Từ sau cái hôm Sở Tiêu theo Tư Hạ về đến nhà cô. Buổi trưa nào sau khi tan học, cậu ta cũng đều đưa cô về đến tận nhà. Rồi lại ngược đường quay lại, bắt Lâm Viễn chở bằng xe đạp.
Chưa kể sáng nào cậu ta cũng dậy rất sớm, đạp thẳng xe qua nhà Lâm Viễn, cùng cậu đến trường. Tiếp đó mặc kệ Lâm Viễn một mình cất xe, chạy một mạch lên lớp, nói chuyện với cô.
Không quản trời nắng, hay trời mưa, thậm chí là cả bão giông. Cậu ta đều kiên trì như vậy. Hành trình một ngày của cậu ta sẽ là bắt đầu từ nhà bác, thuận đường chạy xe qua nhà Lâm Viễn đến trường. Tiếp theo là buổi trưa sau khi tan học sẽ cùng Tư Hạ đi bộ, rồi bắt Lâm Viễn chở về.
- Sở Tiêu, rốt cuộc mày đã uống lộn phải thứ thuốc gì rồi. Sao lại đột nhiên chăm chỉ đi học sớm vậy.
- Tao muốn thay đổi thôi. Bị chủ nhiệm nhắc mãi, cũng ngượng.
- Ờ ! Mày ngượng cơ đấy. Tao nhớ trước đây, thậm chí kể cả hôm nào đến lượt mày trực lớp, mày cũng không thèm đến sớm. Chủ nhiệm nhắc, thì mày vẫn lì lợm, không chịu thay đổi. Thế mà giờ lại nói là muốn thay đổi, tao khinh.
Mới sáng sớm, đã bị ép phải dậy, Lâm Viễn ngồi sau có chút khó chịu, mặt mày nhăn nhó trách móc Sở Tiêu. Lại cũng không quên đâm chọc cậu vài cái.
- Mày phải cảm ơn tao, vì giúp mày tiến bộ, bớt ngủ nướng đi. Tao tốt thế, mày còn khinh cái gì?
- Tốt cái con khỉ khô ấy. Mới sáu giờ sáng, có mình tao ngồi ghế đá sân trường. Nhìn như thằng đần. Mà đã buổi sáng thì thôi đi, trưa nào tao cũng phải chờ mày đến hơn một giờ chiều mới được về nhà. Mày ác độc vừa thôi Sở Tiêu...
- Bình tĩnh đi nào. Đại ân, đại đức của mày tao xin ghi nhớ, đến chết không quên. Được chưa.
- Khỏi, không cần. Dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi. Đến lúc đấy mày cũng không còn lý do gì để ép tao dậy sớm.
- Phụt, đến lúc đấy, tao còn cần mày dậy sớm làm gì.
Sở Tiêu bị lời nói của Lâm Viễn làm cho phì cười.
"...."
- Sở Tiêu......mày không phải là con người mà. Đồ vô lương tâm.
Lâm Viễn cùng thật ngây thơ. Nếu không phải bọn họ từ trước đến nay đều cùng nhau đi học, thì Sở Tiêu cũng không phải ngày nào cũng ép cậu ta dậy sớm cùng đến trường rồi.
Con người Sở Tiêu chính là không vì sắc mà bỏ bạn. Nên mới đành phải biến thành kẻ xấu xa, ép Lâm Viễn dậy sớm đến trường cùng cậu. Nếu không cậu cũng muốn mặc kệ cậu ta, tự đi bộ đến trường, cứ thế đạp xe thẳng đến nhà Tư Hạ đón cô đi học rồi.
Hơn nữa, Lâm Viễn lại là bạn thân từ nhỏ với cậu. Truyện gì về cậu, Lâm Viễn cũng biết. Nên càng không thể bỏ mặc.
Thực ra, vốn dĩ hai người bọn họ khó mà có thể gặp được nhau, huống hồ là trở thành bạn thân tri kỉ như bây giờ.
Câu truyện về Sở Tiêu có chút bi kịch. Vốn được sinh ra và lớn lên tại một thành phố lớn, khác biệt hoàn toàn so với cái thành phố T này.
Gia cảnh nhà cậu phải nói là rất giàu, sở hữu một cơ ngơi đồ sộ, khổng lồ. Bố mẹ cậu đều là người có tiếng tăm trong xã hội. Từ khi còn nhỏ, cậu đã trở thành một tiểu thiếu gia duy nhất của tập đoàn Trần thị.
Nhưng buồn thay, vào năm cậu 7 tuổi. Công ty bố cậu tiếp quản bị phát hiện có dính đến hoạt động làm ăn phi pháp, toàn bộ tài sản bị tịch thu, bố cậu người đứng đầu công ty có liên quan trực tiếp đến sự việc, nên bị bắt vào tù, nhưng không bao lâu lại có thông báo về rằng bố cậu đã tự sát trong tù. Mẹ cậu không chịu được cú sốc lớn, cùng những áp lực từ phía dư luận, cũng vì thế mà nhảy lầu tự vẫn theo bố cậu. Bỗng chốc, từ một tiểu thiếu gia cậu trở thành đứa trẻ mồ côi, vô gia cư, không nhà, không tình thương.
Cũng may khi đó bác trai cậu đã đến nhận nuôi cậu. Cứ vậy, Sở Tiêu mới 7 tuổi, được bác cậu - Trần Dực đưa về thành phố T sống cùng với gia đình bác ( gồm có bác gái và một cậu con trai). Họ đối xử với cậu khá tốt, họ yêu thương cậu, coi cậu như con cháu trong nhà. Có gì cũng đều chia cho cậu, khiến cậu không cảm thấy tủi thân.
Tuy gia cảnh nhà bác không được giàu có bằng nhà cậu trước đây, nhưng cũng không phải dạng nghèo. Là do khi trước, bố cậu từng giúp đỡ bác rất nhiều và mở được một công ty tư nhân nhỏ ở thành phố T. Nên cũng được gọi là có tiền. Khả năng nuôi dưỡng cậu, cùng đứa con trai nhỏ không phải là khó khăn gì.
Cơ mà Sở Tiêu vẫn rất dè dặt, chẳng bao giờ thấy cậu thoải mái gì mỗi khi ở nhà. Vì cậu hiểu rõ bản thân đang mang ơn nhà bác, tự nhiên biết điều, trước giờ chưa từng dám trái lời hai bác.
Từ đó, cậu học ở thành phố T, rồi quen Lâm Viễn năm học lớp 2. Bọn họ cũng rất tự nhiên mà trở thành bạn thân, lại học cùng lớp với nhau cho đến tận bây giờ cũng được 8 năm rồi. Nên suy cho cùng Sở Tiêu vẫn là không đành lòng bỏ rơi cậu bạn thân này.
Updated 38 Episodes
Comments
Quỷ Nhỏ
honggg quaaa
2023-08-06
1
bỏ mặc r nó đem bí mật của mik đi ns vs cả trường:)
2023-08-06
1
Kuroi Bara
Típ ik nha, truyện hay lắm á
2023-08-06
1