Chương 11: Buổi Ăn Tối

Tôn Hạo Quân dẫn cả bọn tới một quán lẩu khá đông khách. Món lẩu cay là bán chạy số một ở đây, cả ba quyết định gọi một suất ba người.

"Tiền bối, anh sẽ ở đây bao lâu?" - Lý Giai hỏi.

"Có lẽ một hoặc hai tháng, sau khi công ty Nhật Quang mở chi nhánh, anh sẽ còn tới đây nhiều." - Âu Dương Kinh trả lời.

"Thế anh thấy nơi này thế nào?" - Tôn Hạo Quân hỏi, cậu muốn nghe cảm nhận của người khác về quê hương mình.

"Khá tốt." - Âu Dương Kinh đáp - "Về cơ bản thì anh không có ấn tượng xấu gì cả."

"Còn cậu Giai Giai, lâu lắm rồi mới về lại quê, cậu thấy thế nào?" - Tôn Hạo Quân đặt câu hỏi tương tự với Lý Giai.

"Tớ ấy à? Thì cũng có cái nhìn tốt. Tuy nhiên so với thành phố B thì tớ không thấy khác biệt lắm, kiểu cũng chẳng có cảm giác về quê ấy." - Lý Giai trả lời - "Nhưng tớ cũng dự định sẽ ở đây một hai tháng gì đấy, biết đâu lúc đó lại bắt đầu có cảm giác yêu quê thương."

Trong lúc chờ lẩu sôi, họ lại nói một số chuyện phiếm và gọi nước uống. Nhân dịp đang ở “sân nhà”, Tôn Hạo Quân kể biết bao nhiêu là câu chuyện về tỉnh A.

Lý Giai vừa nghe vừa tỏ ra thích thú. Âu Dương Kinh thì chăm chú tiếp thu thêm kiến thức về tỉnh thành đang tìm hiểu.

"Cay quá trời ơi." - Lý Giai húp thử một miếng nước lẩu.

"Nhưng ngon." - Cô bổ sung thêm.

"Quả là dân của tỉnh A, quán được Tôn Hạo Quân đề xuất không chê vào đâu được." - Âu Dương Kinh có lời khen ngợi.

Được đánh giá cao, Tôn Hạo Quân đương nhiên vô cùng vinh hạnh, cười vui vẻ.

Sau một lúc thì Lý Giai bảo cần đi vệ sinh và rời bàn. Đợi cô đi khuất, Âu Dương Kinh nói với Tôn Hạo Quân: "Em không vui khi anh thân thiết với Lý Giai à?"

"Làm gì có." - Tôn Hạo Quân nói dối.

"Tôn Hạo Quân, anh không hiểu được sao em lại lo sợ. Thay vào đó sao em không xác lập mối quan hệ chính thức với em ấy, chẳng phải hai người quen biết được sáu năm rồi sao?" - Âu Dương Kinh nói.

"Anh không hiểu Giai Giai đâu, cậu ta quá trẻ con để yêu đương, thế nên em mới không thể tiến tới được. Và cũng đừng nghĩ là em thiếu tự tin, về việc hiểu rõ những người thân thiết, em tin mình là một chuyên gia." - Tôn Hạo Quân trả lời.

"Nếu em đã nói thế thì anh cũng không có gì để nói." - Âu Dương Kinh đáp.

"Còn anh thì sao? Anh cũng quen Giai Giai ba năm rồi mà, sao cũng không dám rục rịch gì cả vậy?" - Tôn Hạo Quân chuyển hướng câu chuyện sang Âu Dương Kinh.

"Anh có nói anh thích Lý Giai à?" - Âu Dương Kinh trả lời bằng một câu hỏi.

"Em đã nói rồi, em tự tin về việc hiểu rõ người khác, tuy em không đặc biệt thân thiết với anh nhưng những thứ này em vẫn nhận thấy được.", Tôn Hạo Quân nói, điều chỉnh lại lửa để làm nóng lẩu.

"Cứ cho là em nói đúng. Nhưng có những người không nên dính vào tình yêu." - Âu Dương Kinh trả lời - "Nếu với tư cách bạn trai của Lý Giai thì em hoàn toàn có thể bảo anh hạn chế tiếp xúc với em ấy. Nhưng với tư cách hiện tại, thì xin lỗi, anh không thể chiều theo ý muốn cá nhân của em được."

Tôn Hạo Quân định nói gì đó tiếp nữa thì thấy Lý Giai quay lại nên ngưng chủ đề này lại.

Lý Giai ngồi lại vị trí cũ, nhìn cả hai rồi nói: "Từ xa thấy hai người đang nói gì vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên lại im bặt vậy. À biết rồi, đang nói xấu Lý Giai này chứ gì?"

"Thôi nào Giai Giai, cậu làm gì có điểm xấu mà nói chứ." - Tôn Hạo Quân giở giọng xu nịnh.

"Chỉ được cái dẻo miệng. Âu Dương Kinh, anh là người thật thà, lúc nãy hai người nói gì thế?" - Lý Giai hỏi.

"Nói về em đấy, nhưng không phải nói xấu đâu. Nhưng anh nghĩ không nên kể rõ chi tiết." - Âu Dương Kinh trả lời, đồng thời quan sát biểu cảm trên mặt của Lý Giai và Tôn Hạo Quân.

"Tiền bối của em hết thật thà rồi." - Lý Giai giả giọng mếu máo nói - "Mới ngồi với Tôn Hạo Quân một lúc đã nhiễm tính xấu của cậu ấy rồi."

Lý Giai dẹp chủ đề đó đi ngay sau đó, họ lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Khi tất cả đều đã no bụng, họ tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng trở về chỗ nghỉ.

Khách sạn Hương Liên Hoa đã ở trước mặt, Lý Giai chạy xuống hầm gửi xe rồi đi thang máy lên phòng. Không đi qua đại sảnh ngào ngạt mùi thơm của hoa sen cũng khá đáng tiếc, nhưng hiện tại cô đã mệt mỏi rã rời và chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi.

Bóng Ma lởn vởn trong căn nhà kiến trúc Đông-Tây, lúc này Lý Giai vẫn chưa ngủ nên hắn không thể gặp cô được.

Khi đi khỏi ngôi nhà này, sự hiện diện của hắn đối với người khác sẽ biến mất, đó là một phần của quy luật sau khi chết.

Hắn giết thời gian bằng cách đếm những con chim bay qua bầu trời.

Những con chim thật đẹp, hắn nghĩ.

Bỗng một tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Lão đệ, tớ đã vụt mất một cơ hội rồi." - Bóng Ma nói với kẻ vừa bước vào.

"Cứ bình tĩnh, chúng ta còn có nhiều cơ hội mà." - Người đó nói.

"Thật tốt khi có người bạn như cậu." - Bóng Ma cảm kích nói - "Cậu nói đúng, đã là định mệnh thì nó chắc chắn phải diễn ra. Cái gì càng khó có được lại càng đẹp đẽ phải không nào?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play