Thời gian tích tắc trôi qua, Vũ Phong ngồi thu lu trên ghế sô pha, không hiểu sao Lê Hoàng đi lâu thế?
Bỗng nhiên, Vũ Phong cảm thấy cổ nhồn nhột, cậu đưa tay lên gãi, lại sờ thấy một túm tóc dài.
Bên tai vang lên tiếng cậc cậc khô khốc, giống như tiếng răng va vào nhau.
Vũ Phong không dám ngẩng đầu lên, cậu nhắm nghiền mắt, tay nắm chặt vòng đá.
“Đói quá!”
“Đau quá!”
“Lạnh quá!”
Tiếng rên rỉ âm u như từ âm ti địa ngục thổi về, tiếng xương răng rắc hòa cùng tiếng nghiến răng kèn kẹt ngay bên tai khiến Vũ Phong sởn cả da gà, cậu có thể tưởng tượng ma nữ váy đỏ đang đứng ngay sau lưng cậu, chiếc cổ xương xẩu gập xuống, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu.
- Cút đi!
Vũ Phong hét lên. Lê Hoàng! Anh đang ở đâu?
Cửa “cạch” một tiếng mở ra, không khí âm u lạnh lẽo xung quanh Vũ Phong lập tức tan biến, cậu rơi vào một vòng tay chắc chắn.
- Đừng sợ\, cô ta đi rồi.
Nghe giọng nói quen thuộc, Vũ Phong ôm chầm lấy Lê Hoàng, cả người run như cầy sấy. Lê Hoàng siết chặt cậu trong lồng ngực, bàn tay to lớn vững chãi không ngừng vuốt ve an ủi. Một lúc lâu sau, Vũ Phong mới ổn định được tinh thần. Cậu mở mắt, sợ hãi nhìn quanh một vòng, không thấy ma nữ kia mới yên tâm buông Lê Hoàng ra.
- Tôi tưởng chúng ta vừa làm lễ đuổi ma nữ đi\, tại sao cô ta vẫn xuất hiện?
- Tôi không chắc chắn lắm\, có lẽ do âm khí của cậu quá nhiều. Đừng lo\, chiếc vòng này sẽ bảo vệ cậu\, ma nữ sẽ không động tới cậu được. Có tôi ở đây\, cô ta sẽ không xuất hiện nữa đâu.
Những ngày sau đó, Vũ Phong vì quá sợ hãi nên rủ Lê Hoàng tới ở cùng mình. Vũ Phong sắp tới tham gia một bộ phim chiếu mạng nên việc của team cũng đang tạm dừng, cậu hiện tại rất rảnh, cả ngày không ra khỏi nhà, không có việc gì thì chơi game, livestream, làm video ngắn đăng lên kênh. Lê Hoàng nói mình là nhà văn, không phải đến văn phòng nên thời gian khá thoải mái. Hai người cả ngày chỉ nói với nhau mấy câu vậy mà sống chung rất hòa hợp, có Lê Hoàng bên cạnh, những oan hồn kia không tới tìm cậu nữa. Việc nấu ăn trong nhà đều do Lê Hoàng đảm nhiệm, hắn không ngại làm các việc lặt vặt. Chỉ có điều, hắn không bao giờ tự mình đi siêu thị hay nhận đồ ship, mỗi lần đều bắt Vũ Phong đang cắm rễ trên ghế phải đứng dậy. Hóa ra trên đời còn có người hướng nội hơn cả cậu.
Hôm nay, Vũ Phong ra ngoài lấy thức ăn giao tới. Vừa đến sảnh chung cư thì gặp nhân viên giám sát hôm trước. Anh ta cũng nhận ra cậu, liền kéo vào một góc nói chuyện.
Lần Vũ Phong đến phòng giám sát, tối hôm ấy, hai nhân viên còn lại trong phòng bị trúng gió phải đi cấp cứu, dù chưa hồi phục nhưng đã xin nghỉ rồi. Còn lại Giám sát viên này, tuy chưa bị làm sao nhưng hôm nay cũng đến nộp đơn xin nghỉ, đến giờ anh ta đã hiểu tại sao tổ trưởng tổ quản lý cũ vừa nghỉ việc đã kéo theo tất cả nhân viên cũ nghỉ theo.
- Tôi có nghe được một ít chuyện về tòa chung cư này - Anh ta vừa nói vừa lấm lét nhìn khắp xung quanh\, sắc mặt tái nhợt\, giọng nói cũng run rẩy - Hồi mới mở bán\, nơi này từng có một cô gái bị bạn trai giam cầm\, bạo hành trong một thời gian dài. Cô ta trốn ra được và đi báo bảo vệ\, nhưng bị bạn trai cô ta phát hiện lấp liếm\, bảo vệ chọn tin tưởng bạn trai cô ta. Cuối cùng\, cô gái bị bạn trai đánh chết\, người bảo vệ kia cũng bất cẩn ngã xuống thang máy đang lắp đặt\, bị nhốt dưới đó không ai biết\, khi phát hiện ra thì xác ông ta đã phân hủy rồi.
Vũ Phong nghe mà rùng mình, đây chắc chắn chính là hai oán linh đã quấy phá cậu.
- Thế bạn trai cô gái kia thì sao?
- Bị phán tử hình\, đã thi hành án rồi.
Giám sát viên nói thêm:
- Việc này xảy ra cách đây rất lâu rồi\, hồi ấy mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ\, chủ đầu tư cũng giấu nhẹm đi để bán được căn hộ. Hôm trước tôi tới thăm hai người anh trong viện\, vô tình gặp quản lý trước kia\, nói về chuyện thang máy bị kẹt và cô gái váy đỏ\, ông ta nhận ra ngay\, khuyên chúng tôi nghỉ việc đi. Hồi cô gái kia chết\, chủ đầu tư có mời thầy cúng về giải hạn\, mọi việc cũng yên ổn\, cho đến mấy tháng gần đây.
Mấy tháng? Chẳng lẽ từ lúc Vũ Phong chuyển đến?
- Việc này tôi nói riêng với cậu\, cậu cũng đừng kể cho ai. Nơi mà cô gái kia bị bạo hành chết chính là trong căn hộ cậu đang ở\, cậu cũng đã thấy cô ta rồi\, liệu mà chuyển đi kẻo gặp chuyện không hay.
Nói rồi, Giám sát viên rời đi, Vũ Phong lạnh hết cả gáy, da gà nổi lên tua tủa, cậu vội ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Vừa vào cửa, Vũ Phong vứt hết đồ trên tay xuống đất, chạy đi tìm Lê Hoàng kể lại việc vừa rồi, không khỏi thắc mắc:
- Gã bạn trai tồi tệ kia bị tử hình rồi\, vậy theo lẽ thường\, ân đền oán trả\, cô gái phải được siêu thoát rồi chứ? Tại sao vẫn quanh quẩn ở đây?
Hắn nghe xong, liền giải đáp thắc mắc của cậu:
- Oan hồn sẽ không thể rời khỏi nơi mình đã chết\, cũng không hoàn toàn ý thức được việc mình đã chết\, vì vậy\, dù kẻ thủ ác có bị trừng trị\, họ vẫn không siêu thoát được. Những oan hồn này tồn tại dựa trên oán niệm và những hối tiếc khi còn sống. Như cô gái kia vẫn đau khổ vì bị bạo hành\, người bảo vệ vẫn day dứt vì không cứu được cô ta. Bọn họ lang thang vất vưởng\, làm những việc khi còn sống đã làm. Chỉ khi bị ai đó\, hoặc thứ gì đó đánh thức tri giác\, nói cho họ biết họ đã chết rồi\, những oan hồn này mới điên lên tìm cách để sống lại. Như ở đây\, việc cậu nhìn thấy chúng\, sợ hãi chúng\, lại còn mang âm khí thu hút ma quỷ\, mới kích động oán linh trở nên điên cuồng.
- Không có cách nào chấm dứt việc này sao? - Vũ Phong vô thức dựa sát vào Lê Hoàng\, cảm tưởng cô gái kia vẫn lẩn khuất ở một nơi nào đó nhìn cậu.
- Thực ra trước giờ những oan hồn này vẫn chưa hề rời đi\, chẳng qua ai cứng vía sẽ không bị ảnh hưởng thôi. - Giọng Lê Hoàng trở nên trầm trọng - Cậu bây giờ dương khí tổn hại\, chiếc vòng này có thể ngăn cô ta nhập vào cậu\, nhưng sẽ đến lúc cạn kiệt linh lực. Không phải chỉ ma nữ váy đỏ kia\, e rằng cậu đi đâu cũng gặp phải những thứ không sạch sẽ.
- Vậy phải làm sao bây giờ? - Giọng Vũ Phong run rẩy như sắp khóc.
- Cậu cần tìm một người để cân bằng âm dương. Người này sinh vào giờ dương\, ngày dương\, tháng dương\, năm dương\, dương khí cực thịnh\, ở bên cậu sẽ giúp cậu tu bổ phần dương khí khuyết thiếu.
- Đi đâu để tìm người đó?
- Cái này thì cậu phải tự tìm thôi. Như tôi tính toán\, người sinh ngày 28 tháng 10 năm 1998 là người phù hợp nhất với cậu.
Đất nước có cả trăm triệu người, biết bao người sinh vào ngày hôm ấy, Vũ Phong nghĩ tới là thấy đau đầu. Nhưng Lê Hoàng lại nói:
- Tôi có linh cảm rằng\, cậu sẽ sớm gặp được người đó thôi.
Updated 40 Episodes
Comments
𝙌𝙪𝙤𝙘 𝙑𝙞𝙚𝙩
ổng chứ ai nữa =).
2024-08-12
5
Doukayu Ragnvindr
xong ổng giả vờ làm rớt căn cước để ẻm thấy ngày sinh của ổng:)))
-bộ anh mắc xài đồ giả lắm hả?
2024-05-18
18
Na Nguyễn
Ổng kh nhớ Lê Hoàng lúc đi lên núi hả tr
2024-04-11
3