"Tên cô hồn đó, hôm nay nhất định phải tống khứ hắn đi." - Lý Giai bực tức nói với Tôn Hạo Quân.
"Bình tĩnh đi Giai Giai, chúng ta còn chưa tìm ra ngôi nhà đó mà. Rồi tìm thấy thì cũng đã biết làm gì đâu." - Tôn Hạo Quân cố gắng trấn tĩnh cô bạn mình.
"Đừng bàn lùi thế chứ Hạo Quân. Nếu hắn theo phật thì cứ Amma Ni Pac Me Hom, còn hắn theo chúa thì cứ giơ thánh giá ra." - Lý Giai nói.
"Là Om Mani Pad Me Hum. Còn nữa, lỡ hắn vô đạo thì sao. Với lại chắc gì hắn là ma, biết đâu là một người có công năng đặc dị thì sao?" - Tôn Hạo Quân nói.
"Hắn là người thì hắn tìm tớ rồi. Chắc chắn hắn chết rồi nên mới không rời khỏi ngôi nhà đó được. Còn việc hắn vô đạo thì... thì... tớ mặc kệ, đã bảo đừng bàn lùi nữa rồi mà." - Lý Giai lại lên cơn ngang bướng.
"Thôi được rồi, nhưng hứa với tớ là đừng liều lĩnh làm gì nguy hiểm đấy nhé.", Một lần nữa, Tôn Hạo Quân phải nhượng bộ Lý Giai.
Thế là cả hai lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Trở lại địa điểm dừng lại ngày hôm qua, Lý Giai tiếp tục lộ trình tìm kiếm.
Tốn cả buổi sáng và chiều, Lý Giai tìm xong nửa phần của mình vẫn không thấy ngôi nhà đó.
Định bụng sẽ chạy sang tìm phụ anh chàng chậm chạp Tôn Hạo Quân thì điện thoại cô vang lên.
"Tớ tìm thấy rồi" - Giọng Tôn Hạo Quân từ điện thoại vọng ra.
"Thật ư? Ôi trời ơi, Hạo Quân giỏi quá, mai tớ sẽ đãi cậu một bữa." - Lý Giai phấn khích nói. - "Mau mau, gửi định vị mau, tớ sẽ tới đó ngay."
Tôn Hạo Quân làm theo lời cô, Lý Giai tức tốc chạy tới đó.
Từ xa, cô đã thấy được khung cảnh quen thuộc đó. Ngôi nhà với cảnh cổng mở to, khoảng sân lớn xây theo kiến trúc phương Tây.
Tôn Hạo Quân đang ngồi trên xe ở trước cổng nhà.
"Nó đây rồi, cuối cùng cũng sắp giải quyết được tên phiền phức đó.", Lý Giai lôi trong túi ra một chiếc thánh giá mới mua, cùng một chuỗi tràng hạt.
"Om Mani Pad Me Hum phải không?" - Cô hỏi lại.
"Chuẩn rồi đấy." - Tôn Hạo Quân xác nhận - "Cậu định vào luôn à?"
"Chứ đợi đến lúc nào nữa?" - Lý Giai hùng hổ bước vào sân.
Khoảng sân rộng như trong giấc mơ, cô nhanh chóng tiến lại gần cánh cửa chạm rồng.
Tôn Hạo Quân vội vàng chạy theo cô. Bỗng Lý Giai khựng lại giữa sân khiến cậu ở phía sau đâm phải cô.
"Có chuyện gì vậy Giai Giai?" - Tôn Hạo Quân hỏi, không rõ điều gì khiến cô đột ngột dừng lại.
Lý Giai không trả lời, nét mặt căng thẳng nhìn lên phía trên. Tôn Hạo Quân nương theo ánh mắt của cô, hướng tầm nhìn về phía một ô cửa sổ trên lầu một.
Một bóng đen đang đứng ở đó nhìn về phía họ.
"Hạo Quân, hắn kia rồi." - Lý Giai lên tiếng.
Dù liên tục hùng hổ đòi tống khứ hắn, nhưng đến lúc này đối mặt với kẻ trong giấc mơ, cô không khỏi có chút lo lắng.
"Làm gì đây, Giai Giai? Dù cậu quyết định thế nào thì tớ cũng sẽ luôn sát cánh bên cậu." - Tôn Hạo Quân trịnh trọng nói.
Có người ủng hộ, Lý Giai lại khôi phục trạng thái hùng hổ ban đầu, nói lớn: "Lên đường thôi, sợ cái gì chứ."
Mặc kệ cái bóng người vẫn đang chăm chăm quan sát họ, Lý Giai đạp cửa bước vào.
Phòng khách quen thuộc hiện ra trước mắt, lúc này trời đã bắt đầu tối nên không có nhiều ánh sáng chiếu vào.
Lý Giai lấy trong túi ra một chiếc đèn pin, chiếu sáng khung cảnh trước mặt.
"Em đến rồi, Lý Giai."
Cô giật mình, nhìn quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu.
"Có chuyện gì thế?" - Tôn Hạo Quân hỏi.
"Cậu không nghe tiếng nói à?" - Lý Giai hỏi ngược lại.
"Tiếng nói nào?" - Tôn Hạo Quân thắc mắc.
Giờ Lý Giai đã hiểu ra, tiếng nói ấy ở trong đầu mình. Ra là khi bước vào lãnh địa của hắn, kẻ đó có thể chui vào đầu cô ngay cả lúc đang tỉnh táo.
"Còn đợi gì nữa? Em biết anh ở đâu mà. Mau đến đây, nhanh lên, anh có nhiều điều đang muốn nói với em đây."
"Câm miệng đi." - Lý Giai quát lên.
Tôn Hạo Quân giật nảy mình, vội vàng nói: "Xin lỗi Giai Giai, tớ hỏi nhiều quá."
Trông bộ dạng của Tôn Hạo Quân, cô bỗng phì cười, cảm giác bực tức tiêu tan bớt: "Tớ đâu có nói cậu, tớ đang nói tên âm binh cứ thích chui vào đầu tớ đây này."
"Gu của em là âm binh à? Nếu đó là một ý chửi thì anh đau lòng lắm đấy."
"Đau lòng rồi siêu thoát luôn đi." - Lý Giai lẩm bẩm, càng lúc càng không chịu được tên ma vô liêm sỉ này.
Lúc trước, cũng có vài người theo đuổi cô, do cô thuộc dạng khá xinh đẹp, lại học tốt, giỏi hội họa.
Có những người theo đuổi cô một cách rất đứng đắn, cô cũng không có ý kiến gì với họ.
Ngược lại có những kẻ mặt dày luôn khiến cô khó chịu, thông thường cô sẽ cùng cô bạn từ cấp hai của mình là Tô Lan tìm cách dạy họ một bài học. Nhưng thể loại bệnh hoạn biến thái như con ma này quả là cô mới gặp lần đầu trong đời.
Càng nghĩ lại càng thấy bực, Lý Giai nhớ lại hướng cửa sổ đã nhìn thấy bóng ma đó rồi nhằm hướng hành lang phía đó mà bước đi. Tôn Hạo Quân liền đi theo sau cô.
Updated 27 Episodes
Comments