Chương 9: Bóng Ma Biến Mất

Chuẩn bị đặt tay lên tay nắm cửa, bỗng điện thoại của Lý Giai đổ chuông.

Giữa thời khắc hồi hộp này, tiếng chuông vang lên đột ngột khiến cô giật nảy mình, nhảy về sau.

Tôn Hạo Quân hỏi: "Ai gọi đấy? Để sau đi, chúng ta giải quyết tên cô hồn này đã."

Lý Giai giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng: "Sao phải vì hắn mà không nghe điện thoại chứ? Thế là bị hắn thao túng rồi."

Dứt lời, cô bấm nút nghe máy rồi đặt điện thoại lên tai: "Alo, có việc gì thế, tiền bối?"

Tôn Hạo Quân nghe thấy, đoán ngay vị tiền bối kia có lẽ là Âu Dương Kinh, trong lòng có chút không vui.

Đúng như những gì Tôn Hạo Quân đang nghĩ, phía bên kia chính là Âu Dương Kinh. Anh ta nói: "Lý Giai này, em vẫn đang tìm kiếm ngôi nhà trong bức vẽ hôm trước chứ?"

"Vâng, có chuyện gì sao?" - Lý Giai đáp.

"Anh đang đứng trước ngôi nhà đó đây, để anh gửi địa điểm cụ thể cho em." - Âu Dương Kinh nói.

"Thật ư?" - Lý Giai ngạc nhiên- "Thật ra em đã tìm ra ngôi nhà này rồi, em đang ở bên trong. Tiền bối đợi một chút, để em ra ngoài gặp anh."

Lý Giai cúp máy, Tôn Hạo Quân liền lên tiếng: "Âu Dương Kinh đấy à? Anh ấy sao lại ở đây?"

"Tớ không biết, cứ xuống gặp anh ấy thì rõ thôi." - Lý Giai quay bước hướng tới phía cầu thang.

"Thế còn con ma, không phải hắn ở phía sau cửa này đây sao?" - Tôn Hạo Quân gọi theo.

"Mặc kệ hắn chờ, việc gì phải ưu tiên hắn cơ chứ." - Lý Giai nói, vẫn không dừng bước.

Tôn Hạo Quân liền vội đuổi theo.

Âu Dương Kinh quan sát ngôi nhà trước mặt, quả là không khác gì so với bức vẽ anh thấy hôm trước.

Trong lòng thầm ngưỡng mộ trí nhớ và năng khiếu hội họa của Lý Giai, Âu Dương Kinh dành cho cô một câu tán thưởng trong lòng.

Cánh cổng và cánh cửa phía trước đều mở toang, cho phép Âu Dương Kinh nhìn thẳng vào phòng khách phía bên trong.

Anh chăm chú nhìn thật kĩ bên trong, căn phòng khách rất đơn giản, chỉ có ghế sô pha dài và ghế bành cùng chiếc bàn đặt ở giữa.

Ngoài ra có thể thấy thấp thoáng một dãy hành lang đối diện cửa, nhưng sâu phía trong không có ánh đèn nên trong mắt Âu Dương Kinh phía trước chỉ là một mảng đen u tối.

Từ trong bóng đêm đó, bóng dáng của Lý Giai hiện ra, vài giây sau thì Tôn Hạo Quân cũng chạy ra phía ánh sáng.

"Tiền bối Âu Dương Kinh, sao anh lại ở đây?" - Lý Giai vừa tò mò vừa vui vẻ hỏi.

Đợi Tôn Hạo Quân chạy tới, Âu Dương Kinh trình bày: "Đợt thực tập cuối khóa này, anh đã xung phong đi tới tỉnh A này để làm."

Chuyên ngành mà Âu Dương Kinh theo học là Marketing. Ba của Âu Dương Kinh là Âu Dương Nhật Quang, một chủ tịch công ty lớn. Có thể nói ông giỏi hơn ba của Lý Giai nhiều. Dạo trước Âu Dương Kinh có bảo công ty Nhật Quang sắp mở chi nhánh ở tỉnh A, Lý Giai nghĩ, có lẽ đợt này Âu Dương Kinh sang thực tập sẵn tiện khảo sát thị trường ở đây luôn.

"Việc anh ở tỉnh A thì em hiểu rồi, nhưng sao anh lại ở đây?" - Tôn Hạo Quân hỏi.

"Từ chỗ anh làm việc về khách sạn đang ở phải đi ngang qua đây. Lúc đầu anh cũng không nghĩ là lại có cơ duyên tìm thấy ngôi nhà này. Càng không nghĩ là lại gặp được hai em ở đây." - Âu Dương Kinh giải thích.

"Ồ, em nhận ra rồi." - Lý Giai thốt lên - "Vì anh sắp tới đây làm việc nên anh mới hiểu rõ về thành phố này như vậy, từ cây cối đến cả chim muông."

"Đúng vậy, do có ý định tới đây nên anh có tìm hiểu về thành phố này một chút. Chứ ban đầu em nghĩ anh là bách khoa toàn thư à?" - Âu Dương Kinh cười nói.

"Một chút mà biết cả giống cây và loài chim đặc trưng luôn ư?" - Tôn Hạo Quân có chút không tin được.

"Thừa còn hơn thiếu mà, nhờ vậy chúng ta mới biết ngôi nhà đó ở tỉnh A còn gì." - Lý Giai nói - "Mà tiền bối cũng tới đây sao không nói sớm?"

"Do lịch trình vẫn chưa ổn định nên anh chưa nói vội làm gì. Mà mọi chuyện sao rồi? Ở đây có con ma nào không?" - Âu Dương Kinh trả lời rồi hỏi.

"Đúng rồi, vừa nãy có bóng người, à không không, bóng ma ở phía cửa sổ kia." - Lý Giai chỉ tay về phía đó - "Vừa nãy em định xông vào đánh đuổi hắn thì nhận được điện thoại của anh nên xuống đây."

Âu Dương Kinh nhìn lên cửa sổ rồi lại nhìn Lý Giai: "Em định đánh đuổi hắn kiểu gì?"

"Thì Am Mani Bad Mi Hum, hay thánh giá nước thánh gì đó, em đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi." - Lý Giai tự tin trả lời.

"Ý em là Om Mani Pad Me Hum ấy à?" - Âu Dương Kinh hỏi, thật ra đó chỉ là một câu đính chính.

"Cậu lại đãng trí nữa rồi." - Tôn Hạo Quân trêu chọc.

"Sao cũng được, không quan trọng." - Lý Giai nói - "Tiền bối, giờ chúng ta cùng lên đó đi, ba đánh một không chột cũng què. Mặc kệ hắn là người hay ma cũng phải chịu thua chúng ta thôi."

Âu Dương Kinh và Tôn Hạo Quân biết không ai có thể dập tắt cái khí thế hừng hực này của Lý Giai nên liền ngoan ngoãn đi theo sau.

Trở lại cánh cửa phòng lúc nãy, Lý Giai xoay tay nắm cửa đẩy mạnh rồi xông vào phòng.

Thế nhưng không có gì xảy ra cả, chẳng có một chút sự hiện diện nào trong phòng dù là người hay ma.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play