Thời gian nghỉ hè rất nhanh sắp kết thúc. Ngày mai là một ngày đặc biệt quan trọng với Tư Hạ. Suốt hè cô cứ hồi hộp, trông mong từng phút, từng giây.
- Mình lo quá! Mai là thi rồi.
Tư Hạ nhìn cuốn lịch để bàn. Đã gần hai tháng trôi qua. Mỗi một ngày, cô lại cẩn thận gạch chéo trên đó một dấu bút đỏ.
Dù sao cô cũng đã rất nỗ lực, tận dụng triệt để thời gian hết mức có thể. Ngoài ba tuần đầu cô còn có thể ôn tập yên ổn, quãng thời gian còn lại từ đó đến giờ gần như cả ngày cô không động được đến sách vở. Cô chỉ đành thức khuya để học.
Sau ba tuần du lịch, gia đình ba người kia mới về. Vừa đến nơi thằng Hứa Đông đã náo loạn cả nhà. Nó khoe khoang đống đồ xa xỉ được mua, còn có cả xấp ảnh chụp của nó ở những nơi sang trọng, không thì cũng là những bãi biển lấp lánh xa tắp chân trời đẹp đến nao lòng.
Nhưng khổ nỗi, tấm hình nào cơ thể mập của nó đều bành chướng, che hết cả phong cảnh. Đập vào mắt người nhìn chỉ còn là cái nụ cười hềnh hệch, miệng rộng đến mang tai, cùng cơ thể phục phịch của nó.
Tư Hạ bị nó dí những tấm ảnh sát mặt, cô miễn cưỡng xem qua loa để nó bớt ồn ào. Năm nào mà cô chẳng thấy, nhìn đến phát ngán luôn rồi. Nó thì cứ thao thao bất tuyệt về những món ăn, những nhà hàng, khách sạn, hay những phong cảnh du lịch nổi tiếng mà nó được dẫn tham quan. Gì mà nó còn giao tiếp được với người nước ngoài bằng tiếng anh, gì mà được người ta khen thông minh.
Cuối cùng mục đích của nó vẫn là muốn cô phải ghen tỵ với nó, khiến cô cảm thấy tủi thân vì bị bỏ rơi. Nhưng cô nào thèm quan tâm. Vì dù có ghen tỵ, thèm thuồng thì cô cũng có được dẫn đi cùng đâu. Mà nó càng huênh hoang, kiêu ngạo, về những thứ nó có được nhờ ông bố giàu kia, lại càng khiến cô khinh thường, chán ghét.
" Có đủ mọi thứ mà vẫn kém cỏi, tương lai gia sản của Hứa Thanh để lại cho mày cũng không đủ tiêu."
Tư Hạ phỏng đoán tương lai phá sản không xa của Hứa Thanh. Khi phải nuôi hai mẹ con tiểu tam này. Bà mẹ thì ngày ngày ăn chơi, tiêu tiền phung phí cùng hội chị em. Còn thằng con trai quý tử của bả cũng chẳng thua kém gì bà mẹ của nó là mấy.
Hứa Đông khoe khoang cả một ngày trời, mới chịu để cô yên. Mà chỉ là yên lỗ tai thôi, chứ vẫn hành hạ cô đủ thứ. Nào là bắt cô phải đem đống quần áo bẩn thỉu, hôi hám của nó mặc cả mấy tuần qua giặt bằng tay. Xong lại bắt cô nấu cho bằng được những món ăn đắt đỏ mua về. Cơ mà cô cũng có được thưởng thức một miếng nào đâu. Nó đứng canh cô nấu, ngay cả nếm thử gia vị nó cũng không cho. Cũng chưa thấy ai tham ăn bằng nó.
...****************...
- Việc nhà, cùng bữa tối tôi làm xong hết rồi. Tôi về phòng đây.
- Ừ, đi đi, lát bọn tao ăn xong nhớ xuống rửa bát.
- Vâng.
Tư Hạ cả ngày nay bị bọn họ quay như chong chóng. Làm hết việc này lại đến việc khác. Chẳng biết La Tinh bới đâu ra lắm việc để cô làm thế không biết. Hành hạ cô cả một ngày trời, không cho cô nghỉ ngơi, thậm chí là ăn một bữa cơm đàng hoàng lại càng không có.
Bị người khác ngược đãi thì thôi đi. Đến bản thân mình cô cũng không biết quý trọng. Cứ như vậy, cô trở về phòng, đọc tiếp những cuốn sách nâng cao dày, nặng trịch, chất đống trên bàn học.
- Dạo gần đây, con ranh này cứ xong việc là chạy về phòng. Bình thường nó đâu có như vậy, toàn ở bếp ăn cơm, đợi chúng ta ăn xong rồi dọn dẹp mà. Nó làm cái gì thế không biết.
- Chắc lại lười biếng, chơi game, chứ gì.
La Tinh gắp miếng thịt vào bát Hứa Thanh, lại thuận miệng hỏi về cô. Ông ta chóp chép miệng nhai thức ăn, tỏ vẻ coi thường, nói đại một cái lý do.
- À, do ngày mai trường nó thi chuyển lớp đấy. Nó muốn vào A1, lên mới ngày đêm học bài.
- Sao con biết?
- Thì anh trai thằng Khải - bạn con, anh nó học chung lớp với con nhỏ đó, về kể cho thằng Khải nghe. Xong thằng Khải kể lại với con mà.
- Hừm.....
Hứa Đông mặt hồn nhiên kể lại mọi thông tin mà nó biết. Hứa Thanh nghe thằng con trai kể cũng chẳng có phản ứng gì, mặc kệ, tiếp tục ăn cơm. Nhưng La Tinh thì khác, bà ta nhíu mày, cảm giác như đang tính toán lên một kế hoạch gì đó rất gian xảo.
Sau bữa cơm, như thường lệ, Hứa Thanh sẽ về phòng tiếp tục công việc kinh doanh, xem xét giấy tờ. Còn hai mẹ con La Tinh sẽ ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng ngó qua phòng ăn nhìn Tư Hạ dọn dẹp.
Đột nhiên, La Tinh loé lên ý tưởng gì đó. Mặt nguy hiểm, nhoẻn miệng cười.
- Tư Hạ, ra đây dì có chuyện muốn nói.
Tư Hạ đang loay hoay rửa đống bát trong bếp thì nghe thấy tiếng gọi. Cô vội vàng rửa sạch xà phong trên tay, rồi chạy ra.
- Có việc gì sao?
- Sáng mai con không phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bọn ta nữa đâu. Vì mai ta sẽ nấu thử món bánh mới học trên mạng, có gì còn mang khoe với mấy chị em. Con chỉ cần nếm thử vị giúp dì là được.
- Xời, mẹ nhờ nó làm gì. Để con thử cho.
" Thằng con trời đánh tham ăn này."
La Tinh tính kế với Tư Hạ, mà thật không ngờ thằng con trai bảo bối lại xen vào.
- Không được đâu Hứa Đông. Vì có thể làm lần đầu, bánh sẽ bị hỏng, không được ngon. Nhưng khi nào thành công, con có thể ăn thoả thích mà.
" Ha, thì ra là muốn mình trở thành chuột bạch."
Tư Hạ chua chát, đau xót trong lòng.
- Được rồi, tôi thử. Nhưng đến 6 giờ 30 tôi phải đến trường rồi. Nên bà làm nhanh chút.
- Tốt quá, cảm ơn con nhé. Dì sẽ không tốn thời gian của con đâu.
Tư Hạ nhìn nụ cười tươi, cùng những lời nói của La Tinh cũng không nghĩ nhiều. Cô chẳng để ý, tiếp tục quay lại bếp rửa nốt đống bát, rồi về phòng đọc sách đến đêm muộn.
Updated 38 Episodes
Comments
hóng tác giả ra chap mới
2023-08-09
2
Lan Dương
Hóng chương sau
2023-08-09
1
Nguyên Hạ
thấy hơi bất ổn rồi nhá
2023-08-09
1