Này con nhỏ kia, bữa sáng của bọn tao đâu? Vẫn chưa chuẩn bị xong à?
Tiếng gọi đanh đá phát ra từ phòng ăn.
- Đây, sắp xong rồi. Tôi mang ra ngay, chờ chút.
- Mẹ ơi, con sắp muộn học rồi, sao lâu quá vậy. Con nhỏ này lúc nào cũng lề mề, lười biếng.
Không sai chính là gia đình ba người hãm chó kia. Bọn họ đang ung dung ngồi trên bàn ăn, hưởng thụ cảm giác sai khiến Tư Hạ.
- Mày tính để bọn tao phải chờ mày đến bao giờ con kia. Có tin tao đánh mày một trận không?
- La Tinh, bình tĩnh. Mới sáng sớm nóng giận làm gì, ảnh hưởng tâm trạng.
Ông bố khốn nạn của cô dỗ dành mụ tiểu tam chua ngoa kia.
- Hứ...em không hiểu luôn đấy, sao Hứa Thanh anh lại chịu nuôi nó. Cứ vứt nó cho bà vợ cũ kia, không thì vứt nó cho ông bà già nhà ngoại nó có phải tốt hơn không. Còn mất công nuôi, tốn cả tiền bạc.
- Em yêu không biết đấy chứ. Bà mẹ nó bỏ nó theo người mới, còn ông bà ngoại già rồi không nuôi nổi, nên tòa án bắt anh phải nuôi nó. Chứ không anh cũng không muốn nhìn thấy cái bộ dáng ghê tởm đấy đâu. Hơn nữa, tính đến chuyện lâu dài sau này thì nó vẫn có tác dụng mà. Em yêu hiểu ý anh chứ.
- A...à...à...Em hiểu rồi. Đáng ghét... Anh thật là gian xảo quá đi.
Hứa Thanh nháy mắt. La Tinh liền hiểu ý, mừng ra mặt, cười không ngớt.
Cạch. Tư Hạ từ bếp bê đồ ăn lên, để trên bàn.
Vừa rồi cô đã nghe thấy tất cả, khó chịu nhíu mày.
- Chà, cuối cùng cũng mang đồ ăn lên rồi đấy. Đồ ăn bám, lười biếng này chẳng được tích sự gì. Hứa Đông mau ăn đi con, lát bố còn lái xe đưa tới trường.
La Tinh cố tình nói lớn hơn, nhấn mạnh từ "ăn bám", để Tư Hạ nghe được.
Rồi ả đàn bà tiểu tam, ưỡn ẹo bĩu môi dè bỉu Tư Hạ. Còn lườm trợn mắt với cô. Thằng ranh con kia cũng chẳng vừa, hùa theo mẹ nó, lè lưỡi chọc tức cô.
Đúng là mẹ nào con đấy, đều ngứa mắt như nhau. Tư Hạ chỉ cúi gằm mặt xuống, để không ai nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ, khinh thường, của mình. Cô tức tới nỗi muốn cầm đĩa đồ ăn, phang thẳng vào mặt 3 con người chó má này.
- Thưa bố, dì. Con đi học ạ.
Cô cúi chào, rồi nhanh chóng cầm cặp sách chạy như bay.
Cô chỉ sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Cô sẽ không kiềm chế được cơn tức giận, mà cầm dao xiên chết 3 mạng người mất.
" Tư Hạ ơi là Tư Hạ. Mày không được có suy nghĩ lệch lạc như thế. Dù giờ giết họ không phải đi tù, thì mày cũng phải vào trại giáo dưỡng mấy năm. Không được, phải tỉnh táo lên, không thể vì mấy con người đó mà hủy hoại tương lai."
Cô vừa chạy, vừa tự nói chuyện với chính mình.
Cô cố ngăn cản bản thân không được phép làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Dù sao lão già đấy cũng là người sinh ra cô, trong người cô còn mang dòng máu kinh tởm của ông ta nữa.
...****************...
- Chà chà, xem ai đến rồi kìa.
Một nhóm bạn học nữ túm tụm lại với nhau, cười cười chỉ chỏ vào Tư Hạ.
Cô bước vào lớp học. Như mọi ngày, tâm cô tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Cuộc sống học đường quá nhạt nhẽo, chẳng có gì khiến cô vui nổi ngoài việc ngồi một góc giải bài tập vật lý.
Mấy thứ âm thanh, hay những ánh mắt khinh thường của người khác; cô đều không để chúng lọt vào tai, vào mắt.
Tư Hạ mặc kệ bọn họ, đi đến chỗ ngồi cuối lớp. Nhưng có vẻ hôm nay sự nhẫn nhịn của cô đã đến giới hạn rồi.
Trên mặt bàn học của cô toàn là vệt đen, vệt trắng của bút dạ và phấn. Dòng chữ lớn nhất " đồ lập dị, không có mẹ" đập vào mắt cô. Ghế ngồi của cô cũng bị đổ đầy mực đen.
Cô căm phẫn nhìn quanh lớp. Như radar dò tìm kẻ tạo ra những kiệt tác này. Nhưng xem ra cô chẳng cần tốn sức lực tìm nữa.
Đám bạn nữ khi nãy kênh kiệu, vênh váo lại gần cô.
- Thấy sao, đẹp không?
Một đứa trong đám lên tiếng.
- Là do bọn mày làm?
Tư Hạ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt phát ra tia lửa.
- Ồ, nó biết nói kìa chúng mày. Tao còn tưởng nó câm luôn đấy.
Con nhỏ An Khê - chuyên cầm đầu đám bạn nữ bắt nạt người khác trong trường, giả bộ hốt hoảng, quay qua làm trò với mấy đứa kia.
Hahaha....cả đám cùng phá lên cười.
- Sao mày tính đánh tao à? Cái loại không có mẹ, lại không có ai chống lưng như mày thì làm gì được tao.
Mặt con ranh An Khê đầy thách thức nhìn cô.
Tư Hạ cắn chặt răng, xương hàm mặt nổi lên, đôi mắt trừng trừng lấp ló sau bộ mái dày đen.
Bụp...bốp....bịch
- ahh...ahhh
Tiếng rên lên run sợ, rơm rớm nước mắt, trợn tròn nhìn Tư Hạ. Con ranh đó ôm một bên mặt, lại đang ngồi bệt dưới sàn. Vì vừa bị Tư Hạ cho một cái đấm sấm sét vào mặt.
- An Khê, cậu có sao không....
Mấy đứa còn lại xúm lại hỏi han, đỡ An Khê dậy.
Cú đấm vừa rồi quá nhanh, quá bất ngờ. Nên không ai kịp trở tay, cản Tư Hạ lại được.
- Mày, mày dám đánh An Khê. Mày không biết bố cậu ấy là ai à?
Một đứa trong đám chỉ tay vào mặt cô đe doạ.
- Ồ bố nó là ai, liên quan đến tao à? Nhưng lần sau còn tiếp tục thách tao, thì không dễ dãi như này đâu.
Tư Hạ lạnh lùng lấy con điện thoại rách nát được thải lại từ Hứa Đông, chụp bàn làm bằng chứng, rồi quay qua lườm đám người đang hoang mang đứng nhìn cô.
- Còn không mau lau sạch cho tao. Muốn ăn đấm mới chịu làm?
Một màn vừa rồi đã doạ tất cả những người có mặt trong lớp. Đám bạn nữ mới nãy còn vênh váo, giờ thì cun cút như chó con vâng lời, kì cọ sạch sẽ bàn cho Tư Hạ.
Vậy là từ nay ai cũng biết Tư Hạ là người không dễ chọc. Kẻ nào gây sự với cô, đều sẽ hứng trọn cú đấm vật lý vào mặt như An Khê hôm nay.
Updated 38 Episodes
Comments
Lam Lai
Hả giạ luôn, sáng k đánh được 3 người kia, đến lớp trút giận.
2023-08-01
1
Ari (아리)🔥🍒
mk chéo rồi nha
2023-07-31
1