Sáng hôm ấy, Vũ Phong cùng Minh Thành đến khách sạn nơi thầy Hùng tá túc để cùng ông ta chuẩn bị đối phó với con quỷ kia.
Thầy Hùng rút một ít máu của Minh Thành chia thành hai phần. Một phần hòa cùng mực tàu, phần còn lại hòa với thứ nước gì đấy trong bình sứ.
Ông ta dùng mực hòa với máu vẽ hình thù kì dị lên những lá bùa, vừa vẽ vừa lẩm bẩm niệm chú. Sau đó cho mỗi lá bùa vào một túi nhỏ màu đen viền chỉ vàng, buộc lại, đưa cho Vũ Phong và Minh Thành, nói dùng để phòng thân.
Vũ Phong nhìn chiếc túi trên tay, ngập ngừng hỏi Thầy Hùng:
- Lần này chúng ta đi là để cắt đứt mối liên hệ của tôi với quỷ hồn kia hay là tiêu diệt nó?
- Đương nhiên để cắt đứt quan hệ của cậu với con quỷ đó chỉ có cách duy nhất là tiêu diệt nó.
Vũ Phong cắn môi, ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình:
- Có thể không cần tiêu diệt nó không? Tôi chỉ cần ông đưa nó trở lại nơi vốn thuộc về nó\, buông tha cho tôi\, giúp tôi tu bổ dương khí trở thành người bình thường như trước đây là được rồi.
Nhìn biểu cảm khác lạ trên mặt Vũ Phong, ông ta nghiêm giọng nói:
- Cậu chỉ có hai sự lựa chọn\, một là cậu chết\, hai là nó hồn phi phách tán. Không có lựa chọn thứ ba.
Ông ta khoanh tay trước ngực, thể hiện rõ ràng mất kiên nhẫn, không giấu được sự khó chịu với cậu:
- Cậu nghĩ tôi vì cậu mới mạo hiểm tính mạng vậy ư? Cậu nhầm rồi. Để tôi nói thẳng nhé\, tôi không quan tâm cậu sống chết ra sao\, nhưng con quỷ này tôi phải tiêu diệt. Việc nó xuất hiện đã làm mất cân bằng âm dương\, cô hồn dã quỷ đang càn quấy khắp nơi\, tiên phật trên cao không màng thế sự\, chỉ có loài người chúng ta tự cứu lấy mình thôi. Tôi sẽ không vì mấy thứ tình cảm vớ vẩn của cậu mà bỏ qua cho con quỷ này.
Vũ Phong nghe thầy Hùng nói, trong lòng rối như tơ vò. Đúng là cậu có một chút tư tâm, vì cậu cảm thấy Lê Hoàng không phải quá xấu xa, ngoại trừ "chuyện đó"... cậu có tức giận, có ghê tởm, sợ hãi, chán ghét, nhưng không căm hận đến mức muốn hắn hồn phi phách tán... Vũ Phong rốt cuộc vẫn cảm thấy không nỡ.
Thầy Hùng chăm chú quan sát biểu tình phức tạp trên mặt cậu, việc lần này không có cậu thì không xong, nên cuối cùng vẫn dịu giọng:
- Cậu Phong à\, ma quỷ rất gian xảo tàn ác\, những linh hồn lương thiện đã an ổn đi đầu thai\, chỉ có những vong linh mang đầy oán hận mới lang thang nơi dương thế để hại con người. Cậu chỉ cần một phút yếu lòng\, bản thân mình chết thế nào cũng không biết đâu.
Vũ Phong lẳng lặng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
- Nhưng tôi ở bên cạnh Phong mấy ngày nay mà không thấy bóng dáng con quỷ ấy. - Minh Thành đột nhiên xen vào.
- Như tôi suy đoán\, con quỷ ấy rất mạnh\, nó vốn không cần phải bám vào một người sống để tồn tại\, cũng không bị cản trở bởi vị trí địa lý như những con quỷ thông thường\, giờ nó đang lang thang ở đâu chẳng ai biết được.
- Ông định tiêu diệt nó bằng cách nào?
Thầy Hùng nhếch khóe môi, thần thần bí bí nói:
- Thiên cơ không thể tiết lộ.
Vũ Phong cùng Minh Thành ở chỗ thầy Hùng một buổi sáng rồi cùng nhau rời đi, ông ta nói còn phải đi tìm một số pháp bảo linh lực mạnh mẽ để chuẩn bị cho trận chiến cam go sắp tới.
Trên suốt đoạn đường, nhìn Vũ Phong như người mất hồn, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất quan trọng, Minh Thành có thể đoán ra một nửa. Anh giơ chiếc vòng tay lên trước mặt cậu:
- Cậu có biết vì sao tôi có thể chất tự xua đuổi ma quỷ nhưng vẫn phải đeo vòng trừ tà không?
Vũ Phong cũng thắc mắc chuyện này từ lâu nhưng chưa có cơ hội để hỏi, cậu quay sang nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.
Minh Thành rùng mình nhớ lại chuyện lúc nhỏ, thời điểm bắt đầu của mọi việc.
Ngày ấy, nơi anh ở vẫn là một vùng quê chưa phát triển lắm, người lớn trong làng đều bận việc đồng áng quanh năm suốt tháng, bọn trẻ con tự chơi với nhau, đứa lớn trông đứa bé. Minh Thành cũng ngày ngày theo đám trẻ con chạy dọc làng trên xóm dưới. Trong đám trẻ ấy, anh thân nhất với một thằng nhóc đen nhẻm tên Khương còi.
Một hôm, Khương còi rủ Minh Thành tới nhà máy cũ bỏ hoang cuối làng, nghe nói ông giám đốc của nhà máy này đã treo cổ tự sát ở đây, từ đấy nơi này trở nên hoang phế không ai lui tới, người lớn cũng cấm bọn trẻ bén mảng lại gần. Minh Thành nhìn khu nhà máy hoang vu đổ nát đến rợn người, ban đầu còn chần chừ không muốn vào, nhưng trước lời dụ dỗ khích bác của Khương còi, anh cuối cùng cũng đồng ý.
Khương còi tìm thấy dưới chân tường có một lỗ thủng, đủ cho một đứa trẻ chui lọt, vậy là hai đứa kéo nhau chui qua tường vào trong khu nhà máy bỏ hoang chơi. Nơi này thực ra cũng chẳng còn gì, những thứ giá trị đã bị chủ nợ của ông giám đốc kia đem đi bán hết, chỉ còn lại ngổn ngang gạch vụn bê tông vỡ nát cùng bụi bặm bẩn thỉu. Minh Thành nhặt mấy cái ốc vít cho vào túi quần, dự định mang về đổi lấy kem ăn, khi ngẩng lên đã không thấy Khương còi đâu. Minh Thành đi loanh quanh tìm bạn, đột nhiên thấy một bóng trẻ con vụt qua trước mắt. Là Khương còi! Anh vội vàng đuổi theo. Khương còi kia chạy không nhanh không chậm, luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Đến một căn phòng thì mất hút.
Minh Thành đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy từ cánh cửa đối diện có một khe hở, một cánh tay gày gò thò ra vẫy anh. Anh tiến lại gần, mở cửa ra, bên trong trống trơn, bên ngoài vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh:
"Mau trốn đi, ông ta sắp đến."
Minh Thành còn chưa hiểu chuyện gì, tiếng trẻ con bên ngoài càng giục giã:
"Trốn mau, trốn mau, nếu không sẽ chết!"
Nhưng trốn đi đâu bây giờ?
"Mau trốn vào trong két sắt! Nhanh lên!"
Minh Thành cuống quýt nhìn quanh, thấy két sắt ở góc phòng, liền vội vội vàng vàng chui vào. Két sắt rất nhỏ, một đứa trẻ như anh cũng phải co rút chân tay lại mới vừa. Anh vừa yên vị, cửa két sắt đã đóng sập lại, cạch một tiếng, hoàn toàn khóa cứng.
Đứa trẻ bên ngoài tiến vào trong phòng, tiếng chân trần dẫm bình bịch xuống sàn nhà, dường như nó đang chạy xung quanh, vừa chạy vừa cười khanh khách.
"Trốn cho kĩ, đừng để ông ta bắt được. Trốn đâu rồi nhỉ? Sao ta không thấy? Thằng ranh con hỗn xược, mày sẽ sớm chết thôi! Không! tối quá! Sợ lắm! Mẹ ơi!"
Đứa trẻ bên ngoài tự nói một mình, vừa cười vừa khóc như một kẻ điên. Minh Thành sợ hãi đập vào két sắt nhưng cửa đã khóa không thể nào mở được. Tiếng trẻ con văng vẳng bên tai, anh ôm lấy đầu khóc lóc, rồi ngất đi lúc nào không biết.
- Lúc mọi người mở được két sắt đó ra\, tôi đã gần như không còn thở nữa. Nằm viện đến ngày thứ hai mới tỉnh lại\, nghe nói bố tôi đã đi lùng khắp làng xem con cái nhà nào nghịch dại như vậy. Tôi mách với cả nhà rằng Khương còi đã nhốt tôi vào đấy. Nhưng cậu biết không\, mọi người nói trong làng không có đứa trẻ nào tên Khương còi giống như tôi mô tả. Trong lúc cả nhà nghĩ tôi nói dối\, bà ngay lập tức đi mời thầy về xem. Chính là Thầy Hùng.
Thầy Hùng đến khu nhà máy bỏ hoang đó lập đàn gọi hồn, mới biết Khương còi là một cô nhi bị ông giám đốc kia sát hại rồi nhét vào két sắt. Sau đó nó hóa quỷ, hại chết ông ta, lại muốn hại chết Minh Thành để giữ anh ở lại làm bạn với nó.
Thầy Hùng siêu thoát cho Khương còi, lại nói với người nhà Minh Thành rằng anh có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ. Tuy anh thể chất thuần dương nên ma quỷ không thể nhập xác cũng không thể động vào, nhưng không tránh được bị bọn chúng bịt mắt bịt tai, dụ dỗ lôi kéo, vậy nên Thầy Hùng cho anh một chiếc vòng trừ tà, để anh phân biệt được đâu là người, đâu là yêu ma quỷ quái, không bị bọn chúng lừa gạt.
Kể xong câu chuyện, Minh Thành nói rằng ma quỷ có nhiều khuôn mặt hơn chúng ta nghĩ, giây trước nó là người bạn thân thiết với ta, chỉ chớp mắt đã lộ ra bản tính ác quỷ muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Vũ Phong hờ hững gật đầu. Minh Thành lại cầm lấy tay cậu, siết mạnh một cái:
- Cậu chỉ cần tin rằng\, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra\, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Vũ Phong nhẹ giọng cảm ơn anh, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Updated 40 Episodes
Comments
Ngáo😂
hazzz
2023-09-02
5