Chương 16: Cây cổ thụ

Một năm học rất nhanh đã kết thúc. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Tự Hạ lúc này, duy nhất chỉ có kì thi chuyển lớp sắp tới mà thôi.

Nhưng phải tận gần lúc đi học lại nhà trường mới tổ chức. Đối với toàn bộ học sinh lớp A1 đều phải dự thi. Ngoài ra, những bạn học lớp khác nếu muốn, cũng có thể nộp đơn xin tham gia.

Nói là thế, nhưng không phải cứ nộp đơn là được duyệt. Vì điều kiện nộp đơn phải bao gồm hạnh kiểm tốt hoặc khá, đồng thời học lực phải đạt loại giỏi.

Vừa may, Tư Hạ đợt đánh An Khê được hiệu trưởng Đào giúp, nên hạnh kiểm của cô có thể giữ lại ở mức khá. Ngày biểu quyết hạnh kiểm của từng bạn trong lớp, cô Từ đã rất muốn để cô ở mức yếu. Nhưng thầy Đào đã lên tiếng, cô Từ cũng chẳng dám làm trái.

Hằng năm sĩ số lớp A1 chỉ có thể chứa 35 người. Học sinh lớp khác muốn ngồi vào vị trí A1 thì phải tối thiểu lên được hạng thứ 35 mới được. Nhưng từ lúc đó cho đến cuối năm lớp 12, tính cả đợt sắp tới là còn 2 đợt. Muốn giữ được vị trí, ở lại A1 thật sự không dễ dàng gì.

Tư Hạ lại chẳng muốn tiếp tục ở lại cái lớp A2 đáng ghét này. Dù sao điệu kiện nộp đơn dự thi cô cũng thừa sức đủ. Còn lại là dựa vào thực lực nữa thôi.

Nhưng người ta thì có hẳn hai tháng hè hoàn chỉnh để ôn. Còn cô lại chỉ có vỏn vẹn mấy tuần bình yên để luyện. Cơ mà, cô cũng thấy may mắn lắm rồi. Sở dĩ, cô có được mấy tuần thoải mái như vậy là bởi gia đình ba người kia, hè nào cũng đi du lịch châu Âu, để cô một mình trông nhà, mà chẳng thèm quan tâm.

Sáng nay, Tư Hạ dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, rồi tự chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho bản thân. Sau đó, lại thong thả về phòng ôn tập tiếp.

- Hừm, hôm qua mình ôn đến đâu rồi nhỉ...

"...."

- Chương 5, nhóm halogen....

- Hả....Ahhhhhh.....

Tư Hạ đang ngồi trên bàn học, vừa mở sách, vừa lẩm bẩm tự hỏi lại bản thân. Bỗng đột nhiên có người trả lời, khiến cô kinh hãi hét lớn.

- Đừng sợ, đừng sợ. Là tôi đây, Sở Tiêu này.

- Cậu làm gì ở trên đó vậy hả?

Tư Hạ theo tiếng gọi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì thấy Sở Tiêu, nhưng cô lại càng kinh ngạc hơn khi nhớ ra phòng của mình ở tận tầng 2.

Thì ra cậu ta đã trèo lên cái cây cổ thụ đằng sau nhà. Cái cây rất lớn, tán cây lại rộng, nó được trồng ngay sát ngôi nhà. Mà vừa vặn thay, từ thân nó mọc ra một nhánh cây khá vững chãi, chắc chắn, dài đến cửa sổ phòng Tư Hạ.

Cộc...cộc...cộc...

- Tư Hạ ơi, mở cửa sổ cho tôi vào trong với. Ngồi mãi trên này, tôi thấy hơi run.

- Tôi không mở cửa, cậu tự leo xuống, rồi về đi.

- A...mở được rồi này. Hihi, thế thì tôi không khách sáo nữa, tôi vào nha.

Sở Tiêu mặt dày, tự ý mở cửa, rồi leo vào trong phòng cô.

Thật ra, từ trước đến nay Tư Hạ chưa từng khoá cửa sổ phòng mình. Cô buộc phải làm vậy. Vì mỗi lần Hứa Thanh đi công tác dài ngày, không có nhà, La Tinh đôi lúc thất thường, sẽ nổi hứng đánh chửi, rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Và cách duy nhất để cô không phải lang thang ngoài đường là trèo lên cái cây đó, rồi mở cửa sổ vào trong. Sau đó đến sáng, cô lại trèo ra, giả bộ như cả đêm ngủ ngoài cửa.

Thật không ngờ hiện tại, cái cách này lại được Sở Tiêu dùng.

- Cậu đến đây làm gì? Cậu không thể như người thường, bấm chuông cửa để gọi được à?

- Tôi không thể làm thế được. Nhỡ đâu người ra mở cửa là thằng mập kia thì sao? Cậu cũng biết còn gì, nó mà nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ gọi người đập tôi. Đã vậy, cậu cũng không tránh khỏi tội... Tôi bị đánh thì không sao, nhưng nhỡ cậu vì thế mà bị vạ lây thì tôi sẽ ân hận chết mất.

- Cho nên, cậu mới như tên trộm, trèo vào phòng tôi như này.

- Sao cậu lại lỡ lòng nào gọi tôi là trộm chứ. Tôi đến đây là để rủ cậu đi chơi mà.

- Cậu về đi, tôi không đi chơi cùng cậu được. Tôi còn rất nhiều bài phải ôn.

- Hả...vậy là cậu muốn thi chuyển sang lớp A1 sao?

- Ừ, không sai.

Lời khẳng định vừa rồi của Tư Hạ đã khiến Sở Tiêu sốc đến mức không thể hận bản thân hơn.

Cậu ta vốn dĩ định hôm thi chuyển lớp sẽ làm bài kém một chút để có thể được học cùng lớp với Tư Hạ. Nhưng hiện giờ, lại từ chính miệng cô, cậu biết được bản thân tí nữa đã ra một quyết định sai lầm.

" Cũng may mà mình đến gặp cô ấy, mới biết cô ấy muốn thi vào lớp A1. Nếu không bọn mình lại phải học khác lớp."

Sở Tiêu thầm nghĩ quyết định đến gặp cô hôm nay quả thật là đúng đắn.

- Từ giờ đến hôm thi, thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải ôn đây.

- Ừ, thế tôi về đây. Tôi cũng về luyện thêm bài tập. Cậu cố lên nhé! Chúng ta nhất định phải học chung lớp.

- Này, tôi đưa cậu xuống dưới. Đừng đi bằng đường đấy nữa, nguy hiểm lắm... Yên tâm, không có ai ở nhà đâu.

Sở Tiêu đang định trèo qua cửa sổ, thì bị Tư Hạ ngăn lại.

Sau đó, cô tiễn cậu xuống nhà. Rồi quay về bàn học tiếp tục ôn tập.

Còn Sở Tiêu từ sau hôm đấy không thấy đến nữa, suốt ngày chỉ ở nhà luyện tập không ngừng nghỉ. Bởi cậu đã quyết tâm, nhất định phải ở lại A1, chờ Tư Hạ.

Hot

Comments

Lan Dương

Lan Dương

mặt dày là vì chị cả thôi

2023-08-07

1

xém nữa anh na9 nhà ta chơi ngu:)

2023-08-07

1

Nguyễn Ly

Nguyễn Ly

đến chịu anh n9

2023-08-07

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 38 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play