Chap 2. Cô dâu ma

Sáng sớm ở miền núi mát mẻ và trong lành. Sương mù còn chưa tan hết, phiêu đãng trong không trung những sợi tơ trời. Ánh nắng tinh khôi trong veo phủ lên khắp triền núi một màu xanh như ngọc. Người dân trong thôn đã dậy từ sớm, tất bật với những công việc thường ngày. Khung cảnh sáng sủa, nhộn nhịp, tràn đầy hơi thở sự sống phần nào xua đi nỗi sợ hãi của Vũ Phong về ác mộng đêm qua. Cậu cùng Nightmare team đi tới điểm tập trung, mọi người trong đoàn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng bắt đầu thực hiện chương trình.

Buổi quay diễn ra rất thuận lợi, người trong làng vui vẻ phối hợp với cả team, họ biết nếu video này viral trên mạng xã hội, làng nghề của bọn họ sẽ càng nổi tiếng, việc làm ăn càng tốt hơn. Tuy nhiên, khi Đỗ Phương hỏi về việc yểm bùa lên đá, các nghệ nhân lại lảng tránh, tỏ ý không muốn nói đến vấn đề này, chỉ nói chung chung rằng sản phẩm ở đây tăng cường sức khỏe cho chủ nhân, đem tới vận may, thu hút tài lộc, mấy câu quảng cáo mà sản phẩm phong thủy nào cũng dùng.

Cảm thấy hỏi thêm cũng không thu thập được gì, Đỗ Phương quyết định dẫn cả team đi đến bãi khai thác đá, nhưng nơi này vừa ồn vừa bụi, còn bị bảo vệ đuổi đi. Thấy trời vẫn còn sớm, Đỗ Phương rủ cả team đến chỗ năm trăm pho tượng đá, trông chúng có vẻ kì dị, có thể thu hút nhiều tương tác, sau đó sẽ bắt xe về thị trấn. Đột nhiên, trời đang trong vắt bỗng tối sầm lại, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời, vần vũ như sóng biển cuộn trào. Bốn phía nổi lên giông lốc cuốn cát bụi bay mù mịt. Một tia sét rạch ngang bầu trời, nổ ầm một tiếng rung chuyển cả trời đất.

Cả team đứng dưới mái hiên nhà văn hóa đen mặt nhìn nhau, không biết nên làm như nào. Nhìn vẻ sốt ruột trên mặt mọi người, trưởng thôn lên tiếng:

- Cả tháng nay trời khô hạn\, bây giờ đột nhiên có mưa thế này không tránh khỏi mưa đá lốc xoáy\, mọi người đi đường rừng núi rất nguy hiểm\, chưa kể còn dễ gặp phải sạt lở đất. Tốt nhất cứ ở lại đây đợi cơn mưa này qua đi\, sáng mai lên đường cũng không muộn.

Nghe như vậy, Vũ Phong tức khắc tái mặt, có lẽ vì ác mộng đêm qua quá khủng khiếp, cậu không hề muốn ở lại đây thêm một đêm nào nữa. Vậy nhưng Đỗ Phương suy xét một hồi, thấy rằng sự an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu, vì thế quyết định đêm nay ở lại đây, ngày mai xuất phát sớm may ra vẫn kịp chuyến xe về thành phố. Vũ Phong dù không muốn, cũng không thể một mình một ý nằng nặc đòi rời khỏi đây được, cậu đành tự trấn an bản thân, chắc hôm qua đi đường mệt nên mộng mị, hôm nay sẽ không sao đâu. Nhân lúc trời còn chưa mưa, mọi người trong team chia nhau ra trở về nơi ở đã được sắp xếp hôm qua.

Bốn anh em Vũ Phong cũng về nhà của trưởng thôn.

Vừa đặt chân vào trong nhà, ngoài trời liền trút xuống cơn mưa như thác đổ.

Trưởng thôn từ bên ngoài chạy vào, cả người ướt lướt thướt, vội vàng đóng sầm cửa lại, ông nói lát thể nào cũng có mưa đá, rất nguy hiểm.

Ông bật điện lên, nhóm lửa vào bếp sưởi, gian phòng phút chốc trở nên ấm áp. Mặc dù không biết tình hình bên ngoài ra sao nhưng có thể nghe tiếng gió rít gào từng cơn, tiếng rú dài thê lương như tiếng kêu khóc của cô hồn dã quỷ, mưa ào ạt dội xuống như có ai cầm cả vốc đá ném xuống mái nhà.

Đúng như lời trưởng thôn nói, một lúc sau, từ trên mái truyền đến tiếng rầm rầm rầm, ngoài cửa cũng vang lên tiếng cộp cộp rất lớn, tiếng đập dồn dập gấp gáp ấy vang lên khắp bốn xung quanh ngôi nhà, giống như ngoài kia có hàng ngàn người đang muốn phá nát cửa xông vào.

Vũ Phong chợt nhớ lại tiếng gõ cửa đêm hôm qua, phút chốc cảm thấy lạnh gáy, vô thức ngồi sát lại bên cạnh Văn Quân.

Trưởng thôn nói bọn họ buôn bán rất khá, tiền kiếm được không ít, nhiều người trong làng muốn xây lại nhà cửa khang trang vì dù sao những căn nhà này cũng đã cũ lắm rồi, nhưng trên tỉnh không đồng ý, nói rằng đây là những ngôi nhà cổ nghìn năm tuổi cần được bảo tồn giữ nguyên hiện trạng. Vậy nên đa số người dân đều chuyển lên thị trấn sinh sống, nơi đây chỉ còn lại các nghệ nhân cùng một số công nhân khai thác đá mà thôi. Cũng may là những ngôi nhà cổ này tuy cũ kĩ nhưng rất chắc chắn, trải qua bao nhiêu thiên tai vẫn không sứt mẻ chút nào. Trước đây cũng có một đoàn chuyên gia khảo cổ về nghiên cứu, nói rằng gạch ngói được sử dụng không khác gì gạch ngói thông thường, cũng chưa tìm ra được nguyên do vì sao lại chắc chắn đến thế, dưới cơn mưa đá khốc liệt này, vẫn chẳng có mảnh ngói nào suy chuyển.

Nhân lúc chuyện trò thân mật, Trần Khải chợt tò mò về năm trăm pho tượng xếp dọc đường vào làng. Trưởng thôn nghe đến đấy liền tỏ ra rất tự hào nói rằng:

- Đó là những pho tượng nghìn năm tuổi được nhà nước công nhận di tích quốc gia. Không biết ai tạo ra chúng và nhằm mục đích gì\, từ khi tổ tiên chúng tôi tới đây\, những pho tượng đó đã ở đấy rồi.

- Vậy ngôi làng này không phải do mọi người gây dựng lên sao? - Trần Khải tò mò hỏi.

Trưởng thôn lắc đầu, khều than trong lò, chậm rãi kể:

- Khoảng bốn trăm năm trước\, vào thời kì chiến loạn\, thổ phỉ hoành hành khắp nơi\, cướp bóc\, chém giết quan lại\, phú hào. Tổ tiên chúng tôi vốn là một gia tộc giàu có\, trước cảnh loạn lạc đành phải mang cả gia quyến chạy vào trong rừng\, rồi phát hiện ngôi làng cổ nằm sâu trong núi này. Ở đây\, họ tìm thấy rất nhiều các loại đá quý\, từ đá trắng đến thạch anh\, bảo ngọc\,... có thể đúc tượng\, làm đồ thủ công mỹ nghệ đến trang sức cao cấp\, từ đó phát triển làng nghề như hiện nay. Mọi việc đều được ghi chép trong một cuốn sách tên là "U sơn mạn lục" mà tổ tiên chúng tôi để lại\, bản viết tay này cũng đã được trên tỉnh mang đi bảo tồn và nghiên cứu rồi.

- Vậy chuyện đám rước ma thì sao? - Văn Quân rất có hứng thú với mấy chuyện kì bí liền nhanh nhảu hỏi.

Trưởng thôn nghe thế liền tỏ ra không hài lòng, ông đường đường là một Đảng viên, mang tư tưởng tiến bộ, làm sao có thể tin vào mấy chuyện ma quỷ hoang đường lưu truyền linh tinh đó được, ông lắc đầu nói:

- Mấy chuyện quỷ thần mê tín dị đoan toàn nhảm nhí hết. Đúng là trong cuốn ký sự kia có ghi chép về đám cưới ma\, nhưng các nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã nói rằng do địa hình núi đá có nhiều hang hốc ở đây nên gió thổi vào sẽ nghe giống tiếng kèn đồng\, những ngày gió nổi thì âm thanh càng rõ ràng\, có khi còn nghe ra tiếng khóc than. Đấy là lý do sau khi tổ tiên chúng tôi tới đây khai thác đá\, đất đá xung quanh cũng sụt lở nhiều\, hang hốc không còn\, tiếng kèn đồng cũng biến mất. Chẳng qua nhiều người thích những chuyện linh dị thần quái nên truyền tai nhau thôi\, tôi sống ở đây gần sáu mươi năm rồi chưa từng gặp chuyện ma quỷ gì.

Mặc dù nghe trưởng thôn nói rất có lý nhưng Vũ Phong vẫn cảm thấy bất an, cái cảm giác rờn rợn như có một loài bò sát trườn dọc xương sống, trong không gian tối tăm, âm u, nồng mùi đất ẩm trong cơn mưa rào, nỗi sợ hãi mơ hồ râm ran dưới da cậu.

Cơn mưa kéo dài mãi không dứt, gió vẫn thét gào cuồng dại. Ánh lửa trong bếp lò bập bùng, củi cháy lách tách.

Nightmare Team sau khi dùng bữa tối xong, vệ sinh cá nhân rồi lại về phòng ngủ. Mỗi người ôm điện thoại làm việc riêng của mình, không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng mưa rào rạt phía bên kia bức tường. Đột nhiên Đỗ Phương nói:

- Thực ra chuyện đám rước ma kia không phải không có căn cứ đâu. Nơi đây xác thực đã có một lễ cưới dang dở đấy.

Trần Khải đang ngồi xem lịch trình công việc, nghe vậy rất có hứng thú hỏi lại:

- Sao anh biết?

Đỗ Phương giơ điện thoại lên:

- Anh chỉ thử vào website của sở văn hóa tỉnh tìm kiếm\, không ngờ tìm được bài báo cách đây mấy năm về việc đoàn khảo cổ tới ngôi làng này nghiên cứu\, phát hiện ra năm trăm pho tượng có niên đại một nghìn năm\, cùng thu được bản ghi chép cách đây bốn trăm năm. Có ảnh chụp lại mấy trang đầu. Nội dung đại ý là\, khi đoàn người chạy loạn tới đây\, ngôi làng dường như vẫn có người ở\, trong nhà nhà đều sạch sẽ không một hạt bụi hay mạng nhện\, căn nhà lớn đầu làng còn đang có đám cưới\, vải lụa cùng đèn lồng đỏ treo khắp nơi\, trước cổng dán chữ HỈ rất lớn\, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không còn người sống.

- Căn nhà lớn ở đầu làng có phải căn nhà chúng ta đang ở đây không? - Văn Quân gãi cằm hỏi.

Mấy anh em nghe vậy không hẹn mà cùng rùng mình một cái, tưởng tượng tới cảnh nơi này từng chăng đèn kết hoa đỏ rực nhưng lại vắng ngắt không một bóng người, những con người đang sống sờ sờ, cười cười nói nói trong chớp mắt tan thành mây khói, dù có gan lớn đến mấy cũng cảm thấy lạnh gáy.

Vũ Phong ôm chăn khều khều Văn Quân:

- Đêm nay cho em nằm giữa đi.

Thấy cậu em út co rúm lại sợ sệt như chú thỏ con, mấy người anh không khỏi thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa kẻo lại khiến Vũ Phong kinh hãi, dù sao sáng mai họ cũng rời khỏi đây rồi, không cần quan tâm đến mấy chuyện quái dị ở ngôi làng này làm gì. Đến khi đi ngủ, chiều theo cậu em nhát gan, mọi người vẫn để đèn sáng. Trời mưa khiến không khí thêm ẩm ướt và lạnh lẽo, thời tiết rất dễ khiến người ta buồn ngủ, trong chăn mặc dù hôi hám nhưng ấm áp, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.

Đến nửa đêm, Vũ Phong đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng động nhỏ nhưng rõ mồm một phát ra ngay trong phòng. Cậu dụi dụi mắt, ánh đèn điện vàng vọt vẫn khiến cậu hơi chói mắt, chớp chớp một hồi mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật thót tim.

Ở góc nhà đối diện với giường ngủ, nơi đáng lẽ ra để mấy bao lương thực cùng các loại củ quả, lúc này lại đặt một bàn trang điểm kiểu cổ, mà ngồi bên bàn trang điểm là một cô gái mặc áo cưới đỏ thẫm, mái tóc dài xõa tung, không nhìn rõ gương mặt.

Vũ Phong biết, đây không phải là người. Lúc này, cậu lại không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn trân trân vào cô gái ngồi ở góc phòng kia.

Cô gái yên lặng ngồi chải đầu. Tay cầm chiếc lược gỗ, từng ngón tay thon dài, trắng nõn luồn vào trong mái tóc đen như mực, động tác thanh thoát nhẹ nhàng.

Đột nhiên, cô gái đặt chiếc lược xuống bàn, vang lên một tiếng cạch khô khốc, rồi từ từ quay đầu lại.

Đó là một cô gái rất trẻ, chỉ tầm chưa tới hai mươi, dung mạo không phải tuyệt sắc nhưng cũng xinh xắn ngọt ngào, đặc biệt là đôi mắt to tròn trong veo khiến cô càng mang nét thơ ngây trong sáng. Cô gái dường như có điều gì phiền muộn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cô nhìn thẳng vào Vũ Phong, cất giọng:

- Anh ơi!

Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng mờ mịt xa xăm.

Vũ Phong lúc này vẫn trong trạng thái tê liệt, không thể nói, không thể cử động, chỉ có trái tim đang đập ầm ầm trong ngực cùng hơi thở tắc nghẹn đến đau nhức. Ba người anh vẫn nằm im lìm không nhúc nhích, chẳng khác nào ba cái xác không hồn.

Cô gái tiếp tục gọi:

- Anh ơi!

Vũ Phong đột nhiên thấy mình đứng dậy. Cậu hốt hoảng giãy giụa, muốn ngăn bản thân mình lại nhưng bất lực, cơ thể không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi. Cậu lúc này giống như khán giả duy nhất ngồi trong rạp phim vắng ngắt không một bóng người, xem bộ phim kinh dị diễn ra trên màn hình cực lớn phía trước.

Cậu thấy mình tiến đến phía sau lưng cô gái, cầm lấy chiếc lược gỗ ở trên bàn, nhẹ nhàng chải đầu cho cô. Mái tóc dài mượt mà trượt qua từng ngón tay cậu đem đến một cảm giác gần gũi thân thiết kì lạ.

Cô gái xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Vũ Phong, nở một nụ cười ngọt ngào:

- Anh thấy em thế nào?

Vũ Phong nghe giọng mình dịu dàng đáp lại:

- Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.

Cô gái có vẻ rất vui, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm:

- Thật không?

- Thật.

Nụ cười của cô gái vụt tắt. Giọng nói thánh thót như chuông ngân bỗng trở nên lạnh lẽo âm u:

- Vậy tại sao Đại nhân không thích em?

Cô ta ôm mặt òa khóc, tiếng khóc ai oán nức nở. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cô ta lúc này trở nên xám ngoét gày guộc không ngừng cào vào mặt, máu cùng thịt vụn theo đó rơi lả tả.

- Tại sao? Anh nói dối em! Anh nói dối! Nói dối!

Cô ta đứng dậy, hai bàn chân không chạm đất, cả người lơ lửng trong không trung, bộ áo cưới đỏ như máu phất phơ khiến khung cảnh càng thêm phần kinh dị. Đầu cô ta lật sang một bên, phần cổ gãy gập, lồi lên một đoạn xương trắng hếu, mái tóc dài đen kịt xõa tung đổ xuống một bên vai. Đôi mắt cô ta chỉ độc một màu trắng, nổi bật trên khuôn mặt máu thịt lẫn lộn không còn ra hình thù gì. Hai bàn tay xám ngoét xương xẩu buông thõng sang hai bên. Trông cô ta lúc này chính là bộ dáng của người treo cổ chết.

Vũ Phong không ngừng lùi lại, ai dè mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Cậu lập tức xoay người muốn chạy. Đúng lúc này một tiếng bộp lớn vang lên. Trước mặt Vũ Phong xuất hiện một chiếc đầu tóc dài lăn lông lốc, chính là đầu của ma nữ kia rụng xuống. Nó há cái miệng đen ngòm rộng tới tận mang tai, hét lên:

- Sao anh nói dối em? Nói dối! Nói dối!

Sau chân Vũ Phong truyền tới cảm giác đau đớn. Cổ chân của cậu bị một bàn tay xương xẩu lạnh toát nắm lấy. Ma nữ kia từ lúc nào đã bò xuống sàn nhà, chiếc cổ không đầu hướng về phía cậu.

Vũ Phong lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, co chân đạp thẳng vào ma nữ, nhưng nó vốn không hề biết đau, chầm chậm bò gần về phía cậu. Chiếc đầu lăn gần đấy vẫn không ngừng khóc lóc, chảy ra chất lỏng đen sì tanh hôi nồng nặc.

Đúng vào lúc bàn tay xám ngoét của nữ quỷ sắp chạm vào mặt Vũ Phong, chiếc vòng đá trên tay cậu đột nhiên nóng rực lên, phát ra một làn khói đen đặc. Ma nữ bị làn khói phả vào mặt, giống như bị a xít ăn mòn, từng lớp da thịt khô quắt lại, bong ra từng mảng như vỏ cây rồi tan thành cát bụi. Nó gào lên thảm thiết, tiếng kêu gào đau đớn bi thương vừa tuyệt vọng vừa phẫn hận. Vũ Phong không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, cậu vô thức vươn tay ra, lại chỉ bắt được một mạt tàn tro, trên sàn nhà vừa rồi còn đầy máu thịt tanh hôi, hiện tại chỉ còn một giọt nước mắt trong suốt.

- Phong!

Một bàn tay đặt vào vai cậu. Tiếng gọi thân thuộc vang lên:

- Em làm gì mà ngồi dưới sàn nhà vậy?

- Em...

Vũ Phong quay người lại. Đỗ Phương, Trần Khải, Văn Quân đều đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Đỗ Phương nói:

- Đến lúc rồi.

Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng kèn đồng.

Hot

Comments

Minh Phương

Minh Phương

mk đang muốn hỏi mấy cái thôn này có tht hay tg chỉ tưởng tượng

2024-02-21

1

kbro Kbro

kbro Kbro

đúng vậy van phong hay dẫn dắt cốt truyện lôi cuốn...

2024-01-10

2

jorunna

jorunna

truyện hiện tại ít người biết nhưng chắc chắn sau này sẽ nổi đó
văn phong của tác giả thật sự rất hay
ngoài thanh kiếm của quỷ thì bộ này là truyện tui thích nhất đó , cũng là chủ đề minh hôn nhưng lại rất hay

2023-08-17

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2 Chap 2. Cô dâu ma
3 Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4 Chap 4. Động phòng (H)
5 Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6 Chap 6. Người lạ tiếp cận
7 Chap 7. Phòng giám sát
8 Chap 8. Chuyện cũ
9 Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10 Chap 10. Gặp được quý nhân
11 Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12 Chap 12. Thầy trừ tà
13 Chap 13. Người đàn bà điên
14 Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15 Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16 Chap 16. Bại lộ thân phận
17 Chap 17. Người đàn ông trên núi
18 Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19 Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20 Chap 20. Những mảnh ký ức
21 Chap 21. Kẻ khả nghi
22 Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23 Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24 Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25 Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26 Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27 Chap 27. Bi kịch
28 Chap 28. Cây liễu tinh
29 Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30 Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31 Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32 Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33 Chap 33. Kẻ thế mạng
34 Chap 34. Kiếp thứ hai
35 Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36 Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37 Chap 37. Quân cờ thông minh
38 Chap 38. Ván cược lớn
39 Chap 39. Tái sinh
40 Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2
Chap 2. Cô dâu ma
3
Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4
Chap 4. Động phòng (H)
5
Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6
Chap 6. Người lạ tiếp cận
7
Chap 7. Phòng giám sát
8
Chap 8. Chuyện cũ
9
Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10
Chap 10. Gặp được quý nhân
11
Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12
Chap 12. Thầy trừ tà
13
Chap 13. Người đàn bà điên
14
Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15
Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16
Chap 16. Bại lộ thân phận
17
Chap 17. Người đàn ông trên núi
18
Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19
Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20
Chap 20. Những mảnh ký ức
21
Chap 21. Kẻ khả nghi
22
Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23
Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24
Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25
Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26
Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27
Chap 27. Bi kịch
28
Chap 28. Cây liễu tinh
29
Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30
Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31
Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32
Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33
Chap 33. Kẻ thế mạng
34
Chap 34. Kiếp thứ hai
35
Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36
Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37
Chap 37. Quân cờ thông minh
38
Chap 38. Ván cược lớn
39
Chap 39. Tái sinh
40
Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play