Tư Hạ đâu rồi. Xuống đây thử bánh đi nào.
- Chờ chút, tôi xuống ngay đây.
Cuộc đối thoại ngắn mà bình yên nhất từ trước đến giờ, cũng là lần đầu tiên buổi sáng nhà Hứa gia không hề có lấy một tiếng mắng chửi. Người ngoài nghe được còn lầm tưởng đó là một gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Nhưng nào có biết đằng sau câu nói ngọt ngào kia của La Tinh chính là cái bẫy nguy hiểm, giăng sẵn ra để hạ bệ con mồi ngây thơ, đáng thương.
Quầng thâm dưới mắt Tư Hạ hiện rõ mồn một. Cô uể oải, mệt mỏi lê từng bước xuống cầu thang, tưởng chừng như dài vô tận, đi mãi mà chẳng hết.
Do mải đọc sách, nên đến tận hơn 2 giờ sáng cô mới lên giường nghỉ, cùng với cái tâm trạng lo âu, trằn trọc. Mới chợp mắt chưa đầy 4 tiếng, cô đã phải dậy chuẩn bị mọi thứ để đi thi. Cũng chẳng biết là phúc hay là hoạ nữa. Vì hôm nay La Tinh dậy sớm làm bánh, thế nên cô mới có thể nằm thêm một chút.
Trong bếp, La Tinh mới vừa nướng xong một mẻ bánh, nhân lúc mẻ bánh thứ hai vẫn còn trong lò. Bà ta tiện thể lấy thêm một ít sữa tươi rót vào bốn cái cốc. Sau đó từ trong túi áo, lấy ra một chai thủy tinh nhỏ, màu đen, ngoài ra có miếng dán nhãn trắng ở ngoài.
Bà ta cẩn thận ngó ra ngoài nhìn, xác nhận không có ai mới đổ thứ nước lỏng trong cái chai đó ra nắp, được một nửa nắp chai thì dừng lại. Rồi cứ vậy mà đổ chất lỏng không màu, không mùi, không vị vào một trong bốn cốc sữa, khuấy đều lên. Xong xuôi mọi việc bà ta nhanh chóng giấu cái lọ nước đó vào túi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tư Hạ mắt nhắm mắt mở từ phòng ăn đi vào, thì đã thấy La Tinh lôi ra từ trong lò nướng mẻ bánh nữa nóng hôi hổi.
- Bánh mà bà muốn tôi thử đâu?
- À đây, con cầm lấy, ăn hết chỗ này đi. Còn có cốc sữa này nữa. Ăn độc bánh thôi dễ khát nước lắm.
Tư Hạ chẳng phòng bị, nhận lấy đĩa bánh, cùng cốc sữa bà ta đưa. Cô cầm ra ngoài bàn ăn, một mình ngồi đó ăn hết chỗ bánh mà bà ta làm, rồi lại một hơi uống cạn cốc sữa.
Cô căn bản không nghĩ nhiều thế là bởi cô biết rằng dù La Tinh có ghét cô đến nhường nào, thì bà ta cũng không ngu ngốc tới nỗi bỏ độc vào thức ăn của cô. Dù sao giờ đây bà ta cũng có đủ vinh hoa phú quý, cuộc sống nhàn nhã, giàu có thừa cả. Chỉ việc ăn chơi, thì cần gì phải loại bỏ cô.
- Bánh ăn có ngon không?
- Cũng được.
- Vậy thì tốt rồi.
Tư Hạ ăn xong đem trả lại đĩa vào bếp, thì La Tinh nhanh miệng hỏi han về mùi vị của bánh. Nhưng thực chất, mắt bà ta lúc này lại chỉ nhìn chằm chằm vào cốc sữa đã bị uống cạn trên tay cô.
Thấy mục đích đã đạt, khiến bà ta vui sướng nhịn không được mà lộ rõ nụ cười xấu xa.
Tư Hạ để ý thời gian vẫn sớm, cô về phòng định xem qua lại một số bài tập, rồi mới tới trường.
Cơ mà, mới ngồi có 5 phút, mắt cô cứ không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, ngày càng mờ dần. Hình ảnh trước mắt bị nhoè đi. Dù cô đã cố gắng tự véo cơ thể nhiều lần, đến nỗi đỏ cả tay. Nhưng hình như cảm giác đau đớn theo thời gian không còn nữa.
Đã 10 phút trôi qua, cô chẳng thể trụ nổi, thử đủ mọi cách mà vẫn không thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cơ thể bất động. Cứ vậy, Tư Hạ như người bị đánh thuốc mê, gục xuống, thiếp đi không tỉnh lại.
1 tiếng, 2 tiếng,....Cô đã ngủ mê man như vậy tận 5 tiếng rồi. Cuối cùng đến tiếng thứ 6, cô mới mơ màng tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, đầu có chút choáng, nhìn xung quanh. Đột nhiên, cô hốt hoảng như nhớ ra điều gì đó. Cô chộp lấy cái đồng hồ, khuôn mặt lập tức biến sắc, từ sợ hãi thành tuyệt vọng.
- Sao lại như vậy, tại sao mình lại ngủ thiếp đi vậy chứ, tại sao, tại sao...A..a... Hức....hức...
Cô không ngừng đánh vào bản thân, run rẩy tự trách.
Hiện tại đã là 12 giờ trưa rồi. Không còn kịp nữa. Vậy là toàn bộ công sức của cô suốt thời gian qua cứ vậy mà bỏ lỡ. Cô khóc không ngừng, tức giận, oán hận bản thân vô dụng.
Mãi cho đến khi mắt cô sưng húp lên vì khóc. Cô ngồi dậy, tự mình trấn an, thuyết phục chính mình.
- Không sao, Tư Hạ. Mày vẫn còn một cơ hội nữa vào hè năm sau mà. Chỉ cần cố chịu đựng một năm nữa ở lớp A2 thôi. Ừm, cố lên, đừng buồn nữa nhé!
Cô cố gắng lạc quan, biến bản thân trở lên tích cực trong cái đống tiêu cực ngổn ngang, chồng chất.
Cô mạnh mẽ, đứng dậy, quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Ra khỏi phòng.
- Con nhỏ ngu ngốc đó, giờ chắc là vẫn đang ngủ say như chết rồi. Há há há...
- Mẹ có chắc không ạ. Nhỡ nó tỉnh dậy, rồi đi thi tiếp....
- Không có chuyện đấy đâu Hứa Đông. Nhìn đi, loại thuốc này có thể kéo dài từ 5 đến 7 tiếng lận. Mà nó có tỉnh dậy sớm hơn thì cũng không kịp.
- Hehe...mẹ của con thật thông minh đó nha.
- Hứ, đương nhiên rồi.
Tư Hạ đang xuống dưới bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhưng khi đi ngang qua phòng của La Tinh, cô nghe được cuộc nói chuyện của họ thì sốc vô cùng.
Khó khăn lắm cô mới vực dậy được bản thân, vậy mà vừa nghe được những lời nói đó lại khiến cho tinh thần của cô sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng cô cũng biết rõ được nguyên nhân, hoá ra không phải lỗi do bản thân cô, là do thứ thuốc mà La Tinh đang cầm trong tay kia.
" Là thuốc ngủ dạng nước GHB, nó là thuốc của Hứa Thanh hay dùng mà."
Tư Hạ đứng ngoài cửa, nhìn vào trong thì thấy được cái chai mà La Tinh đang cầm. Chữ "G" được in trên nhãn dán của chai đã giúp cô nhận ra nó.
" Vậy thì đã sao, mình làm gì được bà ta chứ, mình chẳng thể làm được gì cả."
Cô rất muốn xông vào chất vấn bà ta tại sao lại làm như thế với cô. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng rồi cô vẫn là bất lực từ bỏ, mà như người mất hồn quay về phòng mình.
Updated 38 Episodes
Comments
Huệ Văn
Hóng hóng ra sớm nhaa
2023-08-10
1
tui thấy mik thật kém cỏi trc chj
2023-08-09
1
Nguyễn Ly
tác giả chuyển qua thuốc luôn rồi, môn toán của tui vẫn chưa thấy xuất hiện
2023-08-09
2