Chương 14: Khởi đầu

Dường như hôm nay thời gian trôi qua nhanh hơn thường ngày. Chẳng mấy chốc đã đến giờ về.

Cũng may cho Tư Hạ là các tiết học buổi sáng nay của cô toàn là những tiết nhẹ nhàng, lại cũng không có tiết của cô Từ. Nên đến tận 12 giờ rồi mà tinh thần cô lúc này trông vẫn rất ổn.

Tiếng chuông reo kết thúc buổi học cũng đã được một lúc lâu. Các bạn trong lớp chỉ còn mấy người, Tư Hạ mới chịu từ từ đứng dậy, khoác cặp ra về.

" Cuối cùng cũng tan học, chiều nay được nghỉ, mình sẽ ngủ thêm một chút, rồi dậy học bài."

Tâm tình cô lúc này rất thoải mái, sảng khoái một chút vì nghĩ đến buổi chiều bình yên của mình.

Thông thường Hứa Thanh cùng La Tinh buổi trưa đều không ở nhà. Một người đi làm đến tận tối. Còn một người sẽ cùng hội chị em đi ăn chơi ở các nhà hàng xa hoa, buổi chiều lại cùng nhau uống trà, phải đến tận lúc Hứa Thanh lái xe đi đón mới chịu về. Còn hầu như các buổi chiều Hứa Đông sẽ ở nhà và hành hạ cô. Nhưng hôm nay nó phải ở lại trường vì còn có tiết học bù.

Điều đáng nói ở đây là dù hôm qua nó bị đánh cho mặt mày tím bầm, nhưng ông bố nó vẫn ép nó đi học, không cho nghỉ. Đương nhiên rồi, sau này nó còn phải tiếp quản công ty sản nghiệp của Hứa Thanh nên ông ta dĩ nhiên sẽ luôn bắt ép nó học hành chăm chỉ. Nhưng càng ép càng phản tác dụng, Hứa Đông thành tích vẫn kém cỏi, chẳng bằng một góc Tư Hạ.

" Vậy nên hôm nay chính là ngày tuyệt vời để mình tự do làm những việc mình thích. Vui quá đi thôi! "

Tư Hạ bước đi trên sân trường vô cùng phấn khích. Cô hiện tại vui đến mức muốn nhảy múa, hát lớn giữa cái sân trường vắng vẻ không một bóng người.

Có câu nói: " Con đường về nhà vĩnh viễn là phong cảnh đẹp nhất thế gian." Nhưng trước đến giờ Tư Hạ chưa từng thấy được phong cảnh đó. Vì căn bản cô không có nhà, không có gia đình chờ đợi cô về. Con đường mà cô đi mỗi ngày là trở về địa ngục; gia đình của người khác, không phải là của riêng cô. Cũng chẳng có ai chờ đợi, hy vọng cô về cả.

Nhưng hôm nay lại khác một chút, vì con đường hôm nay cô về bớt áp lực và sợ hãi hơn so với mọi khi.

Chỉ có sự cô độc một mình thì vẫn còn đó, nhưng cô vẫn chịu đựng rất tốt. Là do cô ngày càng thay đổi, trở nên tích cực hơn. Hay chỉ đơn giản là do cô nghĩ về buổi chiều nhàn hạ của mình nên mới tươi tỉnh như vậy.

Dù có là lý do nào, thì chúng đều là những dấu hiệu tốt. Chỉ cần cô có thể kiên trì chờ đợi đến cùng, tiếp tục sống, không hoặc chỉ cần tồn tại thôi cũng được. Nhất định, nhất định cô sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

- Hi, Tư Hạ. Cậu ra muộn thế, tôi đợi nãy giờ.

"...."

Tư Hạ vừa bất ngờ vừa bất lực. Cô không ngờ Sở Tiêu lại đứng ngoài cổng trường chờ cô nãy giờ. Trưa muộn như vậy rồi, cậu ta vẫn đứng đấy, không chịu về.

- Cậu có gì muốn nói, thì nói nhanh chút tôi đói lắm rồi.

- Không tôi có muốn nói gì đâu....

- Vậy tôi về đây.

- Ừ...ừ...ừ...

" Cậu ta sao tự dưng lại bớt lắm mồm mà thoả hiệp nhanh vậy?"

Tư Hạ có chút hoài nghi, nhìn Sở Tiêu típ mắt cười với cô.

Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đi qua cậu, mà về.

Đáng tiếc mới được có một lúc thôi, Tư Hạ liền cảm thấy hối hận rồi. Là cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của Sở Tiêu.

- Này,....

- Hả, cậu gọi tôi à?

Cậu ta nãy giờ cứ lẽo đẽo bám sau Tư Hạ. Bỗng bị cô phát hiện quay lại gọi, thì mặt mày hớn hở nhanh chóng chạy đến cạnh cô.

- Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì hả?

- Không, không có.

- Thế cậu là lưu manh à, mà cứ đi theo tôi mãi thế?

- Ả, Cậu đừng hiểu lầm tôi thế chứ. Tôi không phải lưu manh, hay biến thái gì đó đâu. Chỉ là trùng hợp, chúng ta cùng đường thôi. Cậu phải tin tôi. Thật đấy!

"...."

Bị ánh mắt sắc lẹm của cô nhìn khiến cậu toát mồ hôi.

Trên con đường vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người. Tiết trời mùa thu dịu nhẹ, gió thổi những chiếc lá vàng của cây rụng xuống đầy bên đường. Cảnh tượng một nam, một nữ đứng nhìn nhau mới thật lãng mạn làm sao.

Đối diện với một Sở Tiêu mét tám, Tư Hạ cứ phải ngước nhìn lên, khá mỏi cổ. Dù sao thì cô cũng chỉ cao có 1m55 mà thôi. Sự chênh lệch về chiều cao này khiến cô trông nhỏ bé hơn hẳn khi đứng cạnh cậu.

- Thôi tùy cậu vậy, thích làm gì thì làm.

- A! Thật sao, tốt quá, vậy tôi làm gì cậu cũng không đuổi tôi đi rồi.

Cô lười quản Sở Tiêu, mặc kệ cậu, cứ vậy quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu thì khác, nghe được lời nói của cô, cậu vui mừng hệt chú chó con chạy lại bên cạnh cô chủ.

Sau đó, hai người cùng nhau đi tiếp.

Cơ mà quãng đường dù có dài tới đâu cũng phải đến lúc dừng lại.

- Đừng có nói đây là nhà cậu đấy nhé.

- Hả?...

Cậu cứ mải mê đi theo cô mà không để ý. Đến tận khi bị gọi cậu mới bừng tỉnh.

- Không, chỗ tớ ở phải đi qua nhà cậu. Thôi cậu vào trong đi, tớ về đây. Ngày mai gặp lại nhé, tạm biệt.

Sở Tiêu luống cuống, vội vàng từ biệt cô, rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.

- Hì...Haizz thật là....

Tư Hạ nhìn cậu mà bật cười, lắc đầu thở dài. Rồi đi vào trong.

Song, cô lại không hay biết rằng Sở Tiêu nãy giờ vẫn đứng núp ngoài cổng, nhìn trộm cô mãn nguyện vô cùng. Tiếp đó vừa nhảy chân sáo, vừa hát hò trên đường.

- Đây, tao ở đây này.

Từ đằng xa một bạn nam đang ngồi trên xe đạp, dưới gốc cây vẫy tay, lớn giọng gọi Sở Tiêu. Cậu nhanh chóng nhận ra người bạn thân chí cốt Lâm Viễn của mình, chạy lại.

Lâm Viễn đạp xe chở Sở Tiêu ngồi sau, miệng không ngừng than trách.

- Mày có việc gì mà lâu thế, báo hại tao đợi mày rõ lâu. Mày nhìn đi, hơn 1 giờ chiều luôn rồi. Vì chờ mày mà bụng tao kêu nãy giờ đây này.

- Rồi, rồi. Để đền ơn mày, bữa nay tao mời được chưa.

- Hehe...phải thế chứ. Mà nhà Bác mày hướng Nam cơ mà, có việc gì mà lại phải đến phía Bắc vậy.

- Việc đại sự quan trọng. Mày không cần biết.

- Êu ơi, anh Tiêu Tiêu lạnh lùng quá. Anh thật không có lương tâm mà, đối xử với em như vậy, thật xấu xa. Hức...hức...hức

- Mày có ngậm mồm vào không hả Lâm Viễn. Ghê chết đi được.

- Rồi, em biết em sai rồi. Anh đừng giận Tiểu Viễn nữa có được không. Moa moa, yêu anh....

- Eo, kinh tởm.

Hahahaha....

Sở Tiêu cùng Lâm Viễn, hai người bọn họ vui vẻ cười đùa, đèo nhau về nhà. Dù có đói sắp lả, nhưng những tiếng cười, những câu nói đùa này lại là những kỉ niệm vô giá, mà có lẽ về sau sẽ không bao giờ có được.

Hot

Comments

An An

An An

Đương nhiên là anh hộ tống vk về nhà rồi

2023-08-12

1

Lan Dương

Lan Dương

n9 xuất hiện để cuộc đời chụy bớt cô đơn

2023-08-07

1

ta nhìn thấy kẻ si tình*đoán*

2023-08-05

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 38 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play