Cậu làm gì vậy?
Tư Hạ hất tay Sở Tiêu, rồi tránh xa.
- A, xin lỗi. Cậu đừng giận nhé, tại tôi thấy cậu để mái dày quá, lại che mắt như vậy sẽ cảm thấy khó chịu, nên mới vén bớt lên thôi. Hì hì...
- Hừ. Tôi về đây.
- Ơ khoan đã, cậu vẫn chưa cho tôi biết tên của cậu mà.
Cô nhặt chiếc cặp sách, quay người định rời đi, thì bị cậu nhanh chân chạy lên trước chặn lại.
Tư Hạ bị cậu bạn mới gặp lần đầu, làm cho đau cả đầu. Vốn dĩ cô không thích nói nhiều, càng không thích ồn ào. Còn cậu bạn này lại nói liên tục, vượt mức giới hạn chịu đựng của cô.
- Cậu phiền quá đấy, tránh ra đi.
- Tôi không tránh. Thật không công bằng khi cậu biết tên tôi, còn tôi chưa biết gì về cậu hết.
- Là tự cậu nói tên mình cho tôi biết, tôi có hỏi đâu.
- Tôi mặc kệ, cậu phải cho tôi biết tên của cậu. Nếu không, tôi sẽ cứ chắn ở đây, không cho về. Cùng lắm chúng ta ở đây đến tối luôn.
"....."
Tư Hạ cũng đến cạn lời với con người này. Lần đầu tiên cô gặp một người phiền phức, lắm lời, vô lý, lại vô liêm sỉ như cậu ta.
- Haizzz...Hứa Tư Hạ, 10A2. Giờ thì tránh ra được chưa?
Cuối cùng cô cũng phải bất lực, chịu thua trước Sở Tiêu. Bởi lúc này cô không còn tâm trí để đùa nữa. Cô thực sự rất lo lắng khi nghĩ đến việc chút nữa sẽ phải đối mặt với 3 con người kia.
Tư Hạ đẩy cậu sang một bên, rồi cứ thế đi qua. Cô không muốn tốn thêm một khắc nào ở đây nữa, nên nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm sách, về nhà.
" Là Hứa Tư Hạ sao, đẹp thật"
Sở Tiêu lẩm bẩm cái tên, đứng ngẩn ngơ tại chỗ như tên ngốc. Cậu ta cứ đứng đấy nhìn bóng dáng Tư Hạ từ đằng xa.
Còn Tư Hạ lại không biết rằng, tên của cô từ giây phút này trở đi, được một người khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên.
...****************...
- Ha...Về rồi sao....không kịp nữa rồi.....
Tư Hạ chạy không ngừng nghỉ, một lèo về đến trước cổng. Nhưng vẫn chậm một bước .
Con xe Toyota Cross của Hứa Thanh đã đỗ trong sân từ trước đó, vẫn còn hơi ấm nóng của động cơ.
Dự cảm nguy hiểm đang đến gần.
- Hứa Thanh, anh xem con khốn đấy nó đã làm gì đây này. Anh nhìn đi con trai chúng ta sưng phù cả mặt rồi.
- Anh biết rồi, con trai anh, anh lại không xót bằng em à. Đợi con ranh đó về, anh sẽ cho nó một bài học nhớ đời.
Hứa Thanh tức giận đi qua đi lại, mất kiên nhẫn, đợi Tư Hạ. Trong tay ông ta cầm một cây roi mây lớn, trông rất doạ người.
Lần này Tư Hạ khó mà tránh khỏi đòn roi rồi.
- Ahh...Bố mẹ ơi đau quá. Mặt con thành ra thế này, làm sao con dám đến lớp nữa. Các bạn sẽ cười con chết mất.
- Được rồi, bảo bối, mẹ thương, mẹ thương nhá. Phù phù....
Hai mẹ con La Tinh ngồi trên ghế sofa ôm ấp nhau. Miệng nãy giờ không quên chửi rủa Tư Hạ, châm lửa càng lớn hơn.
" Không biết thằng ranh con đó đã kể những gì với Hứa Thanh nữa...Giờ mà mình vào trong, chắc chắc không sống nổi...."
Tư Hạ đứng ngoài cửa cũng được một lúc rồi, tay cô run không ngừng vì sợ hãi. Cô vẫn lưỡng lự, đấu tranh nội tâm, quyết định xem có nên vào hay chạy trốn.
" Hay mình trốn đi...nhưng trốn đi đâu được cơ chứ... Thật thảm hại."
Cạch....
Sau cùng cô vẫn là lựa chọn đối mặt với sợ hãi. Tư Hạ mở cửa, ôm cơ thể thương tích bầm dập bước vào.
Hứa Thanh vừa nhìn thấy cô, liền mất kiểm soát, chạy lại túm tóc cô lôi xềnh xệch, ném mạnh xuống sàn.
Vụt...vụt...vụt....
- Con khốn, cuối cùng cũng chịu vác mặt về, biết tao đợi lâu lắm rồi không. Mày lớn gan, lớn mật lắm rồi, dám sai người đánh con trai ông.
Ông ta vừa chửi, vừa vụt cây roi mây mạnh hết sức vào toàn thân Tư Hạ. Mỗi một lần chiếc roi chạm vào người cô, lại là một vệt máu dài, buốt tới tận xương tủy.
Dù bị đánh đến nỗi co rúm người lại, cô vẫn không lên tiếng một lời. Vì cô biết rằng, lời giải thích của mình chẳng có tác dụng, cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.
Cùng là con của Hứa Thanh sinh ra, đều mang trong mình dòng máu của ông ta. Nhưng giới tính lại là ranh giới, khoảng cách xa vời mà Tư Hạ vĩnh viễn cũng không thể với tới tình yêu thương của ông ta.
Hận thù, đau khổ, tuyệt vọng...từng cung bậc cảm xúc lần lượt lối tiếp nhau.
Cô chính là hận định kiến nam quyền, " trọng nam khinh nữ". Đau khổ chính là khi bị người sinh ra mình lần lượt hắt hủi, vứt bỏ, hành hạ. Tuyệt vọng chính là chỉ một thân một mình, không thể đứng lên chống trả, bảo vệ bản thân.
Tư Hạ nằm dưới sàn lạnh run lẩy bẩy, nước mắt dường như không kìm nén nổi nữa. Giọt nước mắt bên trái đầu tiên rơi xuống, sau đó lần lượt từng hàng dài kéo theo sau. Nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống sàn nhà.
- Bố ơi đánh mạnh lên, đánh mạnh nữa lên. Đánh cho nó chết luôn đi.
- Đánh chết....
Hứa Thanh đang điên cuồng quất không ngừng vào người Tư Hạ, bỗng sực nhớ ra điều gì đấy dừng lại. Vứt cây roi trong tay xuống sàn.
- Hôm nay phạt đến đây thôi. Không thể đánh chết mày được, lại uổng công sức bao năm của tao. Hừ...hừ...
- Chỉ vậy thôi sao, anh như này là thương xót cho nó à.
- Nó cũng đủ thảm lắm rồi, lần sau không dám nữa đâu. Đi, anh đưa hai mẹ con ra nhà hàng cao cấp ăn bữa tối. Anh không muốn ăn cơm với máu, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng ghê tởm này.
- Được thôi, nể tình nhà hàng cao cấp, em không tính toán với nó nữa. Cục cưng đi nào.
Cạch....
- Hức...hức...hức....
Cứ như vậy gia đình 3 người bọn họ ra ngoài ăn, bỏ mặc Tư Hạ sống chết nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo, tối tăm, khóc không ngừng. Trên người cô không thể đếm hết được có bao nhiêu vết thương nữa. Hết vết thương này lại đến vết thương khác chồng chất lên nhau.
Updated 38 Episodes
Comments
Ling Ling
Câu này đau lòng thật sự
2023-08-10
0
cày deadline h ms vô đọc đc;-;
2023-08-03
1
lại là chế độ nam quyền,trọng nam kinh nữ này
2023-08-03
1