"Em cũng quá đáng thật đấy, lại giấu những chuyện thế này." - Âu Dương Kinh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được ý trách móc.
Lý Giai rối rít xin lỗi, Âu Dương Kinh liền bảo không sao, chỉ cần lần sau đừng thế nữa.
Cô thầm nghĩ nếu anh biết cô định đi gặp Bóng Ma đó thì chắc sẽ nổi giận thật.
"Dù sao thì cũng thu hoạch được thông tin về Bóng Ma, người gọi hồn, và sư phụ của họ. Tuy khá ít ỏi, có lẽ khó xác định được họ chính xác là ai, nhưng anh sẽ cố tìm hiểu thử." - Âu Dương Kinh nói trong lúc tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Em làm phiền tiền bối nhiều quá." - Lý Giai nói.
Âu Dương Kinh xua tay tỏ ý không phiền.
"Tiền bối về làm việc trước đi, em ở lại ngắm phong cảnh thêm một lúc nữa."
Âu Dương Kinh hỏi cô có muốn hôm khác anh cho cô mượn một bộ dụng cụ vẽ không, Lý Giai nói lời cảm ơn rồi họ tạm biệt nhau.
Lý Giai ngồi xuống bãi cỏ phóng tầm mắt vô định về phía trước, cảm giác thật yên bình.
Cô ngẫm nghĩ đã lỡ để lộ cho Âu Dương Kinh rồi thì có nên kể luôn cho Tôn Hạo Quân nghe về giấc mơ hôm qua không. Có lẽ để sau, cô kết luận.
Gạt bỏ mấy chuyện đau đầu sang một bên, Lý Giai nghĩ linh tinh vớ vẩn một lúc lâu, cảm giác thoải mái hẳn.
Lý Giai bỗng giật mình lấy điện thoại ra xem giờ. Đã bốn giờ chiều, có lẽ nên đi gặp tên ma đáng ghét đó rồi.
Cô cất điện thoại vào túi, uể oải ngồi dậy và chậm chạp đi xuống dưới chân đồi lấy xe.
Cô chạy thằng một mạch về phía đông, hướng thẳng về phía ngôi nhà.
Trở lại khoảng sân đó, cô nhìn lên khung cửa sổ hôm qua. Bên trong nhà có ánh sáng. Nhìn kiểu ánh sáng lập lòe đó, Lý Giai đoán là ánh nến.
Đứng nhìn về phía cô vẫn là Bóng Ma đó, hôm nay nhờ có ánh nến và mặt trời vẫn còn sáng tỏ nên Lý Giai có thể thấy rõ chiếc mặt nạ quỷ hắn đeo, giống như trong giấc mơ của cô.
Lý Giai rời mắt khỏi hắn, mở cánh cửa chạm rồng bước vào.
Bỗng cô khựng lại.
Hôm qua rõ ràng lúc về ba người bọn cô vẫn để cửa mở, sao vừa nãy lại đóng.
Chẳng lẽ còn ai khác tới đây, hay Bóng Ma có thể tác động vào sự vật.
Dù là giải thích theo cách nào cũng sặc mùi nguy hiểm.
Nhưng đã đến tận đây rồi chẳng lẽ lại bỏ về. Lý Giai cảm thấy không cam tâm nếu làm vậy. Thế nên cô vẫn bước tiếp về phía căn phòng đó.
Mở cửa phòng ra, cô thấy Bóng Ma đã đứng đợi sẵn phía trước. Không để hắn kịp phản ứng, cô ném một viên đá nhỏ vào hắn.
Viên đá xuyên qua, vậy là hắn không tương tác được với sự vật.
Vậy là đã có người tới đây, Lý Giai nghĩ. Cô đoán đó là người sư đệ đã giúp gọi hồn hắn lên. Lý Giai cảnh giác đề phòng tên đó vẫn còn nấp gần đây để hỗ trợ Bóng Ma.
Công tác xác nhận đã xong xuôi, Lý Giai chuyển sang thử nghiệm trừ tà.
"Am Mani Mac Me Hum." - Cô nói lớn.
"Ý em là Om Mani Pad Me Hum? Lý Giai à, em phải biết đó chỉ là chuyện vớ vẩn chứ." - Hắn cười to nói.
Lý Giai cảm thấy khá xấu hổ, có vẻ như cô mới làm chuyện ngốc nghếch, lại còn đọc sai nữa chứ.
Bình thường, trí nhớ của cô rất tốt, nhưng đối với mấy câu chữ Phạn thế này thì quả thật không nhớ nổi.
Thẹn quá hóa giận, Lý Giai quát lớn: "Muốn nói gì thì nói mau đi, tôi không rảnh rỗi chơi đùa với anh đâu."
Bóng Ma tỏ ra không vui, lắc lắc đầu: "Thái độ như thế là không tốt rồi. Em chưa nghe qua là khi người ta yêu thương mình thì chúng ta nên yêu thương họ lại tương tự à?"
"Chưa." - Lý Giai dứt khoát nói - "Anh mới chế ra đúng không? Vả lại, tôi chẳng cảm thấy chút yêu thương nào cả. Nếu yêu thương thì anh đã để tôi được yên rồi. Những gì anh làm chỉ là khiến tôi khó chịu, nên tôi sẽ khiến anh khó chịu tương tự."
"Rất mạnh mẽ, rất thật lòng. Không giả tạo như bọn người khác, anh rất thích. Lý Giai à, có lẽ em chê anh là một con ma, nhưng tin anh đi, rồi em sẽ quen thôi." - Hắn nói - "Bây giờ, anh chỉ cần em trả lời anh một câu thôi. Em sẽ chấp nhận làm vợ anh chứ?”
"Điên khùng." - Lý Giai giận dữ - "Tôi không chê anh vì anh là một con ma, mà tôi chê cái nhân cách hay ma cách của anh. Đồ thần kinh, bệnh hoạn. Tôi cũng muốn hỏi anh một câu đây, phải làm gì anh mới chịu siêu thoát?"
Việc xác định được là Bóng Ma không thể làm hại mình khiến cô thấy tự tin hơn mà chất vấn hắn.
Nhưng rồi cô bỗng thấy hối hận, nhận ra vẫn còn tên sư đệ có thể thay hắn trả thù.
Hiện tại cô bỗng thấy ghét tên sư đệ hơn cả Bóng Ma trước mặt. Người gì lại rỗi hơi nhiệt tình thế không biết.
Bóng Ma cười lớn: "Anh cũng đoán là em sẽ phản ứng thế mà."
Hắn cầm lấy một chai nước, chất lỏng bên trong có vẻ là nước trộn với tro. Bên ngoài chai cũng lấm tấm loại nước đó.
Lý Giai kinh người, hắn có thể chạm vào vật thể.
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị tạt thứ chất lỏng đó vào người, Bóng Ma tiến nhanh tới chỗ cô.
Bây giờ hắn có thể chạm vào Lý Giai.
Updated 27 Episodes
Comments