Chương 3: Cô lại nhớ mẹ rồi

Cơn mưa rào cuối hạ xối xả, từng hạt mưa lao xuống mãnh liệt, tạo thành làn sương dày đặc, mờ ảo xám xịt.

Trước sảnh các tòa nhà trường X, chen chúc học sinh, đang trú mưa. Cơn mưa rào đến đột ngột, khiến tất cả không kịp chuẩn bị áo mưa, hay ô từ trước. Mà cho dù có ô thì cũng không thể ra về với cái thời tiết điên cuồng gào thét của sấm chớp thế này được.

- Rõ ràng sáng nay, dự báo chiều tối mát mẻ, có mây, nhưng không mưa mà. Sao giờ lại thành như này rồi.

- Mày tin dự báo à, bịp cả đấy, có phải lúc nào cũng đúng đâu.

- Thời tiết bất thường lắm, lúc nắng, lúc mưa chẳng thể đoán nổi. Không biết bao giờ mới tạnh để về đây.

- Sao vội về thế, nhớ mẹ rồi à?

- Ừ, ông đây nhớ mẹ phát khóc rồi, không chịu nổi nữa...

Hahahahah.... Một đám học sinh tầm 4 đến 5 người túm tụm lại một góc tám chuyện, giết thời gian với nhau.

Chỉ có Tư Hạ là đứng một mình, lặng nhìn các bạn học khác nói chuyện với nhau, rồi lại nhìn từng hạt mưa rơi mãnh liệt va vào mặt đất.

Đầu óc cô lúc này nghĩ: " Có lẽ ông trời đang tức giận ném từng hạt mưa xuống với vận tốc cực lớn, nếu không chỉ cho rơi tự do, thì sao khi xuống mặt đất lại bị bật ngược lên được."

Con người Tư Hạ chính là nếu không suy nghĩ về vật lý, thì sẽ nghe nhạc để giải tỏa cảm xúc. Thỉnh thoảng đánh vài trận game, giao lưu bạn bè qua game, hoặc xem những bộ anime để bớt cô đơn, tạo cảm giác bản thân vẫn còn tồn tại. Đó là những thứ đã cứu vớt cuộc đời cô, kéo cô thoát khỏi cửa tử địa ngục của Diêm Vương.

Rất lâu sau, cơn mưa cũng ngớt dần, sấm cũng không còn nữa. Chỉ thi thoảng có vài vệt chớp rạch ngang bầu trời. Tất cả đều vội vã ra về. Cảnh tượng hiện tại nhốn nháo, thi nhau chạy dưới cơn mưa nhỏ hạt, lất phất trong gió.

Người thì xắn quần lên tận bẹn, rồi chạy như bay trên cái sân trường trũng đầy nước. Lại có nhóm bạn ba người cùng chen chúc trong một cái ô. Người thì nhàn hạ, có bố mẹ đón bằng ô tô.

Tư Hạ thì khác, cô bung chiếc ô nhỏ, xanh nhạt của mình. Cũng không quên bật một bài nhạc trong danh sách yêu thích, đeo tai nghe. Rồi từ từ, chậm rãi ra về.

Nhìn từ ngoài vào, có thể ai cũng thấy cảnh tượng Tư Hạ đeo tai nghe nghe nhạc, che ô đi dưới mưa, thật phiêu làm sao.

Nhưng với Tư Hạ, cô chỉ muốn làm biến mất những âm thanh ồn ào bên ngoài. Muốn yên tĩnh, giải toả cảm xúc, sau một ngày áp lực đối đầu với bà cô dạy lý.

Mà hơn hết, chính là cô không muốn về nhà. Nhưng nếu không về đó, thì cô chẳng còn biết đi đâu nữa. Nên nghe nhạc vừa bớt cô đơn, giải toả cảm xúc, vừa trốn tránh thực tại.

Bài hát " Cô độc vương" cứ thế ngân nga, khiến cô chìm đắm trong đó mãi. Thậm chí vừa rồi có một chiếc xe tải vô ý thức chạy nhanh qua vũng nước, khiến các vệt nước bẩn bắn lên tung toé đầy người Tư Hạ. Cô cũng chẳng thèm để ý, so đo với kẻ đó.

Cô mệt mỏi, lê bước trên đường. Không biết từ bao giờ cô đã về đến trước cổng.

Một căn nhà khá rộng 3 tầng, được sơn màu trắng nhã nhặn, sáng sủa. Nhưng trong mắt cô, nó giống địa ngục, đen tối, đầy sấm sét, giông bão, đáng sợ vô cùng.

Cô đứng đó ngẩn người một lúc, mãi sau mới cắn răng, nắm chặt tay thành nắm đấm bước vào.

- Ây dô, về rồi à...

Một người đàn bà trong bộ váy đỏ đắt tiền, ôm sát lấy cơ thể. Bà ta ngồi trên ghế sofa cùng một thằng nhóc mập mạp. Giọng điệu đầy chế giễu nhìn Tư Hạ.

- Mày câm à. Tao hỏi mà không trả lời. Đồ bẩn thỉu, kinh tởm.

Bà ta tức giận, gào lên. Nhưng Tư Hạ vẫn im lặng, làm thinh.

Bốp...xoảng...

Tiếng chiếc cốc thủy tinh lao từ không trung, đập vào đầu Tư Hạ, rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đầu Tư Hạ, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống gương mặt nhợt nhạt của cô, rồi nhỏ giọt trên nền gạch trắng sàn nhà.

- Đồ lì lợm. Mẹ tao gọi mày đấy. Dám phớt lờ à.

Thằng nhãi ranh mập ú chừng 6 tuổi trợn mắt với cô. Vênh váo, hất cằm khiêu khích Tư Hạ.

Cô tiếp tục im lặng, khinh thường bước về phòng của mình.

- Này, nhớ gột rửa cho sạch đấy. Xong xuống dọn dẹp, nấu cơm cho bọn tao. Mày mà không làm, lát tao phô bố mày, xem mày có bị ăn đòn không.

Lời đe doạ, từng chút một đâm sâu vào trái tim cô. Trái tim đau đớn, đầy vết cắt,  được cô tự mình chữa nhiều lần. Hiện tại, nó như hoá thành đá, nó an tĩnh, ngừng đập từ lâu rồi.

Dường như cô đã quá quen với chuyện này. Nên mới thản nhiên, bình tĩnh như vậy.

Cô lặng lẽ vào phòng tắm, bật vòi sen. Nước lạnh chảy ròng ròng từ đầu đến khắp cơ thể cô. Mùi tanh của máu hoà cùng vị mặn của nước mắt. Tiếng khóc nấc nghẹn lên vì đau đớn, mệt mỏi.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi....hức...hức ........ hức...aaaaaa.....

Cô gằn lên, cố kiểm soát giọng để không phát ra quá lớn.

Năm thứ 7, Tư Hạ khóc, cô lại nhớ mẹ rồi.

Hot

Comments

bt ngay mà,là do chiếc gđ tàn ác của chị

2023-07-31

1

giống tui nhen,đang đi hk thêm về,đến chỗ vũng nc thì cố đi chậm lại r thì có chiếc oto đi qua,may mà chỉ ướt chân

2023-07-31

0

giống tk b tui,đc bố trở đi hk bằng oto

2023-07-31

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 38 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play