"Anh biết về hắn ư?" - Lý Giai vừa kinh ngạc vừa phấn khích - "Mau kể tôi nghe đi."
"Để diệt trừ một con ma thì trước hết phải biết về nguồn gốc của nó." - Hứa Vân nói - "Cô có biết ngôi nhà này từng có một vụ án cách đây một năm không?"
Lý Giai lắc đầu, chờ đợi Hứa Vân kể tiếp.
"Ngôi nhà này bỏ hoang đã nhiều năm, lúc trước nó thuộc sở hữu của một gia đình giàu có họ Trần. Vì họ đã bỏ lại một ngôi nhà to lớn như thế này nên nó trở thành "căn cứ" của nhiều thành phần khác nhau." - Hứa Vân bắt đầu kể - "Vào một năm trước, một thanh niên tên Đinh Quốc Tuấn đã vào ngôi nhà này để tìm sự tĩnh lặng."
"Tìm sự tĩnh lặng, kiểu muốn tránh xa tiếng ồn ấy à?" - Lý Giai hỏi.
"Có thể hiểu thế, sâu xa hơn thì nó là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Cái thế giới bên ngoài quá tạp nham và ồn ào. À mà thôi, không nên lạc đề." - Hứa Vân lấy hơi một cái rồi tiếp tục kể - "Nhưng đó là một quyết định khá ngu ngốc. Một nơi thế này thu hút những kẻ còn tồi tệ hơn, bọn du thủ du thực, bọn nghiện hút, thậm chí là bọn sát nhân."
Hứa Vân làm mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Ngày hôm đó, có một tên sát nhân đang chạy trốn cũng chọn ngôi nhà này làm nơi trốn. Hắn thường xuyên đeo một chiếc mặt nạ quỷ lúc gây án."
"A!" - Lý Giai nhận ra ngay Bóng Ma.
"Phải, chính là hắn đấy. Tên hắn là Văn Tử Nam, một tên bệnh hoạn thứ thiệt." - Hứa Vân tiếp tục.
Lý Giai không thể không đồng tình, chưa tính đến chuyện hắn là kẻ sát nhân, riêng cái thái độ của hắn đã đủ khiến cô thấy tởm rồi.
"Vậy, chàng trai Đinh Quốc Tuấn đó đã bị hắn sát hại ư?" - Lý Giai hỏi.
Hứa Vân gật đầu: "Tuy nhiên, họ Đinh cũng không phải dạng vừa, cậu ta đã dùng một con dao rọc giấy đâm hắn bị thương. Sau khi hạ sát Đinh Quốc Tuấn, Văn Tử Nam cũng mất máu chết trong ngôi nhà này. Vì vậy, khi gọi hồn lên, linh hồn hắn bị gắn chặt tại nơi này, chỉ có thể gặp cô trong giấc mơ thông qua việc đưa cô tới ngôi nhà.”
Lý Giai gật gù, vậy là mọi vấn đề đã được giải quyết. Dù vừa nãy có chút nguy hiểm nhưng mọi thứ vẫn suôn sẻ hơn cô nghĩ.
"Cảm ơn anh, Hứa Vân. Tôi mời anh một bữa thay cho lời cảm ơn nhé." - Lý Giai đề nghị, đồng thời đứng dậy sẵn sàng đi ra ngoài.
Hứa Vân vẫn ngồi yên trên ghế đá, lắc đầu nói: "Hồn ma của Văn Tử Nam chưa siêu thoát, tôi phải ở lại đây trong vài ngày tới để kiểm soát tình hình. Nếu lúc rời đi có chuyện gì xảy ra thì rắc rối lắm."
Lý Giai nghĩ đến cảnh tên cô hồn đó trở lại mà rợn cả người, thế nên cô cũng không ép Hứa Vân làm gì.
Cô nói: "Vậy sau khi anh lo liệu xong mọi chuyện thì tôi sẽ mời anh đi ăn nhé. Tôi biết vài quán khá ngon, còn biết vài chỗ rất đẹp nữa."
"Nếu cô có lòng muốn cảm ơn thì vài ngày tới có thể đến đây trò chuyện với tôi. Cô biết đó, cứ một mình trong căn nhà này thì cũng chán. Và cũng không cần phải lo, có tôi ở đây thì hồn ma của Văn Tử Nam không hiện lên được đâu." - Hứa Vân trả lời.
"Được , vậy ngày mai tôi lại tới thăm anh ở đây. Không có hồn ma kia thì nơi này có vẻ cũng đáng để tới. Cũng tốt khi không còn bọn tệ nạn lui tới đây nữa, chắc là nhờ công của tên cô hồn đó."
"Có lẽ vậy, đó cũng là một điều hay ho mà hắn làm được. Còn giờ, Lý Giai, hãy quên hết những chuyện đó đi, vui vẻ mà tận hưởng tỉnh A này."
Lý Giai trở về khách sạn Hương Liên Hoa, vừa mới gửi xe thì có điện thoại của Tôn Hạo Quân rủ cô đi ăn tối.
"Cậu nói sớm một chút là tớ không phải mất công mới gửi xe vào liền lấy ra rồi." - Cô phàn nàn khi gặp Tôn Hạo Quân rồi lại vui vẻ cùng tới quán ăn.
Lý Giai kể cho Tôn Hạo Quân toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra. Tôn Hạo Quân vừa nghe vừa biến đổi biểu cảm liên tục.
"Trời ơi, sao cậu lại giấu tớ đi gặp Bóng Ma, cậu phải biết điều đó rất mạo hiểm chứ?" - Tôn Hạo Quân trách móc.
"Thì vì nguy hiểm nên tớ mới phải giấu cậu đấy." - Lý Giai cãi lại.
"Còn nữa, sao cậu lại kể giấc mơ đó cho Âu Dương Kinh trước tớ chứ?" - Tôn Hạo Quân hỏi.
"Đã bảo là lỡ lời rồi mà, cậu đang ghen tỵ với anh ấy đấy à?"
"Không, ai thèm chứ. Tên Âu Dương Kinh đó trông như kiểu người không gần nữ sắc, việc gì phải lo." - Tôn Hạo Quân đáp.
"Không gần nữ sắc? Vậy là cậu sợ tớ và Âu Dương tiền bối...?" - Lý Giai hỏi ngược lại.
"Không, không. Coi như tớ chưa nói gì đi. Mà anh chàng Hứa Vân đó, ngày mai tớ cũng muốn tới gặp thử." - Tôn Hạo Quân lái sang chuyện khác.
Cậu ấy muốn gặp mặt thật hay là đang ghen luôn với cả Hứa Vân đây, Lý Giai tự hỏi.
Mặc dù cô cũng không nghĩ sẽ có mối quan hệ gì xa hơn với Âu Dương Kinh, nhưng cũng tương tự với Tôn Hạo Quân.
Tuy nhiên, thái độ hôm nay của Tôn Hạo Quân khiến Lý Giai nghĩ, có lẽ cũng nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn để này.
Updated 27 Episodes
Comments