Chương 2: Hóa học

Mỗi người ta gặp trong đời đều có mục đích của số phận an bài. Có những người lướt qua đời ta chỉ để gieo rắc tổn thương, cũng có thể là sự hãm chó. Còn nếu may mắn bạn sẽ gặp được người tốt, kéo bạn ra khỏi vũng lầy tối tăm, và thắp lên tia sáng hy vọng cho bạn.

Có thể nói, mỗi một người ta gặp sẽ ảnh hưởng nhất định tới tính cách của ta. Như bố mẹ, bạn bè, giáo viên đều góp một phần vào suy nghĩ và tư duy sau này với bản thân mỗi người.

Trong đó, sức ảnh hưởng của giáo viên tới tương lai của mỗi đứa trẻ là quan trọng, không hề kém cạnh với những mối quan hệ khác.

Thế nhưng đâu phải giáo viên nào cũng đáng được kính nể.

Có câu chuyện thế này. Một cậu học sinh rất thích môn vật lý. Tuy cậu không phải thần đồng. Nhưng đam mê đã thôi thúc cậu ngày ngày nỗ lực, chăm chỉ tìm hiểu, nghiên cứu vật lý.

Đợt kiểm tra đầu năm, nhờ sự cố gắng trước đó, mà cậu đạt được điểm tuyệt đối. Đáng tiếc cô giáo lại không tin, nghi ngờ cậu chép bài và cố tình gây khó dễ cậu. Bằng việc giao cho cậu một bài tập khó, hoàn toàn mới, chưa từng được học. Kết quả quá rõ ràng, cậu không làm được.

Sau lần đó cô giáo luôn tìm cách làm xấu mặt cậu trước lớp, lại nhiều lần nói bóng, nói gió tỏ ý ghét cậu. Nên từ đấy cậu ghét môn vật lý, bỏ nó không thèm học. Cuối cùng, tất cả các môn khác cậu đều có thành tích tốt, duy chỉ vật lý là thành tích luôn thấp nhất lớp.

Thế mới nói, đôi khi chúng ta ghét một môn học, không phải là do nó khó, nó đáng ghét. Mà nó còn dựa vào giáo viên dạy môn học đó, truyền động lực, cảm hứng như nào tới học sinh.

Câu chuyện vừa rồi, quả thật có phần giống với Tư Hạ. Nhưng cô và cậu học sinh kia khác nhau ở chỗ, cô không từ bỏ vật lý, cô vẫn nỗ lực học. Vì đam mê, mà cũng là vì bản thân cô.

Đặc biệt, trong ba môn học chuyên khối A toán, lý, hoá; thì môn cô giỏi nhất chính là vật lý.

Môn hoá học là môn cô căm thù, sợ hãi. Nhưng thầy giáo dạy hoá lại là người cô quý mến và kính trọng nhất. Chính thầy đã truyền động lực, thay đổi cách nhìn nhận về môn hoá, khiến cô không còn ghét nó nữa.

Là bắt đầu từ ngày đó, cái ngày thầy khiến cô có động lực quyết tâm chinh phục nó.

Hôm đó, thầy Nam dạy hoá có cho cả lớp 3 bài tập dạng nâng cao, không quá khó để làm. Nhưng với Tư Hạ nó là bài tập cấp độ chỉ có người ngoài hành tinh mới làm được.

Cô cố gắng giải mãi, mà vẫn không tính được kết quả. Nháp chằng chịt hết cả mặt giấy vẫn không ra.

"Quả nhiên, người học giỏi tiếng anh thì sẽ không thể học giỏi hoá. Tư Hạ tôi có thể học được ngôn ngữ nước ngoài, nhưng đây là ngôn ngữ con người có thể hiểu được sao? Nó là ngôn ngữ của người  hành tinh mà. Tại sao ông trời đã sinh ra Tư Hạ ta, mà còn sinh ra môn hoá nữa chứ."

Nội tâm cô gào thét, điên cuồng trách than ông trời. Cô vò đầu bứt tai, cắn bút liên tục, để cố gắng nghĩ cách giải bài tập thầy cho. Nhưng môn hoá như đang cố trêu đùa, chọc tức cô, cố tình không chịu ra kết quả.

Sau 10 phút kiên trì, cô đã bất lực, chiếc bút rơi khỏi tay Tư Hạ, khiến nó lăn lông lốc trên mặt bàn. Hai hàng nước mắt, cứ thế tuôn rơi, không kiểm soát.

Mà vừa hay cảnh này bị thầy Nam nhìn thấy.

Thầy đến gần chỗ cô ngồi, rồi nhỏ giọng hỏi.

- Tư Hạ\, em bị sao thế. Gặp phải chuyện gì không vui\, hay bị ai bắt nạt à.

Thầy Nam là người luôn quan tâm, để ý đến học sinh. Nên thầy cũng biết, trong lớp Tư Hạ bị bạn bè cô lập, hầu như chưa bao giờ nói chuyện với ai trong lớp.

- Em không sao. Hồi nãy lỡ tay chọc bút vào mắt nên nước mắt mới chảy ra.

Vừa nói cô vừa đưa tay quệt nước mắt trên má.

" Không thể cho thầy biết, mình vì không giải được bài tập, nên bất lực khóc được. Thầy mà biết được thì xấu hổ, nhục chết mất."

Tư Hạ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu giả vờ đang làm bài. Nhưng cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn. Cô thật sự muốn khóc lớn một trận, vì cảm động. Lần đầu, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của cô.

- Chỗ này em viết thiếu rồi. Phải thêm 1 H( hiđro) vào đây. Đúng rồi\, tiếp tục tính\, như thầy hướng dẫn trên bảng là ra kết quả. Hai bài còn lại thì làm tương tự. Môn này không quá khó đâu\, chăm chỉ học công thức hoá học là được. Có chỗ nào khó hiểu cứ hỏi thầy.

Thầy Nam nhẹ nhàng chỉ bài cho cô. Thầy nói rất chậm, từ từ từng chút một. Cô chợt nhận ra môn hóa thì ra cũng không đáng ghét đến vậy.

Đột nhiên, cô cảm nhận được một thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ thường. Một ánh sáng ấm áp lướt qua bóng tối xám xịt, trong tâm hồn cô. Nó là thứ cô chưa từng thấy trước đây. Thật dễ chịu làm sao!

Đây có lẽ là lần đầu cô thấy quyết định tiếp tục sống của mình là đúng đắn. Hốc mắt cô hơi đỏ, con ngươi mở lớn, hiện lên sự sống của một con người. Nó không còn u tối, đờ đẫn, giống một kẻ đã chết như thường ngày.

Rốt cuộc điều gì, đã khiến một đứa trẻ mới 15 tuổi trở thành như vậy. Trong cái độ tuổi mà đáng ra phải hồn nhiên, vui tươi, nô đùa cùng các bạn đồng trang lứa.

Hot

Comments

Lan Dương

Lan Dương

tác giả là dân khối A phải không? Còn thiếu môn toán nữa là đủ bộ rồi

2023-08-07

2

chắc qk của chj đau buồn lắm đây,cs thể là do gđ chăng?

2023-07-30

1

tui k giải đc cái là bỏ luôn 😢

2023-07-30

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 38 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play