Chương 11: Trần Sở Tiêu

Chết này! Chết này! Tao đạp cho mày chết luôn. Dám sỉ nhục bổn thiếu gia à.

Hứa Đông vẫn tiếp tục đạp Tư Hạ không ngừng. Vừa đánh, vừa chửi cô. Trong khi đó, cô lại chẳng thể chống trả. Chỉ cắn chặt răng; tay cuộn thành nắm đấm, nắm chặt đến mức đỏ ửng, hằn cả vết móng tay vào sâu da thịt.

Bịch...Rầm...

- A...a...Đau quá...

Tiếng kêu gào lên vì đau đớn. Nhưng lần này không phải là của Tư Hạ nữa, mà là của Hứa Đông. Nó đang nằm sõng soài trên mặt đất, vì vừa bị ai đó túm cổ lôi bật ngửa ra sau, đập đầu vào kệ sách. Chỉ nghe tiếng động thôi cũng đủ thấy đau đớn rồi.

- Mẹ thằng chó nào làm ông ngã thế này.

- Hả...Không đau nữa...

Tư Hạ cố sức dùng tay ôm đầu, ôm lấy cơ thể đang bị Hứa Đông đạp, bỗng nghe thấy âm thanh lớn, rồi tiếng chửi rủa của nó. Cô gắng gượng rời cánh tay bị đạp thương tích ra khỏi đầu, từ từ mở mắt ra nhìn.

Tư Hạ đã bị cảnh tượng của Hứa Đông làm cho bất ngờ. Đứng cạnh còn có một cậu bạn đang tức giận lườm nó.

Không sai, tác phẩm này là do cậu bạn trông có vẻ ngang tuổi Tư Hạ này tạo ra. Cậu bạn khá cao; thân hình cân đối; nước da trắng sáng không tì vết; kiểu tóc Layer nam tính, cùng khuôn mặt điển trai góc cạnh sáng sủa; kết hợp với bộ đồng phục trắng trông rất soái khí.

Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết gia cảnh nhà cậu bạn này khá giả rồi.

- Thằng ranh con, còn dám chửi à. Tuổi còn nhỏ mà đã xấc xược như vậy, hẳn là không có ai dạy dỗ đàng hoàng. Có muốn anh mày đây đánh cho ngoan hơn không hả?

Cậu bạn gằn giọng tức giận mắng dọa Hứa Đông. Lại một tay túm lấy cổ áo Hứa Đông xách lên, tay còn lại nắm thành nắm đấm giơ giữa không trung.

- Mày dám đánh tao à? Đây, mặt tao đây này, có giỏi thì đánh đê, bố thách mày đấy.

Hứa Đông điếc không sợ súng, vẫn vênh váo, thách thức cậu bạn.

Bụp...bụp...bụp....

Cậu bạn tức giận không nhẫn nhịn nữa, đấm liên tục vào mặt nó, cho đến khi hai bên má của nó tím hồng lên, miệng rỉ máu mới dừng lại.

- A..a...a...Đau quá....Huhuhu.....

- Thế còn dám hỗn với người lớn và bắt nạt người khác nữa không?

- Ấy đừng, đừng đánh vào mặt. Cầu xin anh đừng đánh nữa...

- Nói mau, không tao cho mặt mày nở hoa tiếp bây giờ?

- Dạ...không...không dám nữa ạ....Xin anh đừng đánh nữa.....

Nghe được câu trả lời mà mình muốn, cậu bạn mới dừng lại, thả Hứa Đông ra. Sau đó lại gần chỗ Tư Hạ đang ngồi nghệt mặt dưới sàn, vì bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc.

- Cậu không sao chứ? Hồi nãy mình đứng bên kia, để ý thấy nó đạp cậu. Cậu đứng lên được không?

Cậu bạn vừa hỏi han, vừa đỡ cô đứng dậy. Tư Hạ dù toàn thân đau nhức, vẫn gắng gượng đứng lên.

- Á à ra là đồng bọn của mày. Tư Hạ mày dám cấu kết với người ngoài đánh tao thành ra nông nỗi này. Đợi đấy, tao đi mách bố mẹ. Lần này mày tiêu đời rồi con chó.

Hứa Đông xem ra vẫn chưa bị ăn đánh đủ, nên mới có gan lớn, chửi Tư Hạ. Nó nhanh chóng bò dậy, rồi cứ thế vụt đi. Nó sợ ở lại sẽ bị cậu bạn kia đấm tiếp, nên không dám đả động đến.

- Thằng ranh con này....

Cậu bạn định đuổi theo túm nó lại đánh tiếp, thì bị Tư Hạ kéo lại, cô lắc đầu, ý chỉ đừng đuổi theo tính toán với nó nữa.

- Mình không đuổi theo nữa. Mà...nó là người quen của cậu à? Sao cậu không phản kháng, chống trả?

- Ừm, là em trai cùng bố khác mẹ. Không dám đánh trả là sợ về bị phạt.

Tư Hạ ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì đau. Cô trả sách lại kệ, rồi định ra về. Cô biết chắc giờ này Hứa Đông đã mách lẻo với ông bà già, kiểu gì cô cũng lại phải chịu trận nữa. Nếu cứ để cho thằng ranh con đó đạp chán xong bỏ đi còn đỡ. Nhưng hiện tại, đã không còn kịp nữa.

" Haizz...lại phải chịu trận đòn nữa rồi."

Tư Hạ thầm nghĩ. Cô không để ý cậu bạn đứng cạnh nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm, lo lắng không thôi.

- Này, tôi giúp cậu trả thù, cậu lấy gì để báo đáp tôi đây.

Cậu bạn đắc ý, vui vẻ nhìn Tư Hạ. Lại không hề biết rằng hành động của cậu, tiếp theo sẽ khiến Tư Hạ phảo chịu đòn.

- Cảm ơn đã lo chuyện bao đồng.

"....."

Câu nói của Tư Hạ khiến cậu bạn bất ngờ.

- Hahaha....Cậu tàn nhẫn thật đấy. Tôi giúp cậu, mà cậu lại chỉ cảm ơn thôi sao.

- Ừm, tôi không có tiền.

Cậu bạn lại bị cô làm cho sững người chết lặng.

Quả thực, cô không giỏi giao tiếp, trước giờ cũng không có bạn. Nên dễ khiến các cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

- Tôi đùa thôi mà. Cậu lạnh lùng thật đấy. Tôi tên Trần Sở Tiêu, học lớp 10A1. Ở trường tôi rất nổi tiếng, nên chắc cậu cũng biết phải không. Vì chúng ta học chung trường mà.

Cậu bạn liên miệng nói không ngừng.

- Ừ. Tôi biết. 10 điểm lý.

- Chà, tôi hơi thất vọng đấy nhá. Cả trường ai cũng biết tôi là hot boy, còn cậu chỉ biết tôi thông qua điểm 10 thôi sao. Thôi ít nhất cậu còn biết đến cái tên Trần Sở Tiêu, thế cũng tạm rồi. Vậy cậu tên gì, học lớp nào?

Bị cậu bạn mới gặp lần đầu tra tấn lỗ tai, Tư Hạ quay đầu qua chỗ khác tránh né.

- Sao cậu quay ra chỗ khác rồi?

Thấy thái độ của cô hơi lạ. Cậu bạn có chút hụt hẫng.

- Wow, đẹp thật đấy, khác hẳn luôn. Giá mà ở đây có gương, thì cậu cũng có thể thấy rồi.

Cậu bạn bất ngờ vuốt mái tóc dày của Tư Hạ lên làm cô giật mình sợ hãi.

Nhưng quả thật cậu bạn nói rất đúng. Khuôn mặt cô sau khi vuốt mái lên thực sự khác biệt, khuôn mặt sáng rạng ngời. Đôi mắt long lanh, lại có chút đượm buồn. Nhưng vẫn rất mê hoặc.

- Cậu làm gì vậy?

Hot

Comments

Kim Chỉ Nam

Kim Chỉ Nam

xin vía gấp

2023-08-01

1

ntađzaiis1tg

ntađzaiis1tg

gửi động lực cho tác giả ra nhìu chap ạ

2023-08-01

1

ông kia là na9 đk:)?

2023-08-01

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 38 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play