Chương 4: Tỉnh A

Vào buổi tối, khi cả nhà họ Lý cùng dùng bữa, Lý Giai thông báo quyết định ngày mai đi tới tỉnh A với ba mẹ.

Mẹ cô, Tống Từ Linh, lên tiếng: "Sao gấp thế hả con? Bỗng nhiên lại muốn đi ngay ngày mai."

Ba cô cười lớn: "À, cuối cùng người con xa xứ cũng nhớ tới quê nhà rồi đấy à. Tốt, tốt, thích thì cứ đi. Em làm gì ngạc nhiên thế, con chúng ta lúc nào chẳng đưa ra quyết định đột ngột."

"Con chỉ bỗng nhiên thấy tò mò không biết quê nhà của mình hiện tại ra sao thôi. Với lại hè này con cũng không có kế hoạch gì nên sẽ thử tới tỉnh A cho mới lạ." - Lý Giai trả lời, cô sẽ nói rõ mục đích thật sự với mẹ cô sau.

Lý Chính Nhân ăn thêm một chút rồi bỗng lên tiếng: "Phải rồi, Hạo Quân cũng sẽ về quê ở tỉnh A mà phải không?"

Lý Giai khẽ gật đầu xác nhận.

Ba cô lại cười lớn: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Là đôi trẻ rủ nhau đi chơi, tới tỉnh A định ra mắt cha mẹ nhà trai à?"

"Không có đâu." - Lý Giai phủ nhận.

Lúc làm việc ở công ty, Lý Chính Nhân là một người sếp nghiêm nghị, ai mà biết được khi về nhà lại cứ đùa cợt với con gái mình như thế.

"Thôi, thôi, đừng chọc con bé nữa." - Tống Từ Linh nói giúp.

Sau khi dùng xong bữa, Lý Chính Nhân ra phòng khách xem bóng đá. Lúc này, Lý Giai mới kể rõ sự việc cho mẹ cô nghe.

"Nếu con thấy việc đó là cần thiết thì mẹ ủng hộ. Có gì khó khăn thì cứ nhờ Hạo Quân giúp đỡ. À mà phải rồi, lúc tới đó nhớ thay mặt cả nhà chào hỏi cha mẹ Hạo Quân, mang thêm ít quà cho người ta nữa." - Mẹ cô dặn dò.

Lúc trước khi còn ở tỉnh A, hai gia đình có quan hệ rất tốt với nhau. Khi nhà cô lên thành phố B, hai gia đình ít liên lạc với nhau hơn những vẫn giữ mối giao tình tốt đẹp.

"Con biết rồi." - Lý Giai đáp rồi gắp miếng cuối cùng cho vào miệng.

Cô phụ mẹ cô rửa chén rồi lên phòng.

Ngồi trên giường, Lý Giai xem lại bức tranh vẽ ngôi nhà, hồi hộp mong chờ đến lúc thấy được nó ngoài đời thật.

Cũng không có kế hoạch nào khác, cô lên mạng xem linh tinh vài thứ giết thời gian rồi đi ngủ.

Một lần nữa, cô lại thấy mình đứng trước căn nhà mang kiến trúc phương Tây đó.

Vẫn như mọi khi, cô tiến đến cánh cửa chạm rồng, mở nó ra và bước vào.

Bước trên hành lang dài và tối, vẫn một bóng người đứng ở phía cuối.

Lý Giai chờ đợi câu thoại quen thuộc.

Nhưng lần này người đó lại nói: "Sắp được gặp em rồi."

Lý Giai vô cùng bất ngờ, vậy là người này biết rõ những việc cô đã làm. Nghĩa là hắn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Mặc dù Lý Giai khá thích việc được mọi người chú ý nhưng tình huống này lại khiến cô khá khó chịu.

Tuy không biết hắn theo dõi bằng cách nào nhưng cô chợt nghĩ, có lẽ nào hắn nhìn thấy cô ngay cả trong phòng tắm lẫn nhà vệ sinh sao?

Lý Giai thoáng thấy rợn người.

"Phải. Tôi sắp tới tìm anh đây. Vừa lòng hả dạ rồi chứ?" - Lý Giai cáu gắt nói.

"Đừng tỏ ra như thế, cô gái xinh đẹp à." - Người đó nói.

Lý Giai bình thường rất thích người khác khen mình xinh đẹp, nhưng lần này thì cô cảm giác lời khen này đầy vẻ biến thái.

Trong lúc suy nghĩ nên đáp trả thế nào thì cô lại tỉnh dậy.

Lạ thật, trong mơ mới có vài phút thôi mà sao bên ngoài đã tám tiếng trôi qua rồi, Lý Giai thầm cảm thán khi nhìn lên đồng hồ.

Cô bắt đầu suy nghĩ về sự tương đối của thời gian trong cảm nhận của não bộ và thực tế, nhưng chưa tới đâu cả thì cô không nghĩ nữa mà bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Xuống tới phòng khách, Lý Giai thấy Tôn Hạo Quân đang ngồi uống trà cùng với mẹ cô.

Nhìn thấy cô, Tôn Hạo Quân liền lên tiếng: "Giai Giai, tớ đang chờ cậu cùng đi đây."

"Cậu dậy sớm thế?" - Lý Giai nói.

"Tớ khá nôn nóng về quê nên không ngủ nhiều lắm." - Tôn Hạo Quân đáp.

Cả hai chào Tống Từ Linh rồi cùng nhau ra bến xe.

Từ thành phố B tới tỉnh A có một tuyến xe đường dài, chỉ cần tới bến mua vé là được.

Chiếc xe buýt khá lớn và hiện đại, ghế ngồi khá thoải mái. Hôm nay khá đông người đi xe, các hàng ghế gần như kín chỗ.

Lý Giai và Tôn Hạo Quân trò chuyện rất vui vẻ trên đường đi. Tầm ba tiếng sau thì xe đã có mặt ở tỉnh A, hai người cùng nhau rời khỏi bến xe.

Lý Giai ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bến xe. Cô đã từng thấy qua nơi này một lần nhưng sau ba năm quả là đã có nhiều sự đổi khác.

"Trước khi bắt đầu đi tìm ngôi nhà, hãy ghé qua nhà tớ dùng bữa trưa đã. Ba mẹ tớ khá nôn nóng muốn gặp lại Giai Giai đấy." - Tôn Hạo Quân nói.

"Tớ cũng muốn gặp hai bác." - Lý Giai hào hứng.

Từ sau khi chuyển đến thành phố B, cô chỉ gặp ba mẹ Tôn Hạo Quân có vài lần, chủ yếu là hai người họ lên thành phố có việc, duy nhất có một lần là cô tới tỉnh A.

Lý Giai tìm nhanh một khách sạn tốt, làm thủ tục thuê phòng rồi cùng Tôn Hạo Quân tới nhà ba mẹ cậu ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play