Thiếu nữ sau mười năm đã có nhiều thay đổi, gương mặt non nớt tuyệt mỹ nay đã trổ mã thành đường nét đủ khiến người ta ngẩn ngơ mỗi khi nhìn vào, tóc mai đen láy bao trọn khuôn mặt nhỏ toát lên vẻ mong manh cần người che chở. Thân hình vẫn vậy, vòng eo vẫn nhỏ nhắn chỉ cần một nắm tay cũng có thể ôm hết.
Nhìn Hạ Ninh trong lòng mình vô cùng yếu đuổi, Lucas không nhịn được siết chặt vòng tay.
Hắn biết, người này không hề yếu đuối mà vô cùng mạnh mẽ quyết liệt, phàm có việc gì cô muốn làm thì sẽ luôn làm được, trái tim như viên bảo ngọc đẹp nhất trần đời, thánh khiết long lanh không kém phần lương thiện.
Đây chính là Ninh của hắn.
Ninh của hắn lúc này mới dừng ngây người, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve lớp mặt nạ, môi đỏ khẽ mở, hắn nghe nàng nói: “Chào mừng trở về.”
Hắn nắm lấy bàn tay ấm áp kia luồng vào trong lớp mặt nạ để nàng chính tay vuốt ve đường nét khuôn mặt, sau đó thâm tình đáp lại.
“Ừm, ta đã trở về.”
Hạ Ninh nở nụ cười, đuôi mắt cong lên bừng sáng cả khuôn mặt, lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
Trái tim này, sau bao năm vẫn chung thủy từng nhịp đập, sẽ tự giác tăng tốc khi ở gần cô, không tiếng động mà nói lên thứ tình yêu mãnh liệt ấy.
Tâm tình giờ phút này khó tả, đôi tay dở lên một góc của mặt nạ sau đó choàng lấy cổ người đàn ông, mỹ nhân ma xui quỷ khiến dâng lên đôi môi ngọt ngào.
Giờ phút này, cô chỉ muốn trao một cái hôn cho người đàn ông để chứng tỏ nỗi nhớ da diết, đáp lại thứ tình cảm chân thành ấy.
Mỹ nhân chủ động đối với Lucas là phước ân khó thể nào có được, hắn cũng cúi đầu.
Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, hai trái tim liền kề sắp đập chung một nhịp đập, chợt có một tiếng động đánh vỡ đi không khí của hai người.
“Khụ! E hèm! E hèm!” Bạch Tuyết mang mặt nạ thỏ hắng giọng muốn lủng phổi, vẫn chưa thấy hai người chịu buông ra, lại liếc mắt nhìn xung quanh mọi người đang ghé tai nhau xì xào bàn tán.
Giờ phải làm sao đây?!
Công chúa bất đắc dĩ không nói thành lời, thử la lớn cũng không có tác dụng, đầu óc lóe lên một ý tưởng điên rồ.
Thiếu nữ liếc nhìn anh chàng đẹp trai đeo mặt nạ cáo bên cạnh, bóng dáng cao lớn không kém gì Lucas, đôi tay cơ bắp khoanh vào nhau có chút hài hước nhìn cặp đôi trước mặt.
Nhanh chóng quyết định, thiếu nữ xoay người, thẳng tay tát vào mặt anh chàng đó.
(Chống chỉ định thực hành ngoài đời.)
“Chát!” Tiếng chát thanh thúy cuối cùng cũng làm thức tỉnh cặp đôi đang ôm ấp kia. Đám đông thấy hết vui cuối cùng cũng giải tán đi hết.
Hạ Ninh ngại ngùng thoát khỏi ôm ấp của Lucas, đứng thẳng lại chỉnh mặt nạ, đôi mắt trốn trốn tránh tránh, vành tai ửng hồng tiếc lộ tâm trạng.
Người đàn ông cũng không ôm cô tiếp nữa, cũng chỉnh lại mặt nạ, nhìn về phía phát ra tiếng động, đôi mày âm thầm nhướng lên.
Thú vị.
Vincent Leonard không thể tin tưởng ôm đôi má bỏng rát, đầu óc choáng váng tự hỏi chuyện gì xảy ra, hít sâu nhìn qua thiếu nữ vừa mới ra tay.
Bạch Tuyết lúng túng ôm tay mình, đôi mắt to tròn chớp chớp xấu hổ, môi nhất thời cũng không nói được lý do nào thích đáng.
Chẳng lẽ lại nói là tôi muốn đánh lạc hướng nên không cẩn thận quơ tay trúng mặt anh?
Thiếu nữ chỉ đành ôm tâm lý may mắn mà lí nhí nói. “Xin lỗi! Khi nãy tôi xoay qua thấy có một con muỗi đang đậu lên mặt anh nên nhất thời ngứa tay muốn đập thôi!”
Vincent trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ.
Đệch! Lý do có thể hợp lí hơn không!
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt cùng dáng vẻ tội lỗi của cô, không ngờ lại có lực đạo khủng bố như thế. Chỉ cần đánh một phát, lại khiến người quen chinh chiến sa trường như hắn choáng váng.
Trâu bò!
Anh chàng âm thầm bội phục thiếu nữ, nghe cô tiếp tục nói tiếp.
“Cho nên là tôi không cố ý muốn tát anh đâu! Cho tôi xin lỗi nhé!” Nói xong thiếu nữ lễ phép cuối đầu.
Vincent nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, cũng có chút mềm lòng, định mở miệng nói thì Lucas đã đi tới.
“Vincent, có chuyện gì vậy?”
Người đàn ông nhìn vết sưng đỏ không thể che dấu dưới lớp mặt nạ, khóe miệng cong lên đường cong buồn cười.
“Nhìn thấy rồi còn hỏi!” Vincent liếc Lucas một cái, ai u mà xoa mặt, tên thối tha này vẫn luôn thích chọc ghẹo anh.
Hạ Ninh bên này cũng đồng thời kiểm tra Bạch Tuyết, biết cô bé gây chuyện cũng vì bản thân mình, nên đôi mắt có chút xin lỗi nhìn về phía anh chàng.
Bạch Tuyết thấy chị mình tới, cũng thôi cúi đầu, nhìn thấy Lucas có chút bất ngờ hỏi.
“Anh Lucas, hai người quen nhau sao?”
“Cậu ấy là thiếu chủ của gia tộc Leonard, Vincent, là chiến hữu của tôi.” Lucas giải thích ngắn gọn, xoay qua giới thiệu với anh chàng.
Đầu tiên hắn đưa tay hướng về phía Hạ Ninh. “Đây là Hạ Ninh, chính là vị vương hậu anh minh mà tôi hay nhắc với cậu, còn đây là—”
Giọng nói dừng một chút, hướng về phía công chúa. “Người vừa tát cậu là công chúa Bạch Tuyết, là con nuôi của vương hậu cũng là người thừa kế hợp pháp tương lai của vương quốc.”
Vincent nhìn thiếu nữ đang ngượng ngùng cười, cũng không làm khó cô, cúi đầu làm như lễ nghi mà chào Hạ Ninh cũng Bạch Tuyết.
“Chẳng phải nhóc viết thư nói ba ngày sau nhóc cùng quân đội mới có thể trở về hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây.” Hạ Ninh gật đầu với anh chàng, nói nghi vấn của mình với Lucas.
Lucas gật đầu, ý nhị mở miệng. “Đúng là ba ngày sau mới trở về, nhưng do tôi nhớ Ninh quá, bèn dẫn Vincent về trước.”
Hạ Ninh ngượng ngùng khụ một cái, coi như không có gì mà tiếp tục hỏi. “Vậy nhóc có chỗ ở chưa? Tại sao không về thẳng lâu đài luôn?”
Người đàn ông mỉm cười, ôn nhu nhìn mỹ nhân. “Tôi và Vincent sẽ ở nhà nghỉ ngoài thành, Ninh đừng lo. Nếu tự ý về thẳng lâu đài với đội quân trước thời hạn e rằng sẽ bị các vương công quý tộc dị nghị, đành phải ở ngoài trước.”
Nhìn mỹ nhân gật đầu, Lucas ngước nhìn ánh trăng. “Cũng không còn sớm, ở bên ngoài lâu sẽ nguy hiểm, tôi sẽ đưa hai người về. Ngày mai tôi cùng Vincent sẽ trở về tiếp tục đi với đội quân.”
Đôi mắt hổ phách chứa ý cười. “Chờ đến ba ngày sau, phiền Ninh một lần nữa chào đón tôi trở về vậy.”
Thế là giây phút ngắn ngủi tương phùng lại kết thúc, nhưng không phải vì sự chia ly nữa, mà là chờ cho lần tương phùng mới tiếp theo.
Bốn người trở về nơi ở của bản thân.
Hai người tiếp tục nhung nhớ đối phương, hai người còn lại cũng bắt đầu hướng về nhau.
Updated 21 Episodes
Comments