Đó là một ngày hè ấm áp. Không như cái nắng oi bức vào hè những năm trước, tia nắng chói chang năm đó ấm áp lạ thường đối với hắn. Và trong lòng hắn cũng thấy ấm áp sau khi gặp cô gái đó.
Bóng Ma là một kẻ hận đời. Không có quá khứ đau thương hay từng chứng kiến cái gì đặc biệt cả, hắn hận đời vì những suy nghĩ trong đầu hắn.
Những kẻ như hắn thật ra thế này: sự việc kia nếu nhìn vào mặt khác thì tồi tệ như vậy đấy.
Có người bảo Bóng Ma suy nghĩ quá nhiều và nên tích cực lên. Nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn thêm khó chịu.
Bởi tính cách lập dị và khó gần đó, dường như hắn không tiếp xúc với ai. Nhưng hắn vẫn có một người thầy và một người bạn.
Ngày hôm đó, Bóng Ma cùng người bạn của hắn uống cà phê ở một quán sang trọng.
Họ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, Bóng Ma hướng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn đường phố.
Nỗi chán ghét dâng lên trong lòng hắn, dòng người đi qua lại tấp nập một cách khó chịu. Hắn thầm đánh giá từng người qua vẻ bề ngoài.
"Tên này hẳn là kẻ vô công rỗi nghề." "Cặp đôi kia tỏ ra âu yếm thế kia nhưng nhìn tên con trai kia chắc chắn là dạng bắt cá nhiều tay."
Người bạn biết hắn đang bắt đầu có những suy nghĩ lung tung liền cười lớn: "Coi nào, hôm nay gặp mặt vui vẻ, đừng có làm vẻ mặt đó được chứ?"
"Vẻ mặt gì chứ? Tôi chỉ đang nghĩ những gì đáng nghĩ thôi." - Hắn đáp.
Bỗng nhiên một đốm sáng lóa lên giữa khung cảnh u tối bên ngoài cửa sổ trong mắt hắn. Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp toát lên vẻ thánh thiện kì lạ khiến hắn không thể gán những suy nghĩ tiêu cực vào cô ấy được.
Bóng Ma thường không tin vào tình yêu nhưng giờ đây đó là thứ hiện lên trong suy nghĩ của hắn, thậm chí còn là tình yêu sét đánh.
Do quán cà phê này có lắp đặt kính một chiều nên Bóng Ma có thể nhìn cô chằm chằm mà không sợ bị để ý.
Cô đang xếp hàng mua kem ở cửa hàng đối diện. Người bạn nhìn theo ánh mắt hắn, trông thấy cô gái kia, tò mò hỏi: "Cậu nhìn gì thế? Cô gái đó có gì à? Đừng bảo cô ấy là tội nhân thiên cổ nên cậu nhìn lâu thế đấy nhé."
"Không, ngược lại, cô ấy quả là một thiên thần." - Bóng Ma đáp
Người bạn mở to mắt ngạc nhiên rồi bật cười: "Ôi trời ơi, cái gì đây? Kẻ hận đời ra ngoài thù hận, ghét bỏ cũng biết tới tình yêu rồi sao."
Bóng Ma lườm bạn hắn, nói: "Buổi cà phê vui vẻ giữa chúng ta hẹn lại bữa khác vậy. Tớ phải đi đây."
Người bạn giơ tay ngăn cản: "Cậu định làm gì? Một cuộc gặp gỡ định mệnh ở tiệm kem à? Chắc là lãng mạn lắm à?"
Bóng Ma gật gù: "Phải, nó khó mà đi đến đâu được. Cậu nghĩ sao, tớ có nên theo dõi cô ấy đến tận nhà, quan sát cô ấy từng giây từng phút. Khi đã nắm rõ về cô ấy rồi thì sẽ xuất hiện như người có thể hiểu cô ấy nhất."
"Không cần mất công thế." - Người bạn nói.
Bóng Ma định rời đi khi thấy cô gái rời khỏi tiệm kem nhưng lại bị bạn hắn ngăn cản.
"Này, sao cậu lại cản tớ? Sao lại không cần mất công như thế?" - Hắn hỏi đầy vẻ sốt ruột.
"Cô ấy là Lý Giai, mười tám tuổi, quê ở tỉnh A này nhưng đang định cư ở thành phố B. Năm nay cô ấy về đây để gặp họ hàng nhân dịp mới đậu đại học Minh Châu." - Người bạn chầm chậm nói.
"Lão đệ, cậu lợi hại thế bao giờ thế?" - Bóng Ma ngạc nhiên trước những thông tin từ miệng bạn hắn.
"Cứ chờ đợi đi, rồi sẽ có lúc cậu gặp được cô ấy thôi, và mãi mãi hạnh phúc bên nhau." - Người bạn cười nhẹ.
Hiện tại, Bóng Ma đứng ở trong phòng nhớ lại câu chuyện xưa cũ ấy.
Ba năm - thời gian hắn chờ lời của người bạn biến thành hiện thực.
Cái giây phút hắn chết đi, Bóng Ma tưởng chừng mọi hy vọng đã tiêu tan nhưng một lần nữa hắn đã hiện diện trên cõi đời này.
Không còn bị ràng buộc thể xác, hắn có thể thực hiện những thứ mà hắn từng nói. Hắn dõi theo cô về nhà, quan sát cô từng giây từng phút. Và hắn lại yêu cô nhiều hơn.
Tuy nhiên, bù lại hắn lại chỉ có thể gặp cô trong mơ, điều đó không thể đủ với hắn.
Giờ đây, cô chỉ còn cách hắn một cánh cửa, một dãy hành lang và một cầu thang.
"Mãi mãi hạnh phúc bên nhau." - Hắn vui mừng nghĩ - "Lão đệ à, cuối cùng lời cậu cũng sắp thành hiện thực rồi."
Lý Giai và Tôn Hạo Quân cùng nhau bước lên cầu thang. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Lý Giai, nhưng cô nhanh chóng lấy tinh thần đối mặt với nỗi sợ.
"Om Mani Pad Me Hum, Nam Mô A Di Đà Phật, lạy chúa trên cao, gì cũng được, hãy giúp con tống khứ tên cô hồn này." - Lý Giai lẩm bẩm một mình.
Tôn Hạo Quân đặt tay lên vai cô động viên, cả hai đã bước lên tầng, cùng nhìn dãy hành lang rồi hướng tầm mắt về phía cánh cửa phòng nơi bóng ma đang hiện diện.
Lý Giai gật mạnh đầu, cả hai cùng nhau bước về phía căn phòng đó.
Updated 27 Episodes
Comments