Sau hôm qua, dù bị đánh gần như tàn phế, Tư Hạ vẫn cố chấp bôi thuốc qua loa; rồi sinh hoạt, đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dường như mọi thứ đối với cô đã quá quen rồi. Nhìn cô nhỏ bé, yếu đuối vậy thôi, nhưng đừng quên rằng cô là người luyện võ, lại bị ăn đòn nhiều thành quen. Nên dù vết thương có đau tới mức nào cô vẫn gắng gượng chịu đựng được tất cả, vượt qua được những nỗi đau thể xác, lẫn tinh thần này.
Từ sáng sớm cô đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho ba con người kia, gặm tạm miếng bánh mì, rồi vội vội vàng vàng chạy đến trường.
Không biết phải nói Hứa Thanh là con người biết tính toán, hay còn chút lương tâm với Tư Hạ. Toàn bộ vết thương mà ông ta đánh đều nhằm vào những chỗ quần áo có thể che được. Đặc biệt là mặt cô, chẳng hề có lấy một vết xước nhỏ.
Nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, chắc chắn không ai nghĩ cô đã phải trải một trận đòn sống dở chết dở.
- Ấy, Tư Hạ, thật trùng hợp nha! Không ngờ cậu đến sớm như vậy.
- Hừm...xui thật...
Tư Hạ đang đứng trước cửa lớp A2 chờ bảo vệ mở cửa. Bỗng Sở Tiêu từ đâu xuất hiện, miệng cười cười, đứng trước cửa lớp A1 vẫy tay chào cô. Vừa nhìn thấy cậu, cô chán ghét tránh mặt.
- Sao cậu lạnh lùng với tôi thế, tôi là Trần Sở Tiêu này, hôm qua mình có giới thiệu mà. Ơ, không lẽ cậu quên rồi.
"...."
Cô vẫn mặc kệ, không thèm để ý cậu.
- Hôm nay tôi phải trực nhật nên đến sớm, không lẽ cũng đến lượt cậu trực nhật giống tôi à?.... Này, nhìn tôi này, hướng đấy có gì đâu mà nhìn.
- A...
Trong giây phút Tư Hạ không để ý, Sở Tiêu mặt dày, chạy đến đứng cạnh cô. Miệng vẫn không ngừng nói. Đột nhiên có người lại gần, Tư Hạ bị làm cho giật mình sợ hãi.
Thật ra, từ trước đến nay, Tư Hạ luôn là học sinh ngoan, học lực giỏi, hạnh kiếm tốt. Sáng nào cô cũng đến lớp rất sớm, và đều phải đứng chờ ngoài cửa rất lâu bảo vệ mới chịu mở cửa cho cô vào.
Giống như bây giờ, cả trường bốn bề im ắng, không một bóng người. Vốn dĩ cô sẽ lặng lẽ ngắm nhìn cây cối, lắng nghe tiếng chim hót, thi thoảng lại cảm nhận được từng đợt gió mát thoảng qua, bình yên vô cùng.
Đáng tiếc, Sở Tiêu hôm nay không hiểu sao lại giở chứng đến sớm, phá hoại hết bầu không khí của cô. Căn bản cậu ta nào có phải vì trực nhật nên mới đến sớm đâu. Cậu ta lười như vậy, sáng nào cũng đến sát giờ vào lớp. Đối với cậu ta không đi muộn bị chủ nhiệm mắng đã tốt lắm rồi, nên trước giờ không hề có khái niệm đi học sớm.
- Sao cậu cứ lặng im, không nói gì vậy? Hơn nữa, tôi cũng có làm gì cậu đâu, sao cứ tránh tôi như tránh tà thế ? Này, Tư Hạ cậu trả lời tôi đi chứ? Hả, bơ tôi luôn à? Đừng đối xử với tôi như thế có được không, có được không, Tư Hạ ơi, Tư Hạ....
- Ầy, cậu bớt nói một chút không được à? Phiền quá đi.
- A, cậu chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Tốt quá rồi, vậy là cậu không hề quên tôi. Hihi...
- Cậu về lớp đi, đừng đứng cạnh tôi. Không người ta lại hiểu lầm.
- Hả, hiểu lầm gì cơ?
- Chúng ta là bạn.
- Nhưng chúng ta là bạn rồi mà. Thì hôm qua tôi vì cậu mà đánh thằng mập đấy. Sau đó chúng ta còn giới thiệu về bản thân. Hơn nữa cậu nhìn đi, lớp của 2 chúng ta sát vách nhau, nên vốn dĩ chúng ta là bạn rồi mà.
"...."
Mới sáng sớm ngày ra, mà Tư Hạ đã bị Sở Tiêu tra tấn. Cậu ta cứ liến thoắng không ngừng.
" Nói nhiều thật! "
Cô bất lực thầm nghĩ.
" Không ngờ lại có một người tinh lực dồi dào đến vậy."
- Tư Hạ, cậu có nghe tôi nói không thế?
- Ahhhh.....
Sở Tiêu vì thấy cô không nói gì nữa, mới đặt tay lên vai cô lắc nhẹ. Cậu chỉ đơn thuần là muốn cô chú ý vào cậu thôi, nhưng lại không biết rằng, cái lắc vừa rồi động đến vết thương trên người cô, khiến toàn thân cô tê liệt vì đau đớn.
- Cậu sao vậy, trông cậu còn đau hơn cả hôm qua. Có phải thằng mập đó lại đánh cậu không?
- Không sao. Bảo vệ lên rồi, cậu về lớp đi.
Vết thương trên người cô, một phần cũng là do sự bao đồng của cậu gây ra. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tức giận, dùng những lời lẽ cay độc để mắng chửi cậu thậm tệ. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, hết sức kiên nhẫn với cậu, dù cậu rất ồn ào, phiền phức.
Đơn giản chỉ là vì Tư Hạ từ nhỏ đến lớn đều phải trải qua cảm giác cô độc không có ai để nói chuyện, lại phải hứng chịu những từ ngữ chửi bới đau thấu tâm can. Cô hiểu hơn ai hết cảm giác đó khó chịu đến nhường nào. Cũng vì thế, nên cô vẫn luôn dùng những lời lẽ lịch sự, hết sức bình tĩnh với Sở Tiêu.
Tư Hạ lại là người phân biệt rõ đúng sai. Sở Tiêu chỉ là tốt bụng muốn giúp cô, nên cũng không trách cậu. Càng đừng nói đến việc đây là người đầu tiên chịu tiếp xúc, nói chuyện, còn coi cô là bạn bè nữa. Có lẽ, những hành động, sự quan tâm của cậu cũng ít nhiều khiến cô rung động.
Updated 38 Episodes
Comments
trái tim băng giá bắt đầu tan chảy r
2023-08-04
1
giống bá đạo tổng tài:)
2023-08-04
0
Nguyên Hạ
Nhẹ nhàng, dịu dàng với 1 mình cậu
2023-08-04
1