Chương 20: Khai giảng

Kì nghỉ hè cứ vậy đã kết thúc. Kết thúc trong sự nỗ lực, tiếc nuối, buồn bã. Nếu phải nói ra thì Tư Hạ chính là rất ghét mùa hè, lại càng ghét những ngày tháng nghỉ hè, không được đến trường nhất.

Chuyện xảy ra vừa qua rất nhanh đã bị cô hấp thụ hết. Cô tự mình sốc lại tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận những lời châm biếm, cười nhạo sắp tới.

Vì hôm nay là ngày khai giảng và Tư Hạ vẫn phải tiếp tục ngồi chung hàng với cái lớp A2.

Cô bước đi trên đường với cảm xúc không một gợn sóng. Mà đương nhiên rồi mấy con người đó, có gì khiến cô phải sợ chứ. Bọn họ ngoài dùng những ánh mắt, những lời nói châm chọc để tách biệt cô ra, thì còn dám làm gì nữa

Họ có giống với Hứa Thanh vừa đánh vừa chửi cô không? Lại có thể giống được với La Tinh thỉnh thoảng nổi hứng đuổi cô ra khỏi nhà vào đêm khuya? Hay như Hứa Đông từ sáng đến tối tra tấn tinh thần, khoe mẽ đủ thứ khiến cô thấy tủi thân không?

Suy cho cùng thì mấy người lớp A2 cũng chỉ là những con người xa lạ, không chút thân quen. Mà vốn đã là người xa lạ thì còn lo gì đến việc không hoà nhập, thân thiết được với họ. Đến máu mủ ruột thịt đối xử, coi cô không bằng cầm thú; cô còn chịu đựng được. Thì mấy việc kia đã là gì.

- Ế, lêu lêu lêu, cái đồ phải tự đi bộ đến trường...Hahahaha...lè...

Hứa Đông ngồi trong ô tô, lướt qua thấy cô đi bộ bên đường. Bèn ngứa người, ngứa miệng, cố tình thò đầu ra lè lưỡi, chế giễu.

Quá quen với mấy trò nhạt nhẽo đấy, Tư Hạ chẳng thèm quan tâm.

Cô cứ đi, đi mãi, đi mãi. Chẳng để ý đến cảnh vật xung quanh.

- Đến lớp luôn rồi. Sao mà đông người quá vậy?

Tư Hạ đứng ngoài cửa lớp chưa dám vào. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn lên hết vậy. Chần chừ mãi, cô cuối cùng vẫn là nhắm mắt, nắm chặt tà áo, bước đại vào trong.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy cô họ liền bắt đầu màn chào hỏi đầy khinh bỉ.

- Xem ai kìa, mặt chát bằng xi măng à? Vẫn còn đến lớp được.

- Sao giờ, tự dưng tôi thấy thán phục nó quá.

- Trêu bạn vừa thôi, bạn đấm cho.

- Sợ gì, chúng ta đông hơn, lại không làm gì được nó chắc.

"....."

Từng đợt công kích ác ý liên tiếp nhắm vào Tư Hạ. Rõ là cô đã cố tình đến lớp muộn hơn mọi hôm, cô tính toán thời gian để vừa đến lớp là chuông reo, rồi chỉ việc cầm ghế lẩn trong đám đông theo ra sân trường. Đáng ghét, ngày khai giảng nên chuẩn bị sân khấu lâu hơn mọi khi, làm cô vẫn phải ngồi đây để bọn họ chỉ chỏ.

" Cố chịu đựng đi nào, mày có thể chịu được mà."

Tư Hạ tự biến mình thành kẻ điếc, kẻ mù, để chẳng phải nghe, chẳng phải thấy những thứ trước mặt. Cứ coi họ như những con sư tử đang gầm gừ trong vườn thú, có khi lại thấy họ thật đáng thương.

Reng...reng...reng...

Giây phút này cuối cùng cũng đến. Tư Hạ đã chờ lâu lắm rồi. Bọn họ ai nấy đều vội vàng cầm ghế chạy ra ngoài sân trường, để bắt đầu khai giảng niên học mới. Cô đến giờ mới được giải thoát.

Năm nay học sinh còn đông hơn mọi năm. Khối 10 mới lên thực sự quá đông, lại còn cao to hơn hẳn mấy khoá trên. Các dãy nhà chật kín người, chen chúc, nhốn nháo lối đuôi nhau, khiến Tư Hạ phải nhích từng tí một. Đứng giữa dòng người chật chội, cô thì quá nhỏ bé, bị kẹp chặt, khó mà nhìn thấy được phía trước.

- Bọn khối 10 mới lên này thật phiền phức, không thể từ tốn hơn được sao, cứ phải chen lấn nhau thế này.

- Mày bớt than đi Lâm Viễn. Nói nhiều thế không sợ hết oxi nghẹt thở chết à?

- Mày bảo tao phải làm sao đây, chẳng nhẽ trèo lên đầu bọn nó mà đi.

- Cầm hộ tao cái ghế.

- Ơ, mày quay lại làm gì...rõ hâm, khó khăn lắm mới nhích được đến đây, mà lại....

Sở Tiêu từ đằng xa, quay đầu vô tình thấy Tư Hạ đang khổ sở, bị nhấn chìm trong biển người. Cô cố gắng chen chúc để có thể nhanh chóng ra được bên ngoài. Nhưng đông người cứ xô đẩy nhau, thật sự chẳng dễ dàng di chuyển.

- Ây, bọn này tránh ra, nhường đường cho anh chút nào.

Sở Tiêu khó khăn, lách qua ngược dòng người. Cũng may với cái chiều cao khủng của mình, cậu đã nhanh chóng đến được chỗ Tư Hạ.

- Khó chịu lắm phải không. Cậu bám sát theo sau tôi nhá.

- ...Ừm...

Tư Hạ ngước đầu lên nhìn thì thấy cậu đứng chắn trước mặt. Lại nhanh tay, cướp lấy cái ghế trong tay cô. Tiếp đó, dùng thân người cao to, vững chắc chắn đằng trước, dẫn cô ra khỏi toà nhà.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn trong đám đông, hai người cũng ra được bên ngoài.

- Sở Tiêu, ở đây.

"...."

- Mày đúng là quá đần. Sắp ra được bên ngoài rồi, còn quay lại...Ể, ai đây?

- Hỏi nhiều, mau ra tập trung với lớp, tranh chỗ cho tao đi.

- Biết rồi, mày phải nhanh lên đấy, không thôi có đứa tranh mất.

Lâm Viễn vội vàng xách hai cái ghế, chạy ra hội tụ cùng lớp.

- Cảm ơn cậu đã giúp. Cậu cũng cùng cậu ấy ra xếp hàng đi.

- Kệ, tôi đi cùng cậu. Có gì phải vội đâu, cứ từ từ là được.

Tư Hạ lấy lại cái ghế đỏ trong tay Sở Tiêu, cũng không quên cảm ơn cậu. Mặc dù cô đã giục, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn đi cùng cô.

Hai lớp A1 và A2 ngay sát nhau, nên đương nhiên cũng xếp hàng cạnh nhau.

Tư Hạ cùng Sở Tiêu lẩn cùng đám đông theo ra đến khu vực lớp của mình. Rồi mỗi người một hàng ngồi vào chỗ.

Cô vốn dĩ không thích nơi đông người, nên lần nào cũng ngồi cuối hàng. Cũng chẳng muốn xem mấy cái tiết mục văn nghệ, hay nghe những bài diễn thuyết dài dằng dặc của mấy thầy cô. Năm ngoái cô đã xem đến phát chán luôn rồi.

Hot

Comments

An An

An An

hóng chap mới

2023-08-12

1

Lucky

Lucky

Hóng nha

2023-08-12

1

cục cưng nhà teo:)

2023-08-12

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 38 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play