Lý Giai cùng Tôn Hạo Quân ngồi ở phòng khách uống trà với ba của Tôn Hạo Quân.
"Trà ngon chứ?" - Tôn Hạo hỏi.
"Dạ ngon lắm ạ." - Lý Giai đáp. Tuy cô cảm thấy không hợp khẩu vị lắm nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự. Dù sao cô tới để thăm bác chứ không phải để đánh giá ẩm thực.
"Chiều nay hai đứa đi đâu chơi đấy? Tỉnh A vui phải không Tiểu Giai?" - Tôn Hạo lại đặt câu hỏi.
"Dạ, bọn cháu đi loanh quanh thôi ạ. Cũng rất vui." - Lý Giai trả lời.
"Đi loanh quanh? Hạo Quân, sao con không chỉ cho bạn chỗ nào thú vị mà chỉ đi loanh quanh thế?" - Tôn Hạo có chút bất mãn.
"Con cũng định chỉ cho Giai Giai mấy chỗ, nhưng cậu ấy muốn xem qua toàn cảnh tỉnh trước." - Tôn Hạo Quân giải thích.
"Xem hết cái tỉnh này chắc cũng mất cả tuần đấy." - Tôn Hạo nói với Giai Giai.
"Không sao đâu ạ, quỹ thời gian của cháu còn nhiều mà." - Lý Giai đáp rồi đột ngột hỏi - "Bác có biết trong tỉnh này có ngôi nhà nào theo kiểu phương Tây nhưng lại có kết hợp một số hình chạm trổ phương Đông không?"
Theo trí nhớ của cô từ hồi còn sống ở tỉnh A, Tôn Hạo là thổ địa ở tỉnh này, không chỗ nào là không biết.
Mình nhớ đúng không nhỉ? Hay nhầm qua ai khác rồi? Cũng đã qua một thập kỉ rưỡi, Lý Giai cũng không nhớ chắc, nhưng cứ hỏi cũng không mất gì.
"Cháu hỏi thổ địa tỉnh này là đúng rồi đấy." - Tôn Hạo cười. Câu nói này đã xác nhận trí nhớ của cô vẫn còn tốt.
"Mà sao cháu lại hỏi vậy."
Lý Giai liền nghĩ ra ngay một lời giải thích: "Cháu có tham dự câu lạc bộ hội họa, đang có chủ đề kiến trúc Đông - Tây nên nhân dịp này cháu muốn tìm một căn làm mẫu vẽ ạ."
"Bác nhớ trên thành phố B cũng có nhiều căn đẹp mà, nhưng chắc bị đụng hàng cả rồi nhỉ?" - Tôn Hạo vừa hỏi vừa trả lời - "Ở gần đây không có đâu, muốn thì phải sang khu vực phía đông tìm ấy."
"Dạ cảm ơn bác nhiều." - Lý Giai lễ phép nói.
Những lời của Tôn Hạo dù không giúp tình hình tiến triển nhưng cũng xác nhận lại lời Tôn Hạo Quân đáng tin.
Lý Giai có lòng tin hôm nay sẽ là lần cuối thấy giấc mơ đó.
Một lúc sau, cô chào cả hai rồi lái xe về khách sạn.
Khách sạn mà Lý Giai thuê là một khách sạn hạng tốt có tên Hương Liên Hoa với sảnh lớn tràn ngập mùi hoa sen. Bước vào cảm giác rất dễ chịu cho cả mũi và mắt.
Lý Giai dùng bữa tối trong tiệm ăn dưới tầng trệt. Mặc dù tiệm này được giới thiệu là thực phẩm cao cấp được chế biến bởi các đầu bếp tay nghề cao, nhưng có lẽ do quen vị, cô cảm thấy nó chẳng thể sánh với Mỹ Vị Nhân Gian.
Giải quyết xong cơn đói, Lý Giai trở về phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi nằm dài trên giường.
Cô tìm kiếm trên mạng các từ khóa: "kiến trúc Đông-Tây", "tỉnh A",... nhằm muốn tiết kiệm thời gian tìm kiếm ngày mai nhưng mãi không có kết quả.
Lý Giai buông điện thoại suy nghĩ thẫn thờ, có lẽ vẫn phải tìm kiếm theo cách truyền thống rồi.
Cô tự hỏi nếu là Âu Dương Kinh thì anh có suy luận ra được một khu vực cụ thể hơn không?
Vẩn vơ một lúc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lại là ngôi nhà quen thuộc đó, Lý Giai ngán ngẫm bước vào đó. Thứ ma lực thôi thúc cô bước vào mấy hôm trước đã không còn, Lý Giai cảm thấy đây có vẻ là một dấu hiệu tốt.
Mở cánh cửa chạm rồng thêm lần nữa, bên trong phòng khách tối đen như mực.
Bây giờ Lý Giai mới chú ý rằng khung cảnh đang là buổi tối, mọi lần trước vẫn luôn là buổi sáng.
Lại một sự thay đổi nữa, hẳn là mình đã tới khá gần rồi, Lý Giai thầm vui mừng.
Bóng đen mọi khi đang ở trên ghế bành giữa phòng, vẫn bị bóng tối che khuất, nhưng cô cảm nhận được là người đó đang mỉm cười.
"Cuối cùng em cũng sắp tới tìm anh rồi." -Người đó nói.
"Phải, tôi tới tìm anh để tống khứ anh đi." - Lý Giai lạnh lùng đáp.
"Không đâu, Lý Giai, em phải biết là em không có lựa chọn, số phận của chúng ta là thuộc về nhau mà, em biết không?" - Người đó cười nói.
Đồ thần kinh này, Lý Giai thầm nghĩ. Nhưng người đó đã nhắc nhở cô là cô chưa biết biện pháp nào để tống khứ hắn vĩnh viễn khỏi cuộc đời cô.
Thậm chí cô còn chưa biết hắn là ai hay hắn là cái gì, một con ma chăng? Rồi cô phải làm gì với một con ma? Gọi thầy pháp ư?
Lý Giai khẽ lắc đầu, ai biết được phải tìm thầy pháp xịn ở đâu, là một con người có lý trí, cô nhận thức được mấy gã tự xưng thầy pháp đều là lừa đảo.
Ngoài ra, nếu tin đồn Lý Giai tin và đi mời thấy pháp lan ra trong trường chắc cô sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
Dẫu vậy cô vẫn tỏ ra thật cứng rắn trước bóng đen đó: "Đừng tự cao đến thế. Nói cho anh biết, hôm nay sẽ là giấc mơ cuối cùng mà tôi thấy mặt anh. Chỗ của anh là miền cực lạc chứ không phải trong đầu tôi."
Người đó không những không tức giận mà ngược lại còn có vẻ thích thú: "Nói hay lắm, Lý Giai của anh. Đúng thế, đúng thế, đây có thể sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau trong mơ, vì sau này chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời thực."
Nghe thấy vậy, Lý Giai khẽ rùng mình, chẳng hiểu mình đắc tội gì với trời cao mà lại vướng vào thứ cô hồn bệnh hoạn này.
Lý Giai mở miệng ra đáp trả nhưng lại không có ý phản bác, lúng túng một lúc thì cô lại tỉnh dậy.
Updated 27 Episodes
Comments