Minh Thành liền kéo mạnh cậu vào nhà tắm, hai người mất đà ngã đè lên nhau. Điện thoại cũng văng vào góc tối, tắt phụt.
- Anh làm cái gì vậy? - Vũ Phong cựa quậy muốn đứng dậy\, nhưng sàn nhà tắm ướt át trơn trượt\, Minh Thành lại hoàn toàn trần trụi\, cậu không biết đặt tay vào đâu làm điểm tựa.
- Cậu không thấy "nó" sao? - Giọng Minh Thành thì thầm trong đêm tối\, ngữ khí cực kì nghiêm trọng khiến Vũ Phong không khỏi rùng mình.
Cậu không dám nhìn ra ngoài.
- "Nó" đứng ngay sau lưng cậu.
Run rẩy từ phía trên truyền tới khiến Minh Thành cảm nhận được nỗi sợ hãi của Vũ Phong. Anh đưa tay ôm lấy cậu kéo sát vào người mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng ra cửa.
Từ khe cửa hẹp, thứ đó cũng đưa mắt nhìn vào trong.
- Cút đi! - Minh Thành quát\, lại càng ôm chặt lấy người trong lòng.
Thứ đó từ từ rời khỏi khe cửa, trả lại luồng ánh sáng lờ mờ từ điện thoại của Vũ Phong ngoài phòng ngủ hắt vào.
- Nó đi chưa? - cậu run rẩy hỏi.
- Chưa đi đâu. - Minh Thành đáp.
Hai người ôm nhau nằm dưới sàn nhà chừng mười phút, đến khi có điện trở lại, đèn trong phòng bật sáng, Minh Thành mới nói "nó" đã đi rồi. Vũ Phong loạng choạng đứng dậy, nhưng anh vẫn nằm đó, nhăn nhó đưa tay lên:
- Kéo tôi với\, lưng đau quá trời\, vừa rồi cậu đè lên người tôi.
Vũ Phong vừa áy náy vừa ngại ngùng đỡ Minh Thành dậy, anh kêu oai oái một hồi, nói rằng cái lưng già này thế là đi tong rồi. Sau lại nhìn cậu, nói người cậu cũng dính đầy xà phòng rồi, có muốn tắm chung không?
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh.
Hai người nhìn nhau, Minh Thành vội vàng xả hết sữa tắm trên người rồi mặc lại quần áo, cùng Vũ Phong chạy qua xem.
Ra tới hành lang thấy cửa phòng nào cũng mở nhưng không có người, có lẽ mọi người đều chạy tới nơi phát ra tiếng hét rồi. Hai người mơ mơ hồ hồ đi dọc dãy phòng, mãi mới gặp một diễn viên trong đoàn liền túm lại hỏi có chuyện gì xảy ra vậy, người kia cũng mơ hồ không kém gì họ, chỉ nghe loáng thoáng rằng có người chết.
Vũ Phong lạnh cả sống lưng, vô thức bám chặt lấy Minh Thành. Minh Thành cũng hoang mang không kém, bám lấy diễn viên kia, ba người đi về dãy nhà bên cạnh, nơi đang tập trung rất nhiều người, ồn ào, náo loạn.
Đây là phòng của nữ diễn viên chính.
Lúc này, cô đang gục trong vũng máu, đứng cạnh là một phụ nữ tóc tai xõa xượi, mặt mũi máu me bê bết, tay cầm con dao không ngừng quơ loạn trong không trung, liên tục gào lên:
- Cút đi! Không được lại gần tao! Tao giết chúng mày!
Vũ Phong đứng ngoài vòng người, không nhìn thấy gì diễn ra bên trong, nhưng giọng nói này thực sự rất quen.
Mấy người đàn ông to cao trong đoàn nhìn nhau ra ám hiệu rồi từ từ tiến vào phòng.
Người phụ nữ điên dại la hét ầm ĩ, đâm dao về phía họ.
Một người từ phía sau nhào tới đè cô ta xuống sàn, một người đá văng con dao ra xa, những người khác xúm lại ngăn cô ta giãy giụa.
Người phụ nữ tuy nhỏ bé nhưng sức lực mạnh kinh người, bị ba bốn người đàn ông lực lưỡng đè xuống vẫn ra sức vùng vẫy, dùng răng cắn xé, dùng móng tay cào cấu khiến bọn họ xây xát không ít.
Chật vật một lúc lâu, mấy người mới trói chân trói tay bịt miệng được cô ta lại. Lúc này cảnh sát và xe cứu thương cũng tới. Nữ chính đang thoi thóp và người phụ nữ điên kia được đưa đi.
Người phụ nữ điên kia cả mặt đầy máu, tóc tai rối tinh rối mù, hai tay bị còng lại. Đi qua trước mặt Vũ Phong, cô ta bất chợt quay sang nhìn cậu chằm chằm.
Vũ Phong sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Ánh đèn hành lang vàng vọt chiếu xuống gương mặt cô ta, chính là trợ lý đoàn làm phim bấy lâu nay không thấy bóng dáng.
Cả đêm hôm đó, đoàn làm phim bị cảnh sát giữ lại lấy lời khai.
Vũ Phong tuy không có quan hệ gì với người trợ lý này, còn thường xuyên bị phớt lờ, nhưng vẫn phải tham gia thẩm vấn. Cảnh sát hỏi cậu gần đây trợ lý có gì kì lạ không? Cô ta đã bao giờ dùng chất kích thích chưa? Cô ta với nữ chính có xích mích gì không?... Vũ Phong thành khẩn khai báo, cũng nói rõ ràng gần đây không thấy trợ lý, càng không liên lạc được với cô ta.
Vũ Phong lấy lời khai xong cũng chưa về phòng ngay, cậu cố ý nán lại đợi Minh Thành. Thực sự cậu không đủ dũng cảm về phòng một mình.
Minh Thành đi ra cười với cậu một cái, kể lại chuyện trong phòng thẩm vấn, nhìn chung thì cũng là mấy câu hỏi đã hỏi Vũ Phong thôi, việc lần này nhân chứng vật chứng rõ ràng, mọi người không lo bị nghi ngờ.
Về đến phòng, Minh Thành nằm vật ra giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
- Tối nay qua đây ngủ đi.
Vũ Phong lắc đầu.
- Cậu không nghĩ thứ đó vẫn lảng vảng trong phòng này chứ? - Minh Thành trầm giọng hù dọa\, thành công khiến cậu tái mặt\, ôm chăn gối chạy tới nằm cạnh anh.
- Cậu có nghĩ cô gái đó thực sự làm chuyện này không?
- Không đâu\, chị ta chẳng có lý do gì để làm thế.
Nếu là trước đây, Vũ Phong sẽ tin vào những gì tận mắt chứng kiến, nhưng sau khi biết thế giới này tồn tại những thế lực đáng sợ lẩn khuất trong bóng tối, cậu đã có suy nghĩ khác.
- Liệu “thứ đó” có liên quan gì đến việc này không? - Vũ Phong đưa ra nghi vấn\, không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy ma quỷ sai khiến con người\, ở ngôi làng trước đây\, thậm chí tất cả dân làng đều bị chúng chi phối.
- Tôi không biết. - Minh Thành đáp - Nhưng dù có chuyện gì\, tôi cũng bảo vệ cậu.
Hai người nằm bên nhau nói chuyện một hồi, Vũ Phong mơ màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang chạy trong một khu rừng, phía sau lưng là tiếng người huyên náo cùng tiếng vó ngựa dồn dập.
Vũ Phong chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi trước mặt là một quầng sáng chói lòa. Cậu đã rời khỏi khu rừng, đứng trên một bờ vực.
"Phong, lại đây!"
Tiếng người vang lên phía sau lưng, hư hư thực thực, mờ ảo như sương khói.
Cậu quay người lại, trước mặt là một đám người mặc y phục cổ đại không nhìn rõ mặt mũi. Người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, gương mặt nhẵn thín không có ngũ quan.
Người đó xuống ngựa, tiến về phía cậu.
Vũ Phong sợ hãi lùi lại, bất ngờ hụt chân, rơi thẳng xuống vực.
Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, bầu trời phút chốc mây đen cuồn cuộn, mịt mù tro bụi.
Vũ Phong giật mình tỉnh giấc.
Đối diện với cậu là gương mặt đầy lo lắng của Minh Thành.
- Cậu mơ thấy ác mộng à?
Vũ Phong muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại, tim vẫn đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc cùng lưng áo.
Minh Thành nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dịu dàng trấn an, mất một lúc mới khiến Vũ Phong bình tĩnh lại.
Lúc này, anh mới thông báo cho cậu một tin quan trọng:
- Phong này\, vừa rồi nhân viên công tác đến thông báo\, nữ chính bị thương nặng\, bộ phim sẽ bị hoãn quay một thời gian. Chúng ta chuẩn bị hành lý rời khỏi đây thôi.
Minh Thành vừa dứt lời, thầy Hùng lại gọi điện tới, hỏi xem cậu có sắp xếp được công việc không. Vũ Phong đồng ý hẹn ông vào ngày mai. Trước khi cúp máy, ông ta còn dặn dò thêm một câu:
"Nhất định phải đưa Minh Thành đi cùng."
Updated 40 Episodes
Comments
Võ Gia Kỳ Trần
Lê hoàng mà biết là mày tới số
2024-08-05
7
rzmrcn
tâm cơ qá nha🙈
2024-02-12
9
toro 🐃
Bộ não cậu siêu thật ắ , chia sẻ tớ một chút để tớ vt đc kh nhỉ
2023-08-16
3