Chương 4: Ham hư vinh cùng với ham sắc dục, đúng là tuyệt phối!

Lâu đài thời gian này có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài, tiêu biểu là việc vị Ninh phu nhân mới tới nhận nuôi công chúa Bạch Tuyết, hơn nữa còn thay công chúa trừng phạt kẻ khi dễ em.

Thế là Bạch Tuyết từ một đứa con không được cha và mẹ không yêu đến người hầu cũng có thể hiếp đáp, thoắt mình một cái trở thành vị công chúa hưởng thụ sự nịnh nọt.

Sự thay đổi lớn đến như vậy, nhưng bọn người hầu vẫn không thấy vị vương hậu tôn kính lên tiếng.

Bởi, bà ta còn gặp phải rắc rối to hơn nhiều.

Lo cho mình chưa xong, sao vương hậu có thể lo đến chuyện khác.

Còn về phần là chuyện gì...

“Bốp!”

Bảng tố cáo bay xuống nền đất va vào tà váy của vương hậu, bà ta nom nóp lo sợ nhìn về phía quốc vương.

Gương mặt lão quốc vương giận đến mức méo mó ngũ quan, lão hằn học.

“Vương hậu hãy xem anh trai tốt của bà làm gì đi!”

Vương hậu nhặt báo cáo lên, đập vào mắt là những dòng chữ lên án anh trai bà ta lấy tiềng hối lộ của thương nhân, cho phép bọn họ bán muối bất hợp pháp.

Sao quốc vương lại biết chứ!

“Xin bệ hạ hiểu cho, thật là oan uổng! Anh trai thiếp tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ. Nhất định là có người vu oan cho anh trai thiếp!”

“Vu oan? Còn ai có thể vu oan cho vị công tước quyền cao chức trọng như anh trai bà! Những việc trước hắn đã làm ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bà xem đi, thu hối lộ dưới con mắt ta, bà nghĩ ta sẽ tha cho hắn sao!”

Trước đây, công tước ỷ vào em rể mình là quốc vương nên khồn hề kiêng nể vơ vét sạch của cải của dân chúng, ức hiếp dân lành. Những việc này quốc vương còn có thể làm ngơ, riêng việc thu hối lộ ảnh hướng tới quyền lực của quốc vương, động chạm tới mấu chốt của lão, khiến lão không thể nào bỏ qua được.

Hiểu được tâm tư của quốc vương, vương hậu vứt bỏ mặt mũi quỳ xuống dập đầu, tha thiết cầu xin.

“Thần thiếp tin tưởng anh trai, đây chắc chắn là vu oan thưa bệ hạ!”

“Chứng cứ đều có, bà còn giảo biện sao?!”

“Mặc dù có chứng cứ, nhưng chưa chắc chúng là thật, coi như thiếp cầu xin bệ hạ. Bệ hạ xin hãy cho người điều tra lại!”

Nhìn vương hậu chật vật dưới điện, quốc vương cũng mềm lòng, dù gì đây cũng là người vợ ở mấy chung với lão mấy chục năm, tuy tính cách có độc ác ích kỷ nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Hơn nữa, lão gọi vương hậu đến nói cho vương hậu biết điều này, một phần đe dọa bà ta, một phần muốn cho bà ta thông tri với công tước cho rõ, việc ông ta làm đã bị điều tra. Nếu công tước không dừng tay, quốc vương sẽ làm tới cùng.

Còn một lí do nữa...

“Ta cho bà một cơ hội, ta sẽ sai người điều tra chứng cứ lại một lần nữa. Nếu chứng cứ này là thật, công tước phải trói tay đầu hàng, giao hết quyền lực của ông ta cho ta.”

Quyền lực của công tước không thể khinh thường, nếu lợi dụng điểm này uy hiếp ông ta, chắc chắn ông ta sẽ lấy thứ gì đó ra để chuộc tội với quốc vương, đến lúc đó quốc vương sẽ từng bước từng bước thâu tóm lấy quyền lực của gã.

“Bệ hạ anh minh!”

Quốc vương đắc ý đuổi vương hậu ra khỏi điện, rung đùi đắc ý, nước cờ này gã thắng chắc rồi!

Song, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, lão ta không hề hay biết rằng, tất cả nước đi này chỉ là một con cờ trong tay Hạ Ninh.

“Chết tiệt!”

Vương hậu trở về tẩm điện, tức giận quăng hết đồ đạc để phát tiết.

Sự lo âu ngập tràn trong lòng bà ta, một phần tiền hối lộ mà công tước nhận, bà ta cũng sẽ có một phần trong đó. Cung cấp trong lâu đài là đủ, nhưng cũng không dư dả, chúng căn bản không đủ cho vương hậu nhét kẽ răng, nhưng nhờ những đồng tiền hối lộ mà vương hậu mới có tiền bạc để tiêu sài vào những thú vui xa hoa phú quý.

Thế nhưng giờ đây mọi thứ đã bị bại lộ, tiền bạc của bà ta, thú vui của bà ta, một khi chứng cứ được điều tra ra sẽ như tro bụi bị gió thổi bay đi.

Lúc đó ở nơi đây, bà ta còn sống như thế nào!

“Không được! Amanda!”

“Thưa tiểu thư.”

“Nhanh về báo cho anh trai của ta, việc anh ấy hối lộ đã bị bại lộ. Kêu anh ấy nhanh tìm giải pháp khác, ngoài ra hãy điều tra xem kẻ nào đã tiết lộ việc này.”

“Nô gia xin đi ngay.”

Vương hậu gấp gáp phân phó Amanda, ánh mắt cay độc chứ đầy sát khí.

Một khi để bà ta biết được kẻ nào tiết lộ, kẻ đó sẽ không xong với bà ta!

Kẻ tiết lộ Hạ Ninh giờ này đang dẫn tiểu công chúa Bạch Tuyết đi một vòng quanh kinh đô. Do từ nhỏ lớn lên bên trong lâu đài, nên cô bé rất tò mò với thế giới bên ngoài, cứ ló đầu ra ngoài cửa xe ngựa suốt, phút chốc thấy thứ gì mới lạ đều thốt lên kinh ngạc.

“Quao, chị ơi còn có cả múa lửa nữa kìa! Đẹp quá!”

Hạ Ninh mỉm cười nhìn cô bé, một bên lắng nghe Thất Thất báo cáo sơ lược tình hình giữa quốc vương và vương hậu.

Xem ra, kịch vui bắt đầu rồi đây.

Hạ Ninh hoàn toàn không lo chứng cứ có vấn đề, dù cho chúng có vấn đề, cô cũng sẽ có cách biến chúng thành sự thật.

Không bao lâu nữa thôi chắc chắn công tước sẽ ngã xuống, theo sau đó là vương hậu.

Thiếu nữ vươn tay chống cằm nhìn dòng người qua lại ngoài xe, trên môi đỏ nở nụ cười ý vị sâu xa.

Tiếp đó, sẽ là quốc vương.

Chuyến đi này của Hạ Ninh ngoài dẫn Bạch Tuyết ra dạo chơi, thì còn có mục đích khác, đứa em ruột quý hóa của nguyên chủ.

Lo chuyện chăm sóc Bạch Tuyết mấy ngày nay, Hạ Ninh xém để quên Jessica ở sau đầu, con cờ này cô nhất định phải sử dụng tốt.

Nhắc lại, trước khi Hạ Ninh lên chiếc xe vào ngày đầu tiên tiến đến lâu đài, Jessica nhìn thấy lễ vật mà lão quốc vương ban tặng, một bên ghen tị với đãi ngộ mà chị gái có.

Tuy đắc ý vì chị gái phải gả cho một lão già đáng tuổi cha cô, nhưng ả vẫn không thể kiềm chế được lòng ghen tị. Ghen tị dung mạo của chị gái, ghen tị với tiền tài cô có được, những điều này tích tụ thành cơn lửa giận, ả ta luôn miệng châm chọc đá xéo Hạ Ninh trước khi cô đi.

Thân là người chị gái thương em, Hạ Ninh sao có thể quên được những lời này. Thế nên, Hạ Ninh dự định sẽ đón Jessica vào cung để toại nguyện ả, để ả hầu hạ lão quốc vương, không phải được rồi sao?

Thứ ham hư vinh cùng với thứ ham sắc dục, đúng là tuyệt phối!

Rất nhanh xe ngựa đã lăn bánh đến nhà nguyên chủ, Hạ Ninh bảo Bạch Tuyết ngồi yên trên xe ăn bánh, chính mình mang theo một toán hạ nhân bước vào nhà.

Mẹ của nguyên chủ cùng Jessica dường như mới đi mua sắm một hồi, đang ngồi đếm số trang sức mà mình mua được, lâu lâu còn ướm thử rồi khen lấy khen để.

“Nuôi nó mười mấy năm, cuối cùng con nhỏ đó cũng có chỗ để dùng.” Mẹ Jessica cảm thán.

“Xùy!” Jessica bĩu môi, ả lườm quýt mẹ mình.

“Nó thì có tác dụng gì chứ, nếu không nhờ con dẫn nó theo thì nó làm gì có may mắn vào lâu đài chứ! Vị trí phu nhân hiện giờ của nó phải là của con mới đúng!”

“Thôi con gái yêu, quốc vương già như vậy chỉ có nó mới thích hợp, chờ vài năm nữa mẹ sẽ kiếm cho con một người để con lấy, như thế nào?”

“Con-”

“Rầm.”

Jessica chưa dứt lời, cánh cửa đôi nhà ả vừa mới được tu sửa bị một lực đạo mạnh đá bay khiến hai mẹ con ả hét lên hoảng sợ.

Định hét lên kêu cứu thì ả thấy Hạ Ninh ung dung sải bước tiến vào, thủ vệ cung kính nép qua hai bên tạo đường cho cô đi.

Cô không để ý đến hai mẹ con kia, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, tay nghịch nghịch mấy món trang sức kia, ghét bỏ bĩu môi.

“Sao mày lại về đây hả!”

Jessica vẫy tay khỏi ôm ấp của mẹ mình, ả chanh chua chỉ tay vào mặt Hạ Ninh.

Cô ta tới đây có mục đích gì? Không phải nên yên phận ở trong cung hầu hạ quốc vương sao?

Hạ Ninh bị chỉ tay cũng không giận, cô nhướng mày ra vẻ vô tội tựa lưng vào ghế.

“Chị không được về nhà của mình sao?”

Thiếu nữ cười lên ngọt ngào.

“Huống chi chị nhớ hai mẹ con lắm, nên về thăm hai người.”

“Ai cần mày thăm chứ!”

Hạ Ninh vỗ tay sai người hầu đem đồ vào, làm như ân cần tiến lại nắm tay Jessica.

“Đây là đồ quốc vương cho chị mang về nhà, trong đó còn có tâm ý của chị, chị rất cảm ơn mấy năm nay mẹ và em đã chăm sóc cho chị. Nếu không có em và mẹ, thì chị đã không có ngày hôm nay.”

Jessica ghét bỏ rút tay từ tay Hạ Ninh nhưng không rút ra được, ả ta nhìn thiếu nữ đang cười, lại nhìn từng thùng báu vật được khiêng vào. Lòng hư vinh được thõa mãn, ả ta hừ lạnh.

“Coi như mày biết điều! Tốt nhất là trong lâu đài có gì tốt, mày nên đem về nhà đưa cho tao với mẹ sài trước, biết chưa.”

“Chị biết mà.” Hạ Ninh cười híp mắt, gò má đỏ ửng lên sung sướng.

“Còn có một chuyện chị muốn nói với em.”

“Trong suốt khoảng thời gian hầu hạ quốc vương, chị có nhắc tới em, ngài rất hứng thú về em, nên ngỏ lời mời em vào lâu đài. Không biết em có hứng thú hay không?”

Jessica mở to mắt kinh ngạc, ả không ngờ người chị gái này lại tốt như vậy, coi như cô ta biết điều đề bạt mình với quốc vương.

“Hừ, coi như mày biết điều.” Lỗ mũi ả ta muốn hếch lên đến tận trời, giở giọng đồng ý.

“Được, cứ quyết định vậy đi!” Hạ Ninh quay qua phân phó người hầu.

“Em đi xe ngựa tới lâu đài trước, đến đó sẽ có người đưa em tới phòng. Chị còn dẫn công chúa đi dạo xung quanh một vòng nữa xong mới về.”

Đuổi được Jessica ra ngoài, Hạ Ninh trước khi đi, quay đầu lại liếc người đàn bà đang đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô vẫn giữ nụ cười xinh đẹp.

“Thưa mẹ, con đi trước.” Nói xong cất bước quay người đi bỏ lại mụ đàn bà ngẩn ngơ.

Hạ Ninh nhìn xe ngựa ngày càng đi xa, khóe miệng dần dần hạ xuống.

Cô yên tâm, những gì cô khổ sở chịu đựng, tôi cũng sẽ thay cô đòi lại.

Bước lên xe, Hạ Ninh xoa đầu cô công chúa đang ngoan ngoãn ngồi nãy giờ.

“Bạch Tuyết chờ chị có lâu không?”

“Không ạ.”

Bạch Tuyết chưa đã thèm ăn nốt miếng bánh cuối cùng, hiểu chuyện trả lời.

Hạ Ninh bật cười nhìn cô bé, dịu dàng nói.

“Ngoan, chúng ta đi một vòng nữa xong rồi về cung có được không.”

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, lúc đi ngang qua cổng thành, đột nhiên, Bạch Tuyết chỉ về phía cánh rừng gần đó.

“Có thỏ, chị ơi, em muốn thỏ nhỏ.”

Hạ Ninh nhíu mày nhìn về hướng cô bé chỉ, thấy cách đó không xa có một con thỏ trắng đang cuối đầu dụi dụi gì đó.

Thỏ đào đất à?

Đè xuống nghi hoặc, Hạ Ninh phân phó người đánh ngựa đi tới cánh rừng đó, thỏ trắng đã biến mất đâu không thấy.

“Thỏ con chạy đi rồi.” Bạch Tuyết thất vọng, cô bé bĩu môi không cao hứng.

Hạ Ninh nhìn xung quanh thấy kì lạ, trời xui quỉ khiến nhìn về một đám bụi rậm, đột nhiên.

“Cứu... cứu với.” Một giọng nói yếu ớt cơ hồ không thể nghe thấy lọt vào tai Hạ Ninh, cô kinh ngạc phân phó thủ vệ đi kiểm tra bụi rậm.

Quả nhiên, thủ vệ lục lọi hồi lâu, cuối cùng cõng về một cậu bé chừng mười hai tuổi.

Cậu thở từng hơi thở yếu ớt, khuôn mặt lấm lem nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt hổ phách sáng đến kì lạ.

Đôi mắt đó nhìn thấy Hạ Ninh như được nhìn thấy hi vọng, lấy hết sức lực kêu cứu một tiếng rồi ngất đi.

“Thất Thất.”

[Có em.]

“Giúp chị kiểm tra cậu nhóc này với.”

[Hạ Hạ chờ một lát, em xong ngay!]

Bỗng nhiên từ đâu ra nhảy ra một nhóc con, hơn nữa nhóc con còn bị thương, khiến một người như Hạ Ninh cũng phải mờ mịt một hồi.

Vô số nghi vấn quay quanh trong đầu cô, cậu nhóc này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại có bộ dáng như vậy. Hơn hết, trong tim Hạ Ninh như có thứ gì đó thúc giục thiếu nữ nhanh chóng đem nhóc về, nhóc này chắc chắn có gì đó rất quan trọng không thể bỏ lỡ.

Nghi hoặc bị cắt đứt bởi tiếng hô của Thất Thất.

[Ơ, kì lạ quá Hạ Hạ.]

“Sao vậy Thất Thất?”

[Em không kiểm tra được người này!]

Hả?!

Hạ Ninh mở to mắt.

Hot

Comments

Sandy

Sandy

Nụ cười của tôi không thể dừng lại khi đọc truyện này. 😊😄

2023-07-17

0

CantStopWontstop

CantStopWontstop

Đẹp đến rụng rời

2023-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play