Tối đó, Lý Giai nhận được điện thoại từ cô bạn thân lâu năm là Tô Lan.
Hai người họ quen biết nhau khi mới vào cấp hai, thân nhau sau đó một năm cho tới tận bây giờ.
So về ngoại hình lẫn lực học, Tô Lan đều kém Lý Giai một bậc. Tuy nhiên, họ không để sự cách biệt này ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ.
Nếu có ai dám bảo Tô Lan không xứng làm bạn với Lý Giai, cô sẽ nổi đóa lên mắng cho một trận. Và nếu ai đó nói Lý Giai tỏ vẻ bề trên, giả tạo, Tô Lan cũng làm điều tương tự.
Vừa mới bắt máy, giọng Tô Lan đã vang lên oang oang: "Lý tiểu thư, sao cậu đi mà không nói mình tiếng nào thế? Hôm nay tớ sang rủ cậu đi mua sắm mới được biết cậu tới tỉnh A rồi."
Giờ Lý Giai mới nhớ ra cô chưa thông báo gì cho Tô Lan. Cũng bởi vì kế hoạch của cô quá đột ngột. Ban đầu cô tưởng phải tìm kiếm tư liệu rất lâu, không ngờ chỉ một buổi sáng đã được Âu Dương Kinh chỉ thẳng địa điểm. Thế là cô cứ bị cuốn theo mà quên hết mọi thứ khác.
"Xin lỗi Tô tiểu thư, tại ý tưởng này tới đột ngột quá nên tớ không để ý gì cả." - Lý Giai giải thích - "Tự nhiên tớ nghĩ tới việc cũng nên về quê một lần xem sao."
Lý Giai không kể cho Tô Lan nghe về giấc mơ kì lạ của mình, vì cô biết Tô Lan không hứng thú với những chuyện như thế. Vậy nên cô không muốn làm mất thời gian và cảm hứng của nhau.
"Tớ tưởng cậu không có ấn tượng về tỉnh A chứ. Cậu định ở lại bao lâu? Còn đi mua sắm với tớ nữa." - Tô Lan nói.
"Thì không có ấn tượng nên giờ mới đi kiếm đây. Còn việc ở bao lâu ư? Hmmm, chắc chán thì về." - Lý Giai đáp.
Tô Lan có thể dự đoán câu trả lời này, trước giờ Lý Giai là người tùy hứng, lúc đi thì đi đột ngột, lúc về thì cũng làm gì có kế hoạch cụ thể.
Hai cô gái chuyển sang bàn luận về tỉnh A. Lý Giai kể về những thứ cô đã thấy, dù gì cô cũng đã lượn hết một phần tư tỉnh nên cũng có nhiều thứ để kể.
"Trời ơi Lý tiểu thư, nếu không biết cứ tưởng cậu vốn ở tỉnh A đấy chứ." - Tô Lan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước lượng thông tin từ miệng Lý Giai. Ban đầu cô cứ tưởng bạn mình chỉ rặn ra được vài địa điểm tiêu biểu thôi.
Lý Giai cũng tự ngạc nhiên khi mình kể được nhiều thế, tuy nhiên bù lại thì cô chỉ kể được khung cảnh bên ngoài, chỉ có quán lẩu là có thông tin chi tiết. Nhưng có vẻ Tô Lan không để ý điều đó.
Sau phần giới thiệu tỉnh A của Lý Giai thì đến lượt Tô Lan trình bày: "Mà cậu có nghe về truyền thuyết dân gian ở tỉnh A không?"
"Không, cậu kể tớ nghe đi.", Lý Giai tò mò, Tô Lan không có hứng thú với những chuyện kì lạ, ma quỷ mà nay lại nói về truyền thuyết dân gian.
"Cái này tớ nghe từ lão bồ tớ, anh ấy thường tới tỉnh A công tác rồi đem một đống chuyện về kể với tớ. Đặc biệt là cái truyền thuyết dân gian này, cứ kể đi kể lại. Anh ta không biết là mình không có hứng thú hay sao ấy" - Tô Lan kể.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, Lý Giai thầm nghĩ. Một người không thích chuyện tâm linh và một người cuồng truyền thuyết dân gian, ai lại nghĩ họ lại là một cặp hợp nhau và vô cùng hạnh phúc.
Lý Giai từng gặp qua bạn trai của Tô Lan, anh ta là Thi Long, lớn hơn bọn cô ba tuổi, đang là nhân viên một công ty thiết kế.
Lần gặp mặt đầu tiên, anh ta đã kể cho cô nghe về truyền thuyết dân gian ở thành phố B. Theo lời Tô Lan thì đó là lần thứ mười bảy cô nghe về nó.
"Lão ấy kể nhiều đến nỗi bây giờ mình cũng muốn kể cho ai đó để chịu chung cảnh ngộ. Và cậu là nạn nhân lý tưởng." - Tô Lan nói trong điện thoại.
"Ôi vinh hạnh quá. Tô tiểu thư đừng vòng vo nữa, tớ tò mò sắp phát điên rồi này." - Lý Giai thúc giục.
"Cậu điên sẵn rồi mà, sao còn phát điên được nữa." - Tô Lan cười lớn - "Thôi được rồi, không vòng vo nữa."
Lý Giai chờ đợi câu chuyện của Tô Lan.
"Anh Long bảo rằng ở tỉnh A có một giáo phái có thể gọi hồn người chết." - Tô Lan bắt đầu - "Nghe bảo rằng hồn ma khi được gọi về có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác."
Nghe đến đây, Lý Giai nghĩ ngay tới Bóng Ma, chẳng lẽ truyền thuyết dân gian đó là thật?
Sau đó, Tô Lan kể cho cô nghe một câu chuyện về một hồn ma được gọi về. Câu chuyện rất li kì hấp dẫn, nhưng cái cô quan tâm là đặc điểm của hồn ma đó rất giống với Bóng Ma đáng ghét đang đeo bám cô.
Chìm trong nghĩ ngợi miên man, tiếng của Tô Lan kéo cô ra khỏi vùng suy nghĩ: "Này Lý tiểu thư, còn đó không?"
"Xin lỗi, mình hơi buồn ngủ nên có chút lơ đễnh." - Lý Giai đáp.
"À phải rồi, mình gọi cậu hơi muộn. Mấy ngày nay cậu đi chơi nhiều chắc là cũng mệt đúng không? Thôi cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé Lý Giai." - Tô Lan nói.
"Ngủ ngon nhé, Tô tiểu thư." - Lý Giai nói, mặc dù cô biết cô bạn mình là một con cú đêm, còn lâu lắm mới tới giờ đi ngủ của Tô Lan.
Updated 27 Episodes
Comments