Ba ngày nhanh chóng trôi qua, phút chốc đội quân của Lucas cũng đã về tới cổng thành.
Cánh cổng vững chắc theo tiếng reo hò của người dân dần dần mở ra, quang mang chiếu sáng trên mọi lớp ngói của từng ngôi nhà.
Đội quân với quy mô lớn lũ lượt hành quân đi vào kinh thành, hàng ngàn con chiến mã cõng từng chiến sĩ thân mang giáp hiên ngang diễu hành.
“Chiến thần! Đó là chiến thần!”
“Hoan hô!”
“Chiến thần đã trở về!”
Một người đàn ông cưỡi ngựa dẫn đầu tất thảy, mái tóc đen hơi dài được buộc gọn gàng ra đằng sau lộ ra xương hàm góc cạnh của hắn, ngũ quan sâu thẳm bí ẩn như tượng tạc. Đôi mắt với màu hổ phách hiếm có ẩn dưới đôi mi dày, mang theo sự tự tin cùng khí phách hiếm ai có thể có được.
Hắn dạo bước trên lưng ngựa, tay cầm nón giáp, vóc dáng cao lớn như mãnh hổ, khí chất như một con sói đầu đàn, lại mang theo một chút gì đó của một kẻ thượng vị, luôn đứng trên lãnh đạo người khác, khiến người phải vạn lần thuần phục dưới chân hắn.
Hắn chính là Lucas, chiến thần chiến thắng cuộc chiến mười năm ở phương Bắc.
Có người nể sợ bởi khí thể của hắn, cũng có người si mê bởi công danh và vẻ ngoài điển trai của hắn. Thiếu nữ hai bên thi nhau hét chói tai, đôi má đỏ ửng hạnh phúc nhìn thần tượng mà bản thân ngưỡng mộ, thậm chí còn có vài người ném hoa cho Lucas.
Người đàn ông không quan tâm tất thảy đang diễn ra, chỉ chăm chú nắm dây cương đi về phía cung điện.
Hắn muốn gặp lại người mà hắn yêu đã mười năm.
Hạ Ninh ăn mặc lễ phục trang trọng, trang dung tinh xảo cùng công chúa Bạch Tuyết còn có vương công quý tộc đã đứng sẵn trong chính điện đón chờ vị chiến thần trở về.
Lucas khoan thai cùng hai chiến tướng trái phải bước vào chính điện tinh xảo, màu hổ phách chăm chú nhìn vào mỹ nhân đang đứng trên bậc.
Hạ Ninh cũng nhìn thấy hắn, hơi hơi cong môi đỏ, từng bước từng bước đi xuống bậc thang lại gần người đàn ông.
Chờ mỹ nhân đứng ngay trước mặt, hắn lúc này mỡi ở giữa đám đông buông xuống nón giáp, cong lưng quỳ một gối, dáng vẻ cung kính thuần phục, bàn tay mang bao tay nắm nhẹ lấy bàn tay trắng nõn kia, đặt lên đó một nụ hôn.
“Thần đã trở về, thưa vương hậu.”
“Miễn lễ.”
Hạ Ninh rũ mắt nhìn Lucas, đỡ hắn đứng dậy, mới mở miệng. “Mười năm nay, vì vương quốc của chúng ta mà khanh vất vả rồi.”
“Vì vương hậu và vương quốc, dù có núi đao biển lửa thần cũng không từ.” Người đàn ông không chút sợ hãi do dự nhìn sâu vào mắt cô, mạt danh chứa tia ôn nhu.
Hơi rung động lông my, Hạ Ninh kiềm chế cảm xúc, rút tay ra từ Lucas, nhấc váy xoay người cùng Bạch Tuyết trở về vương vị.
Chờ khi hai người phụ nữ yên vị chỗ ngồi, quan gia đứng kế bên mới bước ra, trên tay cầm một bức giấy màu vàng, dõng dạc đọc ra trước tất cả mọi người.
“Lucas tướng quân, dũng cảm thiện chiến, trung thành tận tâm, yên định được biến giới phía Bắc. Nay công chúa phong khanh làm công tước, cai quản đất phong, tận hưởng phú quý. Ngoài ra còn có chiến sĩ kề bên chiến đấu, mỗi người ban cho một ngàn đồng vàng, trở về thăm viếng người thân, bồi dưỡng lại sức lực.”
Lucas nghe xong, cúi đầu hành lễ. “Tạ ơn vương hậu bệ hạ và công chúa.”
“Không cần phải câu nệ, đó là những gì mà khanh và chúng chiến sĩ xứng đáng nhận được, không quấy rầy khanh nữa, hãy về nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Người đàn ông không nói nhiều, gật đầu tỏ ý cảm tạ, nhanh chóng dẫn theo hai chiến tướng lui ra khỏi cung điện.
“Lễ chào mừng đã kết thúc, đã làm phiền các vị. Ta có hơi mệt nên quay về nghỉ trước.” Hạ Ninh nhìn bóng dáng cao lớn đi xa, cũng không giữ đám đông ở lại nữa.
Vương công quý tộc tuân mệnh mà cũng theo sau đó lui ra, Hạ Ninh cùng Bạch Tuyết trở về cung điện của chính mình.
“Hôm nay mệt chết em đi được!” Công chúa vừa vào tới đã ngồi xuống ghế, đôi chân bắt chéo vào nhau dựa vào lưng ghế thở ra một hơi, còn đâu hình tượng dịu dàng lễ nghi khi nãy.
Hạ Ninh ngồi trước bàn trang điểm gỡ bông tai, nghe vậy cười khẽ một tiếng. “Chỉ mới thế này đã mệt chết, chờ tới yến hội sinh nhật em phải làm thế nào đây.”
Thiếu nữ bĩu môi, liếc nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo. “Em ghét nhất là yến tiệc sa hoa kiểu này, một bên phải cố giữ lấy hình tượng, một bên phải không ngừng giao tiếp với quý tộc.” Bạch Tuyết đưa tay đỡ trán, ĩu xìu gục xuống.
“Nhắc đến thôi đã thấy mệt rồi!” Thiếu nữ liếc nhìn Hạ Ninh. “Đến khi đó nếu em không chịu được thì Ninh Ninh giúp em nhé!”
Mỹ nhân xoa cổ lại gần Bạch Tuyết ngồi xuống, nghe vậy bất đắc dĩ nhìn công chúa, cũng chỉ có thể thở dài.
“Đúng là không thể làm gì em.” Ngưng một chút Hạ Ning mới nói tiếp. “Bên này chị giúp cái gì được thì chị sẽ giúp, nhưng em cũng phải cẩn thận. Với thân phận người thừa kế của em, sau lễ trưởng thành theo lí sẽ đăng cơ, chắc chắn sẽ có kẻ thừa cơ âm mưu nhắm vào em.”
Công chúa nghe vậy có chút lo lắng nhướng mày. “Bọn chúng sẽ làm gì em.”
Mỹ nhân xoa mái tóc đen ngoan ngoãn của cô, môi đỏ nói tiếp. “Một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp, trong tay nắm vương vị, hôn sự sẽ là cái cớ hoàn hảo để những kẻ mưu mô kia thao túng. Đến lúc đó không chừng còn có sứ giả của các vương quốc bên cạnh đến cầu thân nữa.”
“Cầu thân hả? Chị biết em chán ghét bị ràng buộc mà, yên tâm đi, em sẽ không đồng ý bất luận kẻ nào đâu.”
“Chị biết điều này. Nhưng vì quyền lực, những kẻ đó có gì là không làm được chứ? Chị chỉ sợ chúng sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi trên người em thôi.”
Tốt nhất là công chúa lấy được người mình thích, sống cuộc đời của riêng mình không đi vào vết xe đổ.
Nhưng Hạ Ninh cũng sợ rằng tên William Wisdom kia cùng bọn người vương hậu sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, không sớm cũng muộn, một âm mưu to gan nào đó cũng sẽ lặng lẽ được tiến hành.
Một khi công chúa lọt vào tay bọn người đó, liền sẽ trở về mạch truyện gốc, khi đó không biết bọn chúng sẽ tra tấn thiếu nữ như thế nào.
Bởi vậy, Hạ Ninh cần suy tính kỹ càng bàn cờ này, đi sớm hơn chúng mấy bước để phòng ngựa hậu họa xảy ra.
Hiện giờ chỉ còn duy nhất một cách thôi.
“Vương hận, công tước Lucas cầu kiến.” Quản gia gõ cửa cung điện.
Mỹ nhân xoay đầu, trong mắt hiểu rõ.
Lucas chính là chìa khóa quan trọng nhất ngăn cản bước chân của bọn chúng.
Updated 21 Episodes
Comments