Chương 16: Hứa Vân

Quá chủ quan, Lý Giai không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này.

Bóng Ma tóm lấy cổ Lý Giai đè xuống nền nhà, dùng hai tay bóp chặt cổ cô.

Lý Giai vùng vẫy điên cuồng, cô giơ đầu gối lên muốn đá vào hạ bộ hắn nhưng chân cô lại xuyên qua người hắn.

Hiểu rồi, thứ nước đó giúp hắn tác động vào sự vật ở nhân thế, Lý Giai ngộ ra.

Vừa nãy Bóng Ma chỉ tạt vào phần đầu và thân của Lý Giai, thế nên tay chân cô không thể tác động được vào hắn, vô phương thoát thân.

"Nếu còn sống có quá nhiều lựa chọn, vậy thì có lẽ lúc chết em mới lựa chọn tôi đúng chứ." - Hắn tức giận nói lớn.

Lý Giai thấy mình thật ngu ngốc khi không nghe lời Âu Dương Kinh, ít nhất nếu gặp trong giấc mơ thì hắn không thể làm hại cô.

Cô cảm thấy đúng là định mệnh, cuối cùng sau bao nhiêu lâu sống ở thành phố B, dường như sẽ gắn bó vĩnh viễn, cô lại vẫn từ giã cõi đời ở nơi mình sinh ra.

Sức lực của Lý Giai yếu dần. Vậy là cô không thể về lại thành phố B để gặp ba mẹ.

Cô cũng không thể cùng đi mua sắm với Tô Lan, đi chơi tỉnh A với Tôn Hạo Quân hay cùng nhau chia sẻ đam mê hội họa với Âu Dương Kinh.

Một màn đêm bao trùm tâm trí Lý Giai, cô tự hỏi liệu bóng tối này là thiên đường hay địa ngục, hay chỉ là một chốn vô định.

Thì ra lúc chết là thế này, cũng như một giấc mơ không có hình ảnh hay âm thanh thôi, Lý Giai thầm nghĩ.

Bỗng nhiên trong khoảng không tĩnh lặng ấy vang lên một tiếng nói xa lạ: "Này cô gái, cô không sao chứ?"

Lý Giai lờ đờ mở mắt rồi ngồi phắt dậy. Thì ra cô chưa chết, Lý Giai mừng thầm trong lòng.

Nhìn sang bên cạnh, một thanh niên lạ mặt đang ngồi xổm nhìn cô chằm chằm Anh ta cất tiếng nói: "Cô gái, sao cô lại ở đây? Cô có biết mình vừa bị một hồn ma tấn công không?"

Lý Giai dù không rõ người trước mặt là ai, tốt xấu thế nào, nhưng trước mắt cứ tạm tin tưởng anh ta.

Cô gật đầu: "Tên tâm thần đáng ghét đó, hắn thế nào rồi, còn anh là ai?"

"Tôi là Hứa Vân, nghề nghiệp chính thức của tôi thì cô không cần quan tâm, còn nghề tay trái là một thầy pháp." - Người thanh niên đó trả lời.

"Thầy pháp?" - Lý Giai cảm thấy kì lạ, không biết có phải trò lừa người không, nhưng đúng là anh ta đã cứu cô khỏi Bóng Ma.

"Hứa Vân, anh có thể tóm tắt cho tôi những chuyện đã xảy ra được chứ?" - Lý Giai vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại.

"Để ra vườn nói chuyện cho thông thoáng nhé." - Hứa Vân đỡ cô dậy.

Cả hai đi xuống cầu thang, rẽ qua hành lang bên trái, bước ra khoảng vườn nhỏ bên phía đó.

Hứa Vân ngồi xuống một chiếc ghế đá, Lý Giai ngồi xuống theo.

"Để tôi giải thích tình hình tại sao tôi ở đây. Thú thật với cô, tôi hơi khác người một chút, tôi đam mê những thứ tâm linh, quỷ quái, và may mắn thay là tôi gặp được sư phụ, một thầy pháp chân chính và theo học nghề." - Hứa Vân kể.

Vậy là cùng đam mê với Thi Long, có điều anh chàng kia thì chẳng có may mắn đó, Lý Giai nghĩ.

Cô hơi lo lắng khi nghe về người sư phụ, liệu đó có phải là sư phụ của Bóng Ma hay không? Và Hứa Vân có phải là người sư đệ kia?

Lý Giai liền gạt bỏ suy nghĩ vô lý đó, nếu Hứa Vân là sư đệ của Bóng Ma thì đáng lẽ phải giúp hắn chứ không thể ngược lại. Cô tiếp tục im lặng lắng nghe.

"Tôi là người rỗi hơi nhiều chuyện, nên lúc rảnh rỗi hay đi tìm những ngôi nhà bị ma ám để trừ ma. Ngôi nhà này là một mục tiêu của tôi, hôm nay bỗng thấy có người đi vào nên liền vội vàng theo dõi để tránh có chuyện xảy ra. Mà đúng là có chuyện xảy ra thật." - Hứa Vân tiếp tục kể.

Lý Giai đoán có thể người hôm qua vào nhà là Hứa Vân, anh ta tới khảo sát ngôi nhà chăng.

Cô lên tiếng: "Rất cảm ơn anh, nếu không có anh thì tôi đã bỏ mạng tại đấy rồi."

"Có gì đâu, giúp người là nên mà." - Hứa Vân khiêm tốn nói - "Mà để tôi giải thích một chút về cái cách hắn chạm vào cô. Đó là nước bùa, hòa chung bùa chú với nước có thể kết nối âm dương giúp hồn ma chạm được vào những thứ ở dương giới."

"Tôi cũng lờ mờ đoán được. Nhưng quan trọng là hắn ra sao rồi, anh diệt được hắn chưa?" - Lý Giai hỏi.

Hứa Vân lắc đầu: "Tôi chỉ mới khống chế hắn thôi, còn để diệt trừ hoàn toàn, tôi cần ở lại làm thêm một số nghi lễ nữa."

"Nghi lễ để đảo ngược thuật gọi hồn?"

"Cô cũng biết à? Mà cũng phải, trong số các pháp lực của chúng tôi, thuật gọi hồn là nổi tiếng nhất, còn có truyền thuyết về nó." - Hứa Vân thoáng ngạc nhiên rồi điềm tĩnh trở lại - "Cô cũng nên kể tôi nghe câu chuyện của mình mới công bằng chứ?"

Lý Giai liền tóm tắt nhanh chuyện của mình cho Hứa Vân nghe. Cô còn nhận xét thêm: "Không biết tên cô hồn đó là ai mà lại gây ra nhiều rắc rối như thế cho tôi."

"Tôi có tìm hiểu qua về ngôi nhà này, và tôi biết hắn là ai." - Hứa Vân nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play