Từ ngày hôm đó, bên cạnh Hạ Ninh luôn có bóng dáng của Lucas, thiếu niên có vẻ rất nghiêm túc với nhiệm vụ của mình.
Người cận vệ nhỏ thân hình thẳng tắp như tre, thấy thứ gì đó có nguy cơ đe dọa sẽ đứng trước mặt bảo vệ cho cô. Thỉnh thoảng Hạ Ninh sẽ không nhịn được mà chọc ghẹo, khiến cho gương mặt không cảm xúc ấy đỏ lên.
Bạch Tuyết mỗi khi nhìn thấy Lucas lại cảm thấy không quen, cô bé không thích chị gái suốt ngày bị anh trai theo sau, nên sẽ hay mè nheo làm nũng với Hạ Ninh.
Khung cảnh ba người tuy khá kì lạ, nhưng lại hòa hợp vui vẻ đến vô cùng.
Trái ngược với khung cảnh ấy, bên phía vương hậu và lão quốc vương liên tục đấu đá với nhau.
Chứng cứ đã được điều tra xong, quốc vương nổi giận đùng đùng khiển trách công tước, giáng chức ông ta rồi tước đi quyền lực, gia tộc của vương hậu đứng trên bờ vực sụp đổ.
Điều này như sợi rơm cuối cùng đè chết đi lý trí của vương hậu, bà ta càng nôn nóng chuẩn bị kế hoạch của mình.
Vương hậu sai người lén liên lạc với người anh trai bị cách chức, ông ta đã sớm chuẩn bị, giao hai ba gói bột khả nghi cho Amanda, trước khi cô ta đi còn đè giọng dặn dò.
“Chỉ cần mỗi ngày cho vào đồ ăn của lão, sau một tuần, quốc vương chắc chắn sẽ mất mạng, lúc đó ta và vương hậu có thể tiếp tục nắm quyền.”
Suy tính to gan, rất có dã tâm, hành sự lại kính đáo, đáng tiếc mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công nếu không có sự can thiệp của Hạ Ninh.
Thiếu nữ ngồi ngoài ban công thư giãn, nhìn mọi chuyện diễn ra qua màn hình thực tế ảo mà Thất Thất chiếu, nở nụ cười châm chọc, đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Hạ Ninh muốn chính là như vậy, chỉ khi bị bức đến đường cùng, vương hậu mới chịu lộ ra điểm yếu. Nhưng không ngờ, bà ta lại to gan đến mức muốn đầu độc quốc vương.
Nếu để lão quốc vương phát hiện, hậu quả không đơn giản là bị tịch thu quyền lực, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đem ra chém đầu thị uy dân chúng.
Đến lúc đó, mối nguy hại của Bạch Tuyết không còn, lão quốc vương cũng không cần giữ lại nữa.
[Hạ Hạ muốn để lão ta phát hiện bằng cách nào đây.]
“Chẳng phải còn Jessica sao, đã đến lúc dùng cô ta rồi.” Hạ Ninh không để ý mà mỉm cười, ngáp một hơi thật to, cô xoa xoa vai cảm thấy có chút lạnh.
Đột nhiên thấy bả vai hơi nặng, một chiếc áo choàng đúng lí hợp tình mà rơi trên người cô, quay đầu lại không biết Lucas đã đứng đó từ lúc nào, thiếu niên tuy mới gần mười ba nhưng đã cao hơn cô một cái đầu, đoán rằng sau này còn có thể cao hơn nữa.
Hạ Ninh bất chợt im lặng nhìn Lucas, thiếu niên dùng cặp mắt hổ phách phản chiếu lấy bóng hình đơn bạc của thiếu nữ, chứa chan ôn nhu đến kì lạ.
Đệch, bà chị này thấy rung động rồi đó.
Tay đưa lên trái tim đang đập nhanh, người đàn bà khốn khổ giả vờ tự nhiên bảo thiếu niên ngồi xuống bên cạnh mình.
“Nhóc chưa ngủ à? Còn có tâm trạng đứng đó nhìn chị.” Hạ Ninh đặt tầm mắt lên bờ vai vững chãi của thiếu niên, bỗng có dục vọng muốn dựa vào nó.
“Qua xem Hạ Ninh đã ngủ chưa.” Lucas chỉ đáp ngắn gọn.
Hạ Ninh bất đắc dĩ vì xưng hô của thiếu niên, không biết nhắc nhở nhóc này đã bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ gọi thẳng tên của cô ra. Thiếu niên có vẻ cố chấp với cái tên này lắm.
“Mấy ngày nay chắc nhóc đã quen thuộc với hoàn cảnh ở nơi đây rồi nhỉ?” Hạ Ninh cười tủm tỉm. “Nếu có yêu cầu gì cứ nói với chị nhé, chị thoải mái với người của mình lắm.”
Đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc của thiếu niên, thiếu nữ ngượng ngùng tính đứng dậy đi vào thì cổ tay bị một lực đạo giữ lại, có chút đứng không vững nên ngồi vào đùi thiếu niên.
Phút chốc hai người kề sát mặt nhau, mắt đối mắt, bầu không khí ái muội mờ ám như tình nhân, thiếu niên theo bản năng ôm lấy eo nhỏ của người phía trên, thân hình thiếu nữ lọt thỏm trong lòng của cậu, sự chú ý dần dần rơi xuống đôi môi đỏ mọng trước mặt, ánh mắt tối lại.
Người thiếu nữ bị thiếu niên đặt lên trên đùi nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể trì độn trơ mắt nhìn khuôn mặt điển trai ấy tới gần, đôi môi ma xui quỷ khiến hé ra như đang chờ điều gì sắp tới.
[Hạ Hạ!] Tiếng nói của Thất Thất đánh thức Hạ Ninh, cô luống cuống đẩy thiếu niên ra, không nói không rằng đi vào phòng leo lên giường đắp chăn giả chết.
Lucas ngoài này vẫn duy trì tư thế ôm eo lúc nãy, nhìn ánh sao trên trời có chút đáng tiếc mà mím môi.
Suýt chút nữa, có thể hôn được Ninh Ninh.
Cậu đứng dậy bước vào phòng kiểm tra thiếu nữ, chỉ thấy hình dáng phình phình dưới lớp chăn, mái tóc đen lọt ra hơi hơi rút vào trong như đà điểu, phá lệ đáng yêu.
Cảm thấy bản thân hơi vượt qua giới hạn, Lucas đành đứng đó không dám tiến lại gần, qua một lúc sau chỉ có thể thở dài bước rời khỏi nhường lại không gian riêng tư cho thiếu nữ.
Ngủ ngon, Ninh Ninh.
Nghe tiếng đóng cửa, Hạ Ninh dè dặt lú đầu ra khỏi chăn xác định người đã đi rồi mới thở phào, khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng vì nghĩ đến chuyện khi nãy.
Tại sao mình có thể thất thố đến như vậy chứ!
[(•ˋ _ ˊ•)] Thất Thất đưa ra icon hoài nghi, cảm thấy có gì đó mờ ám.
Hạ Ninh thẹn quá hóa giận. “Cái gì chứ?!”
Thất Thất bắt chước cô như mọi khi cười hề hề ra tiếng.
[Đừng nói là chị thích cậu ấy á nha. Không ngờ gu của chuyên viên xuyên việt cao cấp lại là phi công trẻ!]
“Im miệng, cưng còn nói bậy nữa thì đừng mong có cơ thể mới.” Người đàn bà khốn khổ giận dữ quát Thất Thất, quát xong có chút không cam lòng mà nói thêm. “Gu là phi công trẻ thì sao? Thời đại nào rồi mà con quan trọng chuyện tuổi tác!”
[Chị còn nói em nói bậy, khi nãy nếu không có em lên tiếng thì chị đã hôn Lucas mất rùi. Hơn nữa, lão bà bà, à, cộng hết thảy thời gian chị xuyên đi xuyên lại cũng tính tới con số mấy nghìn rồi, tuổi tác từ không có vấn đề thì cũng trở thành vấn đề rồi đó, không phải trâu già gặm cỏ non thì là gì.]
Đệch, hình như ẻm nói cũng đúng.
Hạ Ninh bị dỗi đến á khẩu, không cãi lại được câu nào, bèn lại ôm chăn nhắm mắt giả chết không để ý tới Thất Thất nữa.
Hệ thống nhỏ bĩu môi, đắc ý nghĩ nghĩ. Sau này chống mắt lên mà coi chị bị nghiệp quật như thế nào!
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ánh sáng từ trăng non vốn dĩ đã yếu ớt, bị một lớp mây che phủ, tòa lâu đài bị phủ lên lớp bóng tối, che giấu đi âm mưu đang được lẳng lặng tiến hành.
Bóng người lén lút biến dạng kéo dài trên hành lang rộng lớn, trên tay cô ta mang đèn dầu, ánh đèn leo lắt chiếu sáng một bên nửa sườn mặt, người phụ nữ này không phải ai xa lạ mà chính là Amanda.
Cô ta thả nhẹ bước chân đến phòng bếp, xung quanh đã tối đen như mực, nghe lời vương hậu dặn dò, cô ta lấy trong túi ra một bọc giấy nhỏ, rồi rắt thứ bột trắng trắng không rõ vào trong nguyên liệu nấu canh tẩm bổ cho quốc vương.
Hành sự xong, cô ta run run thu thập hiện trường vào túi, nhanh chóng rời khỏi, nhưng sơ sẩy làm rớt tờ giấy đựng thuốc lại.
Toàn bộ hành động bị Jessica đứng ở sau bức tường ngăn cách nhìn thấy hết. Ả ta bước ra, cúi xuống nhặt lấy tờ giấy, cười đắc ý.
Đường đường là người của hoàng hậu, lại làm việc lén lút sợ có người thấy như vậy, hơn nữa còn động tay động chân với thức ăn của quốc vương. Chủ ý này chắc chắn là của vương hậu.
Nếu không phải ả ta đột ngột thức giấc bởi cơn đói, thì không thể nào chứng kiến màn kịch hay như vậy.
Ngày mai, có chuyện để xem rồi đây!
Vương hậu không hay biết gì, chỉ nghĩ kế hoạch đã thành công, bà ta kê cao gối đầu đánh một giấc ngon chờ tin vui ngày mai.
Thế nhưng khi bà ta vừa thức dậy, cửa cung điện đã bị cấm vệ đạp bay, bọn họ tràn vào hai bên, bắt lấy bà ta và lôi Amanda xuống.
“Quốc vương có lệnh, bắt giữ người hầu thân cận, mang vương hậu đến cung điện chính để điều tra.”
Bà ta hoảng sợ nhìn hai cấm vệ đi tới, vừa giãy giụa vừa hét lên bất ngờ. “Không thể nào, không thể nào bị bại lộ được, buông ta ra! Ta không có làm gì hết! To gan!”
Nhanh chóng bị đưa đi quỳ trước mặt quốc vương, vương hậu liếc nhìn Jessica đứng khoan thai bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu ra.
“Tiện nhân! Là mày tố cáo với quốc vương có đúng hay không!” Bà ta mất lý trí rít gào, muốn nhào lên nhưng bị cấm vệ giữ lại.
Jessica châm chọc nhìn vương hậu, ả ta giả vờ sợ hãi nép về sau lão quốc vương.
“Tới thời khắc này mà ngươi còn có tâm trạng trách mắng người khác sao!” Quốc vương đau lòng ôm ả ta vỗ về, tức giận chỉ về phía vương hậu. “Nếu không phải nhờ Jessica, thì ta sớm đã bị bà hạ độc rồi, đến chừng đó chết đi ta cũng không hay biết.”
“Bệ hạ, thiếp bị oan, hạ độc gì thiếp không biết, chắc chắn là ả tiện nhân đó đổ oan cho thần thiếp! Bệ hạ!” Vương hậu dập đầu, cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết.
Lão quốc vương xoa xoa thái dương, hạ giọng sai Jessica tiếp lời. Ả ta nâng váy đi vài bước về phía trước, dõng dạc nói.
“Tối hôm qua, thiếp vì đói bụng nhưng sợ làm phiền tới người hầu đánh thức bệ hạ nên bèn đích thân xuống nhà bếp. Ai ngờ lại thấy Amanda cử chỉ lén lút, một lúc sau lại thấy cô ta rắt thứ gì đó lên nguyên liệu nấu món canh tẩm bổ cho bệ hạ. Thiếp hoảng sợ vô cùng, đành sai người kiểm tra tờ giấy Amanda đánh rơi, quả nhiên cho ra kết quả thứ bột trắng đó là thuốc độc!” Jessica nói xong, liếc mắt ra hiệu cho người hầu thân cận.
Người hầu kế bên nhận lệnh kêu người mang đến một tá thuốc được gói trong giấy, Jessica chùi nước mắt tượng trưng, xoay người nói với quốc vương.
“Thưa bệ hạ, theo lời dặn dò của người, đã lục soát trong cung điện của vương hậu, phát hiện thấy thứ thuốc này dưới đáy tủ trang điểm, chính là thứ thuốc trùng với thứ Amanda đã bỏ vào tối hôm qua.”
Chứng cứ rành rành, hết đường chối cãi, vương hậu tuyệt vọng cầu xin quốc vương, kể ra công lao của mình bấy lâu nay.
“Bệ hạ, xin người khai ân, xin người hãy nhớ đến những điều thiếp đã làm cho người! Không phải thiếp luôn dung túng mỹ nhân người đem về hay sao? Thiếp cũng đã mang Vivian người yêu thích đến bên người cơ mà! Sao bệ hạ lại có thể tàn nhẫn như vậy!”
“Bà còn có thể nói ra những lời này sao?” Lão quốc vương chán ghét nhìn bà ta, không muốn nói nhiều xua tay.
“Truyền ý của ta, vương hậu âm mưu hạ độc quân vương tội không thể tha, nhưng nể tình mười mấy năm bầu bạn, cách chức vương hậu, nhốt lại ở địa cung, người cùng tộc mắc tội dung túng, toàn bộ giết hết.”
Vương hậu nghe bản tuyên án lạnh lùng, như phát điên mà gào lên, mũ miện cao quý bị xê dịch, trang điểm tinh xảo lấm lem, còn đâu khí chất cao quý những ngày đầu.
Lần này, bà ta xong đời thật rồi!
Vương hậu bị lôi ra ngoài một cách không thương tiếc, đến người hầu thân cận Amanda cũng bị đánh chết, bà ta bị ném vào địa cung, nhìn hoàn cảnh dơ dáy xung quanh, gián chuột bò đầy đất, lúc này mới đau khổ hối hận ôm lấy song sắt.
Đây có lẽ là trừng phạt cho tội lỗi mà bà ta gây ra.
Giá như lúc đầu bà ta không vì sự đố kị ghen ghét mà giết chết nhiều sinh mạng vô tội.
Giá như bà ta không vì nịnh nọt lấy lòng quốc vương mà cưỡng đoạt dân nữ, hủy hoại cả cuộc đời của các nàng.
Giá như bà ta đối xử tốt với người hầu, chăm sóc những đứa bé kia như con ruột của mình.
Giá như bà ta tỉnh táo không bị cuốn vào dục vọng tàn ác này.
Tất cả chỉ là giá như, tội lỗi, những điều bà ta làm ra đều không thể sửa chữa được.
Kẻ ác, sẽ luôn bị trừng trị.
Quả báo, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ đến.
...----------------...
Ps: Vương hậu vs Hạ Ninh, Hạ Ninh win. Đối thủ tiếp theo: Quốc vương
Hạ Ninh: Tu thêm vài kiếp nữa hên xui còn có tuổi đối phó chị ( ͡° ͜ʖ ͡ –)
Updated 21 Episodes
Comments
Kem mlem 🍨🍨🍨
Cuộc sống trông đẹp hơn qua lăng kính tác giả, cảm ơn bạn 😍❤️
2023-07-20
0