Hứa Tư Hạ, cô đã khóc suốt bảy năm qua. Cô độc, không tình thương, không tự do,....
Suốt bảy năm cô phải sống lủi thủi, bị ức hiếp trong chính căn nhà mình sinh ra, lớn lên; lại bị chính người thân máu mủ ruột thịt là bố của mình đối xử như một người ở xa lạ.
Không phải cô ngu ngốc. Chấp nhận chịu đựng sống chung cùng những con người đáng ghét kia. Cũng không phải cô không chịu đi tìm mẹ, xin mẹ hãy cho cô sống cùng với hai người.
Năm 12 tuổi, cô đã trốn khỏi căn nhà địa ngục này, đến nhà ngoại tìm mẹ. Cô mong tưởng rằng mẹ sẽ thương xót, đau đớn khi biết cô bị chà đạp, hành hạ bởi chính ông bố ruột. Rồi mẹ sẽ giải thoát và nuôi cô thôi.
Nhưng cô đã sụp đổ hoàn toàn, khi thấy hình ảnh gia đinh ba người. Mẹ cô cùng em gái đứng cạnh một người đàn ông ngoại quốc vui vẻ, hạnh phúc, cười đùa.
Chỉ sau 4 năm ly hôn với bố, mẹ cô đã tìm được bến đỗ mới. Đó là một người đàn ông ngoại quốc. Ông ta yêu thương mẹ và em gái cô. Lúc cô nhìn thấy họ, cũng là lúc họ sắp bay ra nước ngoài có cuộc sống mới rồi.
Cuối cùng, vẫn là chỉ có mình cô phải chịu đau khổ lâu dài trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Bọn họ ai cũng tìm được hạnh phúc mới, niềm vui mới.
Tư Hạ từ bỏ hy vọng. Vì cô biết không thể làm khó mẹ, bắt mẹ cho cô đi cùng được.
- Tư Hạ, sao con lại ở đây?
Mẹ cô ngạc nhiên khi thấy cô.
Phải biết từ nhà của bố đến nhà ông ngoại tận 20 cây số. Một đứa bé như cô lại tự ý bắt xe đi quãng đường xa tới vậy. Thật không dễ dàng.
- Con....con nhớ mẹ, nhớ em gái. Ưm...... Hức...con chỉ đến thăm một lúc thôi, rồi về.
Mắt cô sưng lên vì khóc. Nhưng cô vẫn phải nén lại.
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cô, chắc hẳn mẹ cô cũng đoán được lý do Tư Hạ tới đây. Nhưng bà vẫn lựa chọn việc lờ đi, cố ý không hiểu, không thấy, không biết. Rút trong túi ra một tấm thẻ cứng.
- Đây, con cầm lấy. Sau này mỗi tháng mẹ sẽ chuyển vào tấm thẻ này 3 triệu. Tư Hạ, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể đưa con đi cùng.
Mẹ cô nhét tấm thẻ vào tay cô. Mặt đầy hối lỗi, rơm rớm nước mắt.
- Không sao đâu ạ. Tư Hạ hiểu mà, con không trách mẹ đâu.
- Ừm, ngoan lắm. Mẹ biết mà... Tư Hạ của mẹ là đứa trẻ nghe lời nhất.
- Dương Yên, mau tới đây, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Người đàn ông ngoại quốc hối thúc mẹ cô.
- Tới ngay đây.
Mẹ cô tươi cười quay qua nhìn bọn họ. Rồi lại nhìn Tư Hạ. Cái nhìn như lần cuối cùng, vĩnh viễn không gặp lại.
- Mẹ đi đây.
Mẹ cô buông tay ra, rồi rời đi. Bỏ cô một mình đứng ở đó.
Cô lặng lẽ nhìn bọn họ vui vẻ lên xe, chiếc xe lăn bánh, ngày một cách xa. Tới tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa nước mắt cô mới tuôn trào. Cô gào thét lên tuyệt vọng.
Quả nhiên, đứa trẻ hiểu chuyện ngoài nhận được lời khen ra, thì cái gì cũng không có, sẽ phải chịu thiệt. Cô nghĩ cho người khác. Vậy còn ai nghĩ cho cô đây.
Cô lạnh lẽo, cô đơn, quay về ngôi nhà ma quỷ kia. Cô không còn lựa chọn nào khác, phải chấp nhận số phận.
Sau đó cô phải làm sao đây? Cô không có gia đình hạnh phúc thuộc về riêng mình. Thật bất công, ông trời sao lại đối xử với cô như thế chứ?
" Không ít nhất về đó còn có nơi để ngủ, có thức ăn thừa, có thể đi học. Thế cũng tốt hơn nhiều người rồi."
Hứa Tư Hạ lại tiếp tục cố an ủi mình. Vẫn luôn là những lời an ủi đó, chưa bao giờ thay đổi.
...****************...
- Bao năm qua, chưa hề thay đổi. Chỉ có nội tâm ngày càng suy sụp, tối tăm của mình là ngày càng lún sâu hơn thôi.
Tư Hạ ngã khuỵu xuống sàn nhà tắm, cô lẩm bẩm.
Nước lạnh từ vòi sen vẫn không ngừng chảy ướt toàn thân cô.
Tư Hạ một tay ôm mặt, một tay bóp chặp lồng ngực, nơi trái tim cô đau quặn thắt lại.
Rất lâu, khi cơ thể mệt mỏi không trụ nổi nữa. Tư Hạ mới ra khỏi phòng tắm. Đầu óc choáng váng. Cô loạng choạng xuống dưới lầu, chuẩn bị bữa tối.
" Phải nhanh chóng xuống nấu ăn. Không thôi lát nữa con mụ già kia lại chửi."
Nhưng khi cô xuống dưới nhà lại chẳng thấy một bóng người.
" Ha...may quá, mấy con người này ra ngoài ăn tối rồi."
Cô vào bếp úp tạm gói mì, rồi một hơi húp hết.
Sau đó cô về phòng, mò mẫn tìm hộp thuốc. Uống mấy viên thuốc cảm màu sắc, lại uống thêm thuốc giảm đau.
Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi. Thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường. Ở lớp phải đối mặt với hàng loạt cảm xúc khó chịu, không tốt. Về nhà lại bị ức hiếp.
Cú ném cốc thủy tinh vào đầu cô mạnh quá. Lại thêm việc cô ngâm mình lâu trong phòng tắm, khóc đến sắp ngất.
Nên mới chỉ vừa nằm lên giường cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác như sẽ không bao giờ tỉnh lại vậy.
Kì lạ thay, cô thấy cơ thể mình nặng trĩu, không cử động được, nặng đến mức không thở nổi.
Cô ráng mở mắt để thoát ra khỏi cơn ác mộng nặng nề. Thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một cặp mông to lớn đang ngồi lên, nhún nhảy liên tục trên người cô.
" Chết tiệt, thằng mập này lại bắt đầu rồi đấy."
- Mau dậy đi, đồ lười biếng. Dậy nấu bữa sáng cho tao.
" Sao sáng nào nó cũng sử dụng nghi thức này để gọi mình thế."
- Biết rồi, Hứa Đông, mau xuống khỏi người tao đi.
Tư Hạ khó chịu, dùng hết sức lực đẩy thằng mập, lì lợm ra khỏi người cô. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị công việc mỗi ngày của mình.
Updated 38 Episodes
Comments
Sandy
Mãi không ra chap mới, có ai giống tui đang cực khổ không 😭
2023-07-27
1
Uchiha Itachi
Bộ truyện này đúng là đỉnh cao của sự sáng tạo 👍
2023-07-27
1