Chương 10: Lục Soát

"Gì đây? Kêu người ta tới rồi lại không xuất hiện là sao?" - Lý Giai bực dọc nói.

"Hay là chỉ cần tới đây là hắn siêu thoát rồi?" - Tôn Hạo Quân nêu ý kiến.

"Không đâu, cậu ngốc quá. Nếu thế thì hắn bảo chúng ta tới đây làm gì? Hắn có giống muốn được siêu thoát đâu." - Lý Giai bác bỏ -"Anh nghĩ sao, Âu Dương Kinh?"

Âu Dương Kinh suy ngẫm một lúc rồi nói: "Có lẽ hắn cũng nghĩ như Lý Giai, ba đánh một không chột cũng què nên chạy mất rồi."

"Anh đừng có nói kiểu em và hắn có điểm chung được không?" - Lý Giai tỏ ra không hài lòng.

Tôn Hạo Quân lên tiếng: "Nếu hắn đã không muốn xuất hiện thì cũng đành chịu thôi. Ở đây chắc không ai biết gọi hồn đâu nhỉ? Giờ có lẽ phải quay về trước thôi."

"Chẳng lẽ lại về như thế này à? Tớ không cam tâm.", Lý Giai vẫn không chấp nhận được tình hình hiện tại.

Sau bao công sức cô bỏ ra, cứ ngỡ chuẩn bị có một kết thúc thì lại thành ra thế này. Cô cảm thấy giống như tham dự một cuộc thi chạy, lúc sắp tới vạch đích thì ban tổ chức thông báo hủy cuộc thi hôm khác thi lại. Cảm giác hụt hẫng vô cùng.

"Lý Giai có lý. Đã đến đây rồi thì cũng nên khám xét một chút, có thể sẽ có chút manh mối về thân phận của bóng ma này. Có khi lại may mắn tìm được cách giúp hắn siêu thoát." - Âu Dương Kinh đề nghị.

Lý Giai đương nhiên nhiệt liệt tán thành ý kiến này, Tôn Hạo Quân cũng không phản đối.

Tôn Hạo Quân phân công: "Ở đây có ba dãy hành lang và ba tầng. Âu Dương Kinh, tiền bối kiểm tra tầng trên, em tầng này, còn Giai Giai, cậu kiểm tra tầng trệt nhé."

"Được thôi, theo ý em." - Âu Dương Kinh nói rồi đi về phía cầu thang.

"Ok, tìm thật kĩ nhé. Hẹn gặp lại ở trước cổng.", Lý Giai nói rồi theo sau Âu Dương Kinh, đến cầu thang thì người rẽ lên, người rẽ xuống.

Lý Giai nhiệt tình kiểm tra từng ngóc ngách ở tầng trệt, mỗi dãy hành lang có bốn căn phòng, mỗi phòng đều khá trống trải nên việc kiểm tra không quá khó khăn.

Bây giờ, Lý Giai mới nhìn rõ cấu trúc của ngôi nhà này. Phòng khách lớn là trung tâm, tỏa ra ba phía theo hình chữ T là ba dãy hành lang. Mỗi dãy hành lang có bốn căn phòng đối diện nhau. Ở hai khoảng trống của chữ T là hai khu vườn có vẻ lâu rồi chưa ai chăm sóc.

Nếu không có tên cô hồn nào đó ở đây thì chắc cô đã có thiện cảm với nơi này.

Tìm kiếm không có kết quả, Lý Giai uể oải bước ra cổng. Đi tới cửa, cô thấy Âu Dương Kinh cũng vừa bước ra. Tôn Hạo Quân thì đã đợi sẵn ở trước cổng.

"Cậu tìm nhanh thế." - Lý Giai hỏi.

Cô nhớ lúc tìm nhà thì Tôn Hạo Quân chậm như rùa, mặc dù đến cuối cùng thì ngôi nhà do cậu ta tìm ra.

"Thì ngôi nhà này có gì đặc biệt đâu, chẳng có gì để tìm cả." - Tôn Hạo Quân đáp rồi nhìn sang phía Âu Dương Kinh - "Anh thì sao, trên tầng có phát hiện gì không?"

Âu Dương Kinh lắc đầu thể hiện mình cũng không thấy gì đặc biệt.

"Có lẽ anh sẽ điều tra về nguồn gốc căn nhà này. Việc này có thể mất chút thời gian đấy."

"Cảm ơn anh, Âu Dương tiền bối. Lại phải chịu đựng tên cô hồn thần kinh bệnh hoạn đó thêm vài hôm rồi." - Lý Giai than thở

Cô tự ngẫm lại cuộc đời mình đã làm gì sai trái mà lại dính cái duyên âm chết tiệt này.

"Biết đâu hôm nay chúng ta hầm hầm kéo tới, hắn sợ quá không dám làm phiền cậu nữa thì sao." - Tôn Hạo Quân lạc quan nói.

"Mong là thế, nhưng với độ thần kinh của hắn, tớ sợ mọi thứ không tốt đẹp thế đâu." - Lý Giai nói.

"Lo lắng cũng không làm được gì. Ngay lúc này em cứ thư giãn đầu óc trước đã. Mọi chuyện để sau tính tiếp." - Âu Dương Kinh lên tiếng.

Lý Giai nghe thấy hợp lý, liền rũ sạch lo lắng trong lòng, vui vẻ nói: "Dù gì cả ba chúng ta cũng gặp nhau rồi, vừa hay lại tới giờ cơm tối, Âu Dương Kinh, anh không bận gì thì cùng đi ăn với bọn em nhé."

Tôn Hạo Quân hơi bất ngờ trước việc này, dù thường xuyên cùng đi ăn riêng với Lý Giai nhưng một hôm có người thứ ba xen vào vẫn làm anh thấy không thoải mái.

Âu Dương Kinh nhìn Tôn Hạo Quân, có vẻ thấy được tâm trạng đó nhưng vẫn trả lời: "Được, hôm nay anh cũng hết việc rồi."

"Được rồi đi thôi. Hạo Quân, cậu rành tỉnh này, nhiệm vụ chọn quán thật ngon giao cho cậu." - Lý Giai vui vẻ nói.

"Được thôi, cứ yên tâm tin tưởng tớ", Tôn Hạo Quân cũng vui vẻ đáp, gác việc ghen tức với Âu Dương Kinh Sang một bên.

Khởi động chiếc xe máy màu đỏ của mình, Tôn Hạo Quân phóng đi trước dẫn đường, Lý Giai và Âu Dương Kinh chạy theo sau.

Phía trên cửa sổ lúc nãy, Bóng Ma lại hiện ra ngóng theo bóng ba chiếc xe đang dần khuất dạng.

Hắn tỏ ra tức tối một lúc rồi lại chuyển sang mỉm cười.

"Lý Giai à, hôm nay quả là trùng hợp đấy. Nhưng vô ích thôi, chuyện tình của đôi ta là định mệnh rồi. Em là người được chọn. Cứ chạy đi nếu em thích, nhưng em sẽ luôn trở về bên anh."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play