Tại phòng ban giám hiệu trường X.
- Tôi không chấp nhận chuyện con gái tôi bị đấm tím một bên mặt như này được. Nhà trường quản lý học sinh kiểu gì đấy. Các người nhìn con gái của tôi đi. Nhìn đi này, tí thì chột luôn một con mắt rồi.
- Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc. Nhưng mong anh hãy bĩnh tĩnh lại.
Ông bố quyền lực của con nhỏ An Khê đang liên tục chèn ép hiệu trưởng Đào Mạnh. Lại thêm ông thầy hiệu phó hám tiền, chuyên nịnh hót mấy gia đình phụ huynh giàu có. Nãy giờ ông ta liên tục quy chụp tội lên người Tư Hạ, mà chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện một cách phân minh.
Tư Hạ im lặng, cúi đầu, không dám nhìn ông An.
- Thầy bảo tôi phải bình tĩnh thế nào....hả. Mà phụ huynh của con nhỏ này đâu. Nó đánh con tôi thế này, mà bố mẹ nó không đến đây à?
Ông ta điên tiết gằn lên, trán hiện lên rõ những vệt xanh của dây thần kinh. Trông giống hệt một con cọp đang há to miệng gào rú lên, toan xé xác con mồi trước mặt.
- Anh An à nghe tôi giải thích đã nào. Thực ra phụ huynh của em ấy không thể đến được, mong anh thông cảm.
Thầy Đào vẫn điềm tĩnh, cố trấn an ông phụ huynh nóng nảy.
Phu huynh ư? Họ đương nhiên là không thể đến được rồi. Một người thi ở nước ngoài, còn một người ghét cay ghét đắng cô thì còn ai nữa đâu. Chuyện cô gây ra ngày hôm nay mà để Hứa Thanh biết được chắc chắn sẽ đánh cô thừa sống thiếu chết.
- Chậc...Còn cần giải thích cái gì nữa. Nhìn mặt con gái tôi là đủ biết ở lớp nó hay bị bắt nạt rồi.
- Tôi xin anh, hãy nghe tôi nói hết đã. Chúng ta đều là người lớn, trưởng thành. Nên mong anh hãy khống chế cảm xúc, từ từ nghe tôi nói.
- Hừ...hừ...Được thôi...Nếu hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, thì cái trường này ngày mai đừng mong tồn tại.
Ông An tức giận nghiến răng ken két phát ra từng tiếng. Sau đó quay qua lườm Tư Hạ bằng ánh mắt lửa đạn.
- Hiệu trưởng, anh cần gì tốn công, tốn thời gian làm gì. Cứ đuổi học Tư Hạ, làm hài lòng anh An là được. Nếu không chúng ta sẽ mất trường đấy.
Thầy hiệu phó, nhỏ giọng nói thầm với thầy Đào.
- Mất thì mất, anh nghĩ tôi sợ chắc. Đây là trường học, cần có sự công bằng.
- Xí, công bằng. Đừng tưởng tôi không biết thầy vẫn luôn đừng về phía Tư Hạ, bảo vệ con bé. Nhưng thầy quên rồi sao, nó là đứa không mẹ, bị bố ghét bỏ. Không có lợi ích gì với thầy đâu. Đừng có phí công sức làm gì.
- Thầy giúp được việc gì thì cút ra ngoài để tôi giải quyết. Đừng chỉ biết xúi linh tinh.
- Hừ...Tôi tốt bụng cho thầy lời khuyên, thầy lại không biết điều. Đúng là thứ ngu si.
Thầy Đào nhíu mày, lườm thầy hiệu phó. Ý chỉ như là" mong anh hãy ngậm mồm để tôi làm việc".
Thấy không khuyên được, thầy hiệu phó đành hậm hực ra khỏi phòng, cũng không quên đóng sập cửa thật mạnh tỏ thái độ.
"Ông bố của An Khê khá giàu, lại có tiếng tăm trong thành phố T này. Nếu chẳng may, hôm nay ông ta thực sự không chấp nhận lời giải thích của thầy Đào, thì ngày mai trường X sẽ bị dỡ mất."
Tư Hạ có chút lo lắng cho an nguy của trường, cùng với thầy Đào.
Dù sao trường X cũng là trường tư, được ông An đầu tư góp nhiều vốn mà thành. Nên giờ ông ta muốn bán hay đập nát cái trường này, cũng không phải không có khả năng.
- Thưa anh, đầu tiên tôi xin phản đối việc em An Khê ở trường bị bắt nạt.
- Cái gì, nhìn con tôi thế này mà không phải bị bắt nạt à. Nói như thầy, thì nó đi bắt nạt người ta chắc. Có đứa nào đi bắt nạt người khác mà để bản thân bị đấm đâu. Anh điên à.
Ông An sồn sồn nhảy bổ lên, cắt ngang lời của thầy Đào.
- Không sai, An Khê cùng nhóm bạn của em ấy chuyên bắt nạt các bạn học khác trong trường. Những ai khiến em không vừa mắt, đều bị sỉ nhục, bạo lực. Và Tư Hạ cũng là một trong số những nạn nhân của nhóm An Khê.
Ông An nghe xong thì bán tín, bán nghi quay qua chất vấn đứa con gái của mình, đang im lặng sợ hãi vì bị vạch trần tội lỗi đã gây ra.
- Có đúng không An Khê. Con mau nói cho bố biết có đúng là con bắt nạt người khác không?
- Nếu anh không tin thì đây là ảnh minh chứng được Tư Hạ chụp lại.
Ông An nhận lấy chiếc điện thoại từ tay thầy Đào. Đập vào mắt ông là dòng chữ " Đồ lập dị, không có mẹ".
- Rất nhiều lần nhóm bạn An Khê bắt nạt học sinh khác bị tôi bắt gặp. Dù đã bị cảnh cáo, nhắc nhở, nhưng em ấy vẫn không chịu thay đổi. Và lần này, có vẻ như mấy em ấy không may mắn khi bắt nạt Tư Hạ.... Bằng chứng có đầy đủ ở đây, nên mong anh An hãy xem xét lại về An Khê.
Ông An quay qua nhìn đứa con gái của mình đang cúi đầu, tay run bần bật.
- Tại sao con lại bắt nạt các bạn học khác hả...An Khê. Bố dạy con thế nào mà con lại làm như vậy. Con được nuông chiều quá nên sinh hư mà.
- Bố...bố...con bị ăn đấm đấy. Bố nhìn này, tím mặt rồi....
- Bị ăn đấm thế là đáng đời, oan gì nữa. "Đồ lập dị, không có mẹ." Bố mày còn mồ côi cả bố lẫn mẹ đây. Mày ý chửi cả tao nữa phải không?
- K....không...không phải...
Nhỏ An Khê hoảng loạn, sợ hãi nhìn ông bố trước mắt như sắp nuốt chửng nó vậy.
Đúng là, dù có thế nào cũng không thể phủ nhận một điều rằng, ông An thực sự rất giỏi. Mồ côi từ nhỏ. Một mình nỗ lực mưu sinh ở cái thành phố T. Từ hai bàn tay trắng mà tạo lên được cả một cơ ngơi như này. Thật sự rất đáng khâm phục. Nhưng có điều tính khí không được tốt lắm, có chút nóng nảy, mất kiểm soát.
Chát...Tiếng bạt tai đau điếng giáng xuống bên mặt còn lại nhỏ An Khê.
Tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ.
- Không phải cái gì. Tao nuông chiều , yêu thương mày, giờ mày lại chửi tao....Thế là thế nào hả?
- Anh An ạ. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng đã như này rồi. Anh không nên quá khắt khe với con bé. Có gì hãy từ từ nhẹ nhàng chỉ bảo. An Khê cũng lớn rồi, con bé sẽ hiểu thôi.
Thầy Đào sợ ông An không kiềm chế được cơn nóng giận, lại động tay động chân tiếp với An Khê, nên vội vàng can ngăn.
- Tôi thấy xấu hổ về những hành vi mà An Khê đã làm. Tôi xin lỗi vì đã không dạy bảo nó tử tế. Giờ tôi sẽ đưa con bé về cho một trận nên thân.
Ông An mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu hối lỗi với thầy Đào, rồi lại quay qua An Khê quát.
- Còn không mau cúi đầu xin lỗi bạn, với thầy.
- Em xin lỗi thầy, xin lỗi bạn học Tư Hạ.
- Được rồi, sau này em đừng như vậy nữa là được.
Thầy Đào nhẹ nhàng, mỉm cười xoa đầu An Khê.
Sau đó, ông An lôi đứa con gái rượu lên xe về nhà.
Tư Hạ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, ngồi xem bố con An Khê bị thầy Đào làm cho bẽ mặt. Trong lòng hả hê, vui sướng.
Updated 38 Episodes
Comments
Lan Dương
Sao mà đọ lại chị nư9 có hẳn hiệu trưởng bảo kê
2023-08-07
1
bí đỏ
hóng chap mớiiii
2023-07-30
1
Liz👑
tiếp ik tg
2023-07-29
1