Lý Giai trầm trồ kinh ngạc, vỗ tay liên hồi: "Âu Dương tiền bối quả là lợi hại, mới chỉ ngó qua một cái đã biết là tỉnh A. Chẳng bù với em mất cả buổi sáng mà còn suýt sang cả bên Đức."
Vài người trong thư viện bị tiếng vỗ tay của Lý Giai làm bất ngờ, quay sang nhìn cô. Lúc này cô mới để ý mình vừa làm ồn trong thư viện, cô vội cúi đầu mấy cái xin lỗi.
"Đúng là người không thường tới thư viện có khác." - Âu Dương Kinh trêu.
"Tiền bối đừng nói thế chứ." - Lý Giai xấu hổ - "Mà tiền bối có thể nói cho em biết tại sao anh biết đây là ở tỉnh A không?"
"Thế em có thể nói cho anh biết em tìm ngôi nhà này làm gì không?" - Âu Dương Kinh hỏi.
"Đây là ngôi nhà trong giấc mơ của em đấy." - Lý Giai trả lời.
Về chuyện giấc mơ kì lạ này, Lý Giai chỉ kể với ba người là mẹ cô, Tôn Hạo Quân và Âu Dương Kinh. Còn về ba cô, ông Lý Chính Nhân, một doanh nhân tài giỏi với sở thích trêu chọc con gái mình, cô quyết định không kể.
"Cái giấc mơ đó đấy à?", Âu Dương Kinh tiếp nhận câu trả lời, rồi bắt đầu giải thích về bức vẽ, "Lý Giai, nếu cảnh vật này là đúng với thực tế thì loại cây này chỉ mọc ở khu vực phía Nam nước ta, vậy là khoanh vùng được một khu. Còn loài chim đang bay này, thật may là em vẽ khá chi tiết, đó là một loài chim di trú từ bắc về nam với tuyến bay cố định qua các tỉnh. Kết hợp hai dữ kiện đó lại, nơi phù hợp nhất là tình A."
Lý Giai nghe những lập luận đó vô cùng thán phục, giơ tay lên định vỗ nhưng rồi nhớ ra mình đang ở thư viện nên lại hạ tay xuống.
"Tiền bối quả là kiến thức uyên thâm."
"Không có đâu, chỉ là gần đây có hứng thú tìm hiểu." - Âu Dương Kinh nói - "Ngồi ở đây cả sáng chắc em cũng đói rồi. Đi ăn gì nhé, anh mời."
"Anh không cần mời đâu ạ. Chúng ta ra quán đối diện trường đi. Ăn ở đó suốt rồi nhưng quả là không ngán được." - Lý Giai đề nghị.
Âu Dương Kinh đồng ý. Cả hai tới quán Mỹ Vị Nhân Gian đối diện trường. Cái tên có vẻ hầm hố nhưng quả không thể phủ nhận mức độ thơm ngon của thức ăn trong quán.
Nơi đây là địa điểm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn khuya, ăn nhẹ, ăn vặt ưa thích của sinh viên Đại học Minh Châu. Nói chung, chỉ cần là có nhu cầu ăn, các sinh viên sẽ tới đây. Khi nào quán đã kín chỗ thì sinh viên mới lủi thủi về căng tin trường.
Bước vào quán, vẫn là khung cảnh được trang trí theo phong cách hoài cổ thân quen, nhưng cũng như thư viện trường, quán hôm nay vắng khách hơn hẳn do thiếu vắng bóng dáng sinh viên.
Âu Dương Kinh và Lý Giai gọi hai phần mì xào cũng hai ly nước hoa quả. Nhân viên phục vụ và đầu bếp làm nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc đã đem thức ăn và nước uống tới.
Âu Dương Kinh uống một ngụm nước rồi hỏi: "Em định tới ngôi nhà đó thật à?"
Lý Giai gật đầu một cái mạnh, nghiêm giọng nói: "Không cần biết là cái gì khiến em bị giấc mơ đó đeo bám, nhưng em quyết không chịu ngồi yên thế này đâu."
"Tỉnh A là quê em và Tôn Hạo Quân đúng chứ?", Câu hỏi này của Âu Dương Kinh chỉ mang tính điểm lại chứ không có ý hỏi, "Vậy chắc em ấy cũng đi cùng với em chứ nhỉ?"
"Vâng, ban sáng cậu ấy đã bảo thế. Em còn sợ cậu ấy giúp em rồi không có thời gian về quê thăm gia đình, nhưng giờ thì tiện rồi." - Lý Giai trả lời.
"Việc em và Tôn Hạo Quân cùng về quê chơi hẳn sẽ là đề tài để mọi người bàn tán đấy." - Âu Dương Kinh nói.
Lý Giai biết có những lời đồn hẹn hò giữa cô và Tôn Hạo Quân. Và cũng có lời đồn về cô và Âu Dương Kinh.
Tuy nhiên, hai người họ dường như chỉ biết về lời đồn giữa cô và người còn lại. Lý Giai không rõ họ không biết thật hay giả vờ không biết nữa.
"Thế cũng hay mà, cứ cho họ bàn tán đi.", Lời này của Lý Giai là thật tâm, việc được gán ghép thế này khiến cô cảm giác mình cứ như nữ chính ngôn tình.
"Dù không biết sẽ có hiệu quả hay không nhưng chúc em may mắn." - Âu Dương Kinh nói.
Sau khi về nhà, Lý Giai liền gọi cho Tôn Hạo Quân và kể lại lập luận của Âu Dương Kinh.
Tôn Hạo Quân khen ngợi Âu Dương Kinh một câu nhưng có thể thấy cậu ta hậm hực vì chưa giúp được gì đã bị người khác giành hết công lao.
Nhưng nghĩ lại, Âu Dương Kinh mới chỉ tìm ra được là tỉnh A, vẫn chưa tìm thấy chính xác ngôi nhà ở đâu, bản thân cậu vẫn còn cơ hội lập công mang tính quyết định, Tôn Hạo Quân lại tiếp tục vui vẻ.
"Mai mình sẽ tới tỉnh A.", Lý Giai nói như thể đó không phải quê mình vậy, do cô không có ấn tượng gì về tỉnh A nên cô không cảm thấy đó là quê cô và cũng không dùng từ về quê.
"Gấp thế! À vì cậu là Giai Giai mà. Được, ngày mai mình sẽ đi với cậu." - Tôn Hạo Quân cười nói - "Sau khi tìm thấy ngôi nhà, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Hẳn cậu không biết mười lăm năm qua tỉnh A đã thay đổi nhiều cỡ nào đâu."
"Biết chứ, hồi mới vào đại học mình có tới đó một lần rồi. Nhưng lần đó cũng chưa thấy nhiều, lần này đi khám phá cũng hay." - Lý Giai tỏ ra hứng thú - "Nhưng nghĩ đến việc chưa giải quyết được giấc mơ phiền phức này, tớ chưa có cảm giác muốn đi chơi được, chúng ta bàn chuyện đó sau đi."
Updated 27 Episodes
Comments