Chương 14: Đề Nghị Của Bóng Ma

Bóng Ma nhìn cô chằm chằm rồi lên tiếng: "Anh không thích có người xen vào cuộc gặp mặt của chúng ta."

"Anh đang nói tới Tôn Hạo Quân và Âu Dương Kinh? Anh càng không thích thì tôi càng cứ rủ họ đi cùng đấy." - Lý Giai cãi lại.

"Vậy chắc chúng ta chỉ nên gặp nhau trong mơ thế này thôi nhỉ?" - Hắn nói.

Có vẻ như đây là một lời đe dọa, Lý Giai thấy khá ớn lạnh khi nghĩ tới việc phải gặp hắn trong mơ suốt đời. Nếu điều đó là sự thật, có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn đi ngủ nữa.

"Có lẽ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc." - Bóng Ma đề nghị.

"Được, nói chuyện nghiêm túc thôi." - Lý Giai hùng hổ đáp.

"Không phải bây giờ, chiều mai hãy một mình đi tới căn phòng đó. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó." - Bóng Ma nói.

Ơ, khác gì nói chuyện ở đây chứ? Lý Giai thầm nghĩ.

"Có gì thì nói ngay bây giờ luôn đi."

"Không được, có những thứ em phải tới đó mới nói được." - Hắn nói.

Lý Giai đang định cãi lại thì cô tỉnh giấc.

Tôn Hạo Quân rủ cô cùng ăn sáng ở một tiệm ăn gần khách sạn của cô.

Đây là một quán dimsum khá bình dân. Tôn Hạo Quân bảo rằng dù không có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng chất lượng đồ ăn thì không cần bàn.

Lý Giai chọn đại vài món để gọi. Thức ăn làm rất nhanh, thái độ phục vụ thì thân thiện, hương vị thì đúng như Tôn Hạo Quân đã nói.

Tuy nhiên, hiện tại thì Lý Giai lại không có tâm trạng thưởng thức.

"Giai Giai, nhìn cậu có vẻ suy tư. Hôm qua cậu vẫn mơ thấy giấc mơ đó à?" - Tôn Hạo Quân nhìn cô lo lắng.

"Không, không. Nhưng mà tớ chưa an tâm được.", Lý Giai giấu Tôn Hạo Quân cuộc hẹn với Bóng Ma, vì chắc chắn cậu ta sẽ không để cô một mình đến chỗ đó.

Tất nhiên, cô cũng định giấu cả Âu Dương Kinh.

Tôn Hạo Quân chuyển sang chủ đề khác, Lý Giai cũng hưởng ứng theo. Sau khi ăn sáng xong, Tôn Hạo Quân đề nghị dẫn cô đến một vài địa điểm vui chơi nhưng Lý Giai từ chối và hẹn dịp khác.

Tôn Hạo Quân thất vọng ra mặt, Lý Giai tự nhủ sẽ bù đắp cho cậu vào một dịp khác.

Cô chạy xe loanh quanh cả buổi sáng, do chỉ mới kiểm tra ở phía đông thành phố nên phía tây này vẫn còn nhiều thứ mới mẻ đối với cô.

Đến trưa, khi dạ dày bắt đầu biểu tình, Lý Giai ghé vào một quán cơm ngẫu nhiên.

Cô khá ngạc nhiên khi nó ngon hơn mong đợi, cô tự hỏi liệu Tôn Hạo Quân có biết quán này không.

Sau khi no nê cô lại lái xe đi tiếp.

Tới một ngọn đồi, Lý Giai gửi xe lại bãi đỗ cạnh một siêu thị gần đó và đi bộ trên đồi.

Từ ngọn đồi này có thể ngắm được phong cảnh khá đẹp, tiếc là cô không mang theo dụng cụ vẽ.

Lý Giai thả lỏng đầu óc, cô nghĩ cũng nên tận hưởng một chút yên bình trước khi đối mặt với tên cô hồn kia.

Đang ngắm nhìn phong cảnh, cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Một thanh niên trẻ tuổi với nét mặt trầm tĩnh đang ngồi vẽ phong cảnh ở trên đỉnh đồi.

"Âu Dương tiền bối, trùng hợp quá, gặp được tiền bối ở đây." - Lý Giai chạy lên đỉnh đồi gọi lớn.

"Lý Giai, em cũng tới đây để vẽ phong cảnh à?" - Âu Dương Kinh hỏi rồi nhìn lại thấy cô không mang theo dụng cụ nên biết mình đã đoán sai.

"Không phải đâu, em chỉ đi loanh quanh rồi vô tình tới đây thôi." - Lý Giai đáp.

"Buổi trưa này anh có hai tiếng rảnh rỗi, có người quen bảo nơi này có phong cảnh rất đẹp nên anh tranh thủ tới phác họa trước." - Âu Dương Kinh giải thích lý do mình ở đây. - "Giấc mơ của em vẫn còn hay đã hết rồi?"

"Hôm qua thì không thấy gì." - Lý Giai nói dối.

Âu Dương Kinh nhìn thái độ của cô ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ chưa hoàn toàn tin lời cô.

"Anh có nhờ một chú người quen tìm hiểu về căn nhà đó, chắc là tối nay hoặc ngày mai sẽ có kết quả. Cho đến lúc đó, tốt hơn thì cứ nên tránh đến ngôi nhà đó."

"Vâng, em biết rồi ạ." - Lý Giai đáp, cô cảm thấy hơi có lỗi khi phụ sự lo lắng của Âu Dương Kinh.

Trong thoáng chốc, cô do dự không biết có nên đến gặp Bóng Ma như đã hẹn không hay nên chờ đợi một cách khác an toàn hơn.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định sẽ đi đến ngôi nhà đó, nếu thất hẹn, tối nay chắc chắn cô không thể ngủ yên được.

"Phong cảnh ở đây quả là đẹp thật, tiếc là không đem theo giấy vẽ." - Lý Giai nói, cố gắng ghi nhớ lại khung cảnh trong đầu.

Âu Dương Kinh nhìn đồng hồ rồi thu xếp dụng cụ lại.

"Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc lại sắp phải trở lại làm việc. À mà Lý Giai, em có nghe về truyền thuyết ở tỉnh này chưa?"

"Hôm qua em có nghe Tô Lan kể rồi, nếu tìm được người sư đệ đó thì tốt." - Lý Giai trả lời.

"Sư đệ nào?" - Âu Dương Kinh khựng lại, nhìn cô ngạc nhiên - "Nếu truyền thuyết đó là thật thì đúng là chúng ta biết có một kẻ gọi hồn. Nhưng sao em có thể kết luận là sư đệ của Bóng Ma.”

Lý Giai nhận ra mình lỡ miệng, thế là đành kể thật với Âu Dương Kinh giấc mơ của mình ngày hôm trước, tất nhiên là vẫn giữ kín chuyện hắn hẹn gặp mình chiều nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play