Một lúc sau, khi bố con ông An đã rời đi, trong phòng ban giám hiệu chỉ còn thầy Đào và Tư Hạ. Thầy mới lên tiếng.
- Giờ đến lượt em, Tư Hạ. Em cũng phải bị phạt về hành động bạo lực của mình.
- Vâng.
- Trả lời nhanh vậy, hẳn là em đã lường trước được hậu quả rồi nhỉ?
- Vâng ạ.
"...."
- Biết rồi mà vẫn hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Những gì thầy dạy em, đều như gió thoảng qua tai thôi phải không?
- Không ạ.
- Thái độ của em thế này, thầy không biết là em có nghĩ hành động của mình là sai không nữa.
- Không ạ.
- Emm....ầy...Học nốt buổi hôm nay, 4 hôm tiếp theo em bị đỉnh chỉ. Hết thời hạn thì đi học tiếp. Nói chuyện với em đúng là khó khăn quá mà.
Thầy Đào bất lực trước Tư Hạ. Mỗi câu cô trả lời thầy Đào đều không biến sắc, không biểu cảm.
- Vậy...em có được đến nhà thầy học võ nữa không ạ?
- Hửm....Em chỉ nghĩ được đến thế thôi à. Học trên trường không lo, lại chỉ lo học võ. Không nói với em nữa, về lớp đi.
- Vâng ạ.
Tư Hạ cúi đầu chào thầy Đào, rồi quay người ra cửa. Cô có chút buồn, đóng cửa phòng thì chợt thầy Đào lên tiếng.
- Cuối tuần đứng tấn 1 giờ.
- Dạ vâng ạ.
Nghe được câu nói ấy của thầy Đào, Tư Hạ liền sáng mắt, vui vẻ vâng dạ. Dù có phải đứng tấn tận 1 giờ đồng hồ, cô cũng chẳng quan tâm, miễn là được tiếp tục học võ là cô mãn nguyện rồi.
Nói qua chút về thầy Đào Mạnh thì ngoài đáng thương ra còn có trách nghiệm và si tình. Đó đều là những từ ngữ chính xác nhất để nói về con người này.
Hiện tại, thầy đã gần 50 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có vợ, có con. Thầy sống một mình trong căn nhà nhỏ cổ quái, xung quanh đầy cây cối rậm rạp, ở ngoại ô thành phố T.
Ai cũng nói thầy là người kì lạ, khác biệt, nên đến độ tuổi này rồi mà vẫn chưa có ai thèm lấy. Nhưng họ lại không biết về chấp niệm của thầy. Chấp niệm đó mang tên "vợ sắp cưới".
Năm thầy 28 tuổi, thầy là người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay: sự nghiệp, tiền tài, tình yêu. Nhưng chỉ sau một đêm, thầy đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời, đó là người vợ sắp cưới.
11 giờ đêm, ngày 27/7
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở sở cảnh sát. Người đàn ông đó lái ô tô, chở vợ sắp cưới về nhà. Trời mùa hạ, bầu trời tối tăm, không một bóng mây, con đường vắng vẻ không xe cộ, cũng chẳng có lấy một bóng người.
Họ vui vẻ, đùa nhau trên đường về. Xe đang đi bình thường qua ngã tư, bỗng một chiếc container vượt đèn đỏ, băng qua đường.
Kít.....aaaaaaaaa...rầm....xoảng...
Tiếng phanh gấp vang lên như tiếng gầm rú của một con quái vật. Rồi tiếng hoảng hốt vì bất ngờ, kêu lên thất thanh. Tiếp đó là tiếng động va chạm lớn, kinh hoàng, ghê sợ của hai chiếc xe giao nhau giữa ngã tư đường.
Cảnh tượng sau đó thật không dám nhìn. Chiếc xe ô tô bốn chỗ bị chiếc container đâm nát một nửa. Kính xe vỡ tan, từng phần của chiếc xe con văng tứ tung.
Thời gian lặng lẽ trôi qua một cách đáng sợ. Tiếng xe cấp cứu, còi hú xe cảnh sát vang lên đầy gấp gáp, khiến trái tim cũng phải nghẹt thở ngừng đập.
Hai người trong chiếc xe bốn chỗ được cứu ra, đưa vào phòng cấp cứu.
Vì mạng lớn nên phần lái xe không thương tổn quá nhiều, người đàn ông sống sót và mau chóng tỉnh lại. Nhưng ghế phụ - chiếc ghế cả đời này người đàn ông đó chỉ dành cho một mình người vợ sắp cưới của mình đã tan nát.
Rất lâu sau, bảng đèn phòng cấp cứu mới chuyển xanh.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vợ anh không qua khỏi. Tôi rất lấy làm tiếc.
Thông báo của vị bác sĩ, vừa mới từ phòng cấp cứu đi ra, đã một nhát đâm chết tâm can của người đàn ông. Nhát dao chí mạng khiến người đàn ông như thần kinh, phát điên lao vào trong phòng cấp cứu. Tiếng gào thét đau đớn, mất mát vang khắp bệnh viện.
3 giờ sáng, ngày 28/7
Vợ sắp cưới của người đàn ông đó đã ra đi mãi mãi. Kể từ lúc đấy cho đến tận bây giờ, người đàn ông họ Đào kia vĩnh viễn không thể buông bỏ sự cố chấp của mình về người vợ sắp cưới đã mất.
Cứ như vậy, sống một mình cách xa thành phố đông người, không kết hôn, không giao lưu bạn bè. Sống cuộc đời tự trách, dằn vặt bản thân.
Cho đến ngày giỗ vợ của mình cách đây 3 năm trước. Đó cũng chính là cái ngày Tư Hạ một mình lặng lẽ ra về, sau khi nhìn thấy mẹ cùng em gái bỏ cô lại, ra nước ngoài.
Một người đau thương nhớ về người vợ sắp cưới. Một người thì cô đơn, nặng nề, đang cố dùng hết sức trèo qua thanh chắn cầu. Đúng vậy, Tư Hạ ngày đó đã định nhảy cầu tự tử.
Nhưng ông trời không muốn cô vứt bỏ mạng sống dễ dàng như vậy. Có lẽ vì thế đã để thầy Đào nhìn thấy cảnh đó.
- Tôi không biết cháu đã gặp chuyện gì, nhưng tôi tuyệt đối không để bất kì một ai chết trước mặt tôi nữa.
Thầy Đào vừa kéo cô lại, vừa gào lên, mong cô gái nhỏ tỉnh táo lại.
- Ông chú bớt lo chuyện bao đồng đi. Chú chẳng biết gì cả. Chỉ có chết tôi mới không thấy đau đớn, mệt mỏi nữa.
Tư Hạ nước mắt rơi không ngừng, cô cũng không chịu thua, gào lại vào mặt người đàn ông lạ mặt đang cố lôi kéo cô.
Thầy Đào ném cô ngồi xuống vệ đường.
- Ngu ngốc, ai nói chết rồi thì hết đau. Chết rồi thì sao nữa, hả. Tự mình giết chết mình là tội lớn, sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, không có lối thoát. Xuống đấy càng bị hành hạ đau đớn gấp trăm lần....
- Thế cũng được, dù sao cũng chẳng khác gì hiện tại là mấy.
Tư Hạ nhỏ giọng, khuôn mặt thất thần, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.
- Khác chứ, phải sống để nhìn xem, cuối cùng cuộc đời này của mình có tốt hơn không, hay ông trời còn bắt mình phải trải qua chuyện chó má gì nữa. Chết rồi sao mà biết được. Nhóc không tò mò à?
Lời nói này như làm trỗi dậy bản năng của một đứa trẻ tò mò. Nhưng chẳng mấy chốc tâm trạng cô lại càng trùng xuống.
- Tôi cũng muốn lắm, nhưng nếu tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.... Tôi sẽ lại bị đánh đập, mắng chửi, còn bị đối xử không bằng súc vật.
- Vậy theo ta đi, ta sẽ dạy nhóc những kĩ năng phòng vệ cơ bản. Hơn nữa đã sống thì phải cười, không vui vẫn phải cười, cười nhiều hạnh phúc mới đến.
- Thật sao...
- Ừ, một nhân vật ta rất thích có nói:" Quá khứ là giấc mộng, tương lai là hy vọng". Tương lai còn dài, đừng để quá khứ nhấn chìm tất cả. Mạnh mẽ lên chút, trời cao có mắt nhất định không phụ lòng ta.
Lời nói đơn giản, mà súc tích đã giúp Tư Hạ mơ hồ mà gắng gượng sống tiếp đến tận bây giờ.
Cũng từ đấy, Tư Hạ trở thành đệ tử duy nhất được thầy Đào truyền lại môn võ cổ truyền.
Ba năm cùng cố gắng, nỗ lực, hai người vừa là thầy trò, vừa là lý do để cả hai tiếp tục sống, truyền động lực cho nhau.
Thành ngữ có câu " thầy nào, trò nấy" chính là đang nói về thầy trò Tư Hạ. Họ đều lầm lì, ít nói, tính tình có chút cổ quái, tách biệt với xã hội.
Hoặc cũng có lẽ do họ phải trải qua những cú sốc, đau thương trong đời nên tính cách mới trở nên như vậy. Tình cờ họ lại gặp nhau, hợp tính và trở thành thầy trò.
Không ai biết rõ được sự an bài của trời cao. Người cho ta gặp gỡ hết người này, đến người khác có lẽ đều có lý do cả.
...****************...
Tư Hạ trở về lớp học.
Hôm nay cô vẫn còn một tiết học nữa mới được nghỉ. Đó là tiết mà cô thích nhất, cũng ghét nhất.
- Thưa cô, cho em vào lớp ạ.
Tư Hạ đứng ngoài cửa lớp A2 nhìn cô Từ đang ngồi trên bàn giáo viên lật sách.
- Không dám, cứ tự nhiên vào.
Updated 38 Episodes
Comments
bí đỏ
tiếp đi ạ
2023-07-30
1