Chương 19: Buổi Gặp Với Hứa Vân

Sư đệ của Bóng Ma ngồi một mình trong phòng, đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn.

Hắn vừa mới biết được trận đụng độ giữa Lý Giai và Bóng Ma.

Sư huynh thật ngu ngốc khi tự mình hành động, tôi đã bảo cậu cứ nghe theo lời tôi rồi mà, tên sư đệ ngán ngẫm nghĩ.

Hành động của Bóng Ma là không thể lường trước đối với hắn. Giờ hắn mới hiểu vì sao sư huynh hắn lại cần nhiều nước bùa đến thế.

Nhưng không vấn đề gì, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Lý Giai tỉnh giấc với một tâm trạng vô cùng sảng khoái. Sau hai tháng trời dài lê thê, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái giấc mơ kỳ quặc đó.

Hôm qua cô đã mơ thấy mình đi dạo giữa rừng hoa hướng dương, bước về phía cầu vồng.

Mặc dù có thể đó vẫn là một giấc mơ kì quặc, nhưng ít nhất nó mang lại cho cô cảm giác dễ chịu.

Với sự thư thái đó, Lý Giai ra ngoài ăn sáng tại một tiệm mì. Mặc dù trong khách sạn đã có bữa sáng sẵn nhưng lại không hợp khẩu vị của cô.

Dù mới ở tỉnh A được tới hôm nay là ngày thứ tư, nhưng Lý Giai đã bắt đầu cảm thấy nhớ thành phố B và thức ăn ở Mỹ Vị Nhân Gian.

Đang dùng món mì xá xíu ngon lành thì Tôn Hạo Quân nhắn tin rủ cô đi ăn sáng.

Lý Giai trả lời mình đang ăn rồi và hẹn gặp lại Tôn Hạo Quân vào buổi trưa lúc đi gặp Hứa Vân.

Nhắc đến Hứa Vân, cô thật sự khá tò mò về công việc thầy pháp của anh ta.

Có lẽ hôm nay cô sẽ hỏi kỹ hơn, biết đâu từ đó lại có được manh mối về tên sư đệ và lão sư phụ.

Lý Giai tới ngọn đồi hôm qua ngắm cảnh, tìm kiếm góc độ đẹp nhất để hôm khác vẽ tranh.

Tới gần buổi trưa, Lý Giai ghé siêu thị gần đó mua vài món ăn và nước uống rồi gọi Tôn Hạo Quân cùng đi tới ngôi nhà kia.

Cánh cổng đen mở rộng lại xuất hiện trước mặt Lý Giai, nhưng lần này cảm giác khi thấy nó đã trở nên dễ chịu hơn.

Lúc cả hai bước vào, Hứa Vân đang ngồi sẵn ở trên ghế.

"Chào anh, Hứa Vân. Đây là Tôn Hạo Quân hôm qua em đã kể. Đây là Hứa Vân hôm qua tớ nhắc đến." - Lý Giai giới thiệu cả hai với nhau.

"Rất vui được gặp anh, rất cảm ơn vì đã ra tay giúp Giai Giai." - Tôn Hạo Quân bắt chuyện trước.

"Không có gì. Thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi, lẽ thường tình mà." - Hứa Vân đáp lại.

"Tên cô hồn kia thế nào rồi?" - Lý Giai hỏi trong lúc đặt túi siêu thị lên bàn.

"Vẫn ổn thỏa cả, nếu không có rắc rối gì, có lẽ ngày kia sẽ siêu độ thành công hoàn toàn." - Hứa Vân trả lời.

"Anh vất vả rồi." - Lý Giai lấy ra một lon nước hoa quả mời Hứa Vân.

"Xin lỗi, tôi chỉ uống trà thôi.", Anh ta cầm lấy chiếc ấm trên bàn và tự rót cho mình một tách, "Hai người có uống trà không?"

"Em thì chỉ uống nước ngọt thôi.", Lý Giai lấy ra một chai nước ngọt, cô đã thích loại nước này từ khi còn nhỏ và sẽ uống loại này nếu như không có ý định uống nước lọc.

Mặc dù trên báo đài vẫn thường cảnh báo uống nhiều nước ngọt sẽ dẫn đến tăng nguy cơ béo phì cùng ti tỉ loại bệnh khác nhau, nhưng đó không phải điều cô quan tâm, ngon là được.

Tôn Hạo Quân cũng từ chối và chọn lon nước hoa quả kia. Cả ba bắt đầu dùng bữa trưa và nói chuyện rất vui vẻ. Chủ yếu là Lý Giai và Tôn Hạo Quân hỏi chuyện Hứa Vân về các vấn đề tâm linh và công việc thầy pháp của anh.

Lý Giai cảm thấy có vẻ biết những thứ này cũng không có được manh mối gì về hai kẻ cần tìm, thế nên cô quyết định thả lỏng đầu óc và tận hưởng buổi nói chuyện này.

Hứa Vân mặc dù mới gặp Lý Giai lần thứ hai nhưng nói chuyện rất hiểu ý cô. Lý Giai có cảm giác có thể làm bạn với người này lâu dài. Và cô cảm thấy Tôn Hạo Quân cũng có cảm tình với Hứa Vân tốt hơn là với Âu Dương Kinh, nên có lẽ hai người cũng có thể trở thành bạn tốt.

Trước khi ra về, Lý Giai đề nghị cả ba cùng chụp một tấm hình kỉ niệm nhưng Hứa Vân từ chối và bảo không thích chụp hình. Tôn Hạo Quân cũng bảo không nên ép người khác làm gì nên cô cũng từ bỏ ý định đó.

"Cả hai về cẩn thận nhé." - Hứa Vân tiễn hai người ra cổng và vẫy tay chào.

Lý Giai giờ mới để ý thấy Hứa Vân mang găng tay từ nãy tới giờ. Cô thấy trời cũng không lạnh lắm, phải chăng là do anh ta quá sạch sẽ?

Không nghĩ quá nhiều về vấn đề đó làm gì, cô cũng vẫy tay chào Hứa Vân và lên xe ra về.

"Khi nào Hứa Vân có thể rời khỏi đó, chúng ta sẽ cùng đi tham quan tỉnh A nhé. Nếu lúc đó Âu Dương Kinh rảnh rỗi thì bốn người chúng ta cùng đi." - Tôn Hạo Quân đề nghị trước khi họ rẽ sang hai hướng khác nhau.

"Ý tưởng hay." - Lý Giai lập tức đồng ý, cô rất vui khi Tôn Hạo Quân có vẻ dễ chịu hơn với Âu Dương Kinh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play